Chương 3

Nahida đứng trước cửa phòng Wanderer, ở đó như đang suy nghĩ gì đấy

"Nahida! Chúng tôi đến thăm cô nè!"

Giọng Paimon vọng ra từ phía cửa vào. Hai người đi tới chỗ Nahida thấy khuôn mặt cô buồn phiền, Paimon lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao? Trông cô có vẻ buồn"

"Tôi không sao cả, cảm ơn Paimon" Nahida lắc đầu, cô quay lại nhìn chiếc cửa phòng nói tiếp " Chỉ là Mèo Con gần đây không chịu ra khỏi phòng khiến tôi lo lắng "

"Mèo Con... Ý Nahida là Nón Tròn? Hắn ta bị làm sao cơ?"

"Chuyện này bắt đầu từ một tuần trước rồi, cậu ta đột ngột trở về Surasthana với khuôn mặt hoảng loạn và sợ hãi. Trong thời gian đó cậu ta viết khá nhiều bài luận văn, nhốt mình trong phòng mặc tôi có gọi cũng không ra"

Aether và Paimon kinh ngạc nhìn nhau, khó có thể tin được những gì Nahida kể là sự thật. Wanderer cái tên nổi tiếng độc mồm độc miệng, tính tình xấu xa đó còn biết sợ hãi là gì à?! Hắn còn chưa doạ người khác sợ thì thôi đấy!!

Aether bất chợt nảy lên suy nghĩ. Lẽ nào do ám ảnh quá khứ trước đây? Cậu nhớ không lầm Wanderer có cái đầu rất tinh ranh và nhớ dai, tất nhiên hắn luôn luôn nhớ rõ chuyện xảy ra trong quá khứ. Điều này dẫn tới tinh thần hắn tổn thương, sang trấn tâm lý, thậm chí có xu hướng tự làm hại bản thân!?

Không được!

Wanderer ơi là Wanderer, sao cậu lại thành ra thế này rồi.... Quả nhiên vẻ ngoài kiêu ngạo đó chỉ là đang che giấu cho sự mong manh bên trong thôi...

Nhưng đừng lo lắng, nhà lữ hành trong truyền thuyết này sẽ giúp cậu!

Hì hì đến lúc đó cứ thoải mái cảm ơn tôi đi! Gọi tôi là ngài Aether cũng không sao cả!

"Nhà lữ hành, tôi không nghĩ Mèo Con sẽ làm vậy đâu" Nahida gương ánh mắt tội nghiệp nhìn Aether tưởng tượng một viễn cảnh không bao giờ xảy ra

"Haha... Mộng mơ đâu phải xấu" Aether cười trừ

"Nhưng tôi nghĩ cậu thật sự có thể giúp được Mèo Con đấy" Nahida tươi cười "Giờ cậu vào trong đó dỗ Mèo Con ra ngoài được không?"

Aether im lặng gãi má, song cậu cúi xuống ghé tai vị Thảo Thần, nhỏ giọng hỏi "Tôi sẽ không bị đấm đâu nhỉ?"

"Đấy còn tùy vào tâm trạng cậu ta, hơn nữa nhà lữ hành vang danh anh hùng của chúng ta sẽ không vì vài cú đấm mà chết đâu, cậu cứ yên tâm!"

Aether: " ... "

Tôi cũng biết đau đó!!

Cuối cùng cậu vẫn phải gánh vác trách nhiệm đi dỗ con mèo đang giận dỗi

Aether cầm trên tay khay trà gõ cửa phòng Wanderer

"Sora, cậu có thể..."

"Không"

Aiyaa... trả lời dứt khoát thật

"Tôi có mang trà mà cậu thích nè, cậu mở cửa cho tôi được không?"

Bên trong yên lặng không trả lời. Một lúc sau cánh cửa phòng bỗng mở ra, Aether chưa kịp mừng rỡ thì cánh tay Wanderer vươn ra chộp lấy khay trà rồi đóng rầm cửa lại. Bỏ mặt nhà lữ hành bơ vơ đứng ngoài không nói một lời nào

Nhưng ngạc nhiên là thay vì bỏ đi, Aether lại ngồi dựa vào cửa chờ Wanderer. Cậu dường như rất kiên định mà chờ đến tận đêm xuống

Wanderer vẫn không mở cửa, Aether chưa bỏ cuộc dù bây giờ đã khá buồn ngủ. Tất nhiên là một nhà mạo hiểm chuyên nghiệp, cậu có thể thức xuyên đêm nhưng Aether lại lựa chọn ngủ một giấc

Vì sao ư? Vì sao tí nữa sẽ biết

Sau khi tiến vào giấc ngủ, cơ thể Aether không còn ý thức nữa, vô tình nghiêng người chuẩn bị ngã xuống đất. Khi này cửa phòng đột ngột mở ra, Wanderer nhanh tay đỡ lấy nhà lữ hành, khó chịu chậc lưỡi

"Phiền phức thật"

Hắn ôm Aether vào phòng mà không hề hay biết trước khi cửa đóng lại, nhà lữ hành của chúng ta lén lút dơ ngón cái với Nahida và Paimon nấp đằng xa

Aether biết thể nào con mèo bướng bỉnh này cũng mềm lòng mở cửa cho cậu mà. Tuy thái độ không ai coi được nhưng bản chất con rối vẫn tốt bụng và đầy tình yêu thương, chỉ là nó sớm nhận ra thế giới này vốn dĩ tàn nhẫn buộc phải thay đổi mới có thể sinh tồn được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip