Bấy giờ mặt trời đã lên tới đỉnh, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng, không ồn ào, không nhốn nháo, tựa hồ kẻ lang thang chỉ có thể nghe được tiếng gió thoảng bên tai và cái nắng chói chang đang dọi thẳng xuống mặt đất. Hắn không bận tâm, bản thân chiếc mũ lớn của hắn còn dùng để đi mưa được cơ mà
Wanderer lúc này không còn ở rừng Chinju nữa mà lang thang đâu đó dưới chân núi Yougou. Chủ yếu hắn qua lại khu vực này là để gây sự với mấy tên ronin samurai
Rảnh rỗi đôi khi sinh nhàm chán, Wanderer tuy là con rối nhưng hắn cũng cần phải "giải tỏa"
[Bé con, tôi muốn thông báo cho cậu một chuyện...]
Cơn gió khi không lên tiếng, nó nhìn thanh niên gầy nhỏ bên cạnh đang thảnh thơi ngồi vắt chân, bên dưới thân không gì khác ngoài cơ thể to lớn của hai tên cường đạo cùng lũ người đồng loã xếp chồng lên nhau
Nó sau đó cười hì hì, giọng điệu có chút hứng trí
[Cẩn thận nhé, sắp có con quạ rơi xuống đầu cậu đấy!]
"Con quạ?"
Kẻ lang thang sững sờ, hắn hướng mắt nhìn lên phía trên đền Narukami linh thiêng, có một bóng đen chuẩn bị rơi chính diện vào mặt hắn. Wanderer phản xạ nhanh nhẹn, nghiêng đầu tránh sang một bên, rồi dùng sức gió làm giảm lực hấp dẫn mà đỡ lấy con quạ
Quạ, loài chim có màu lông đen tuyền. Một số dân gian xem chúng như dấu hiệu của vận rủi, nhưng trong một số truyền thuyết thì lại được coi là loài chim mang đến sự may mắn
[Wanderer à, cậu vừa mới đi tạo nghiệp xong đó, đây chắc chắn là điềm gở!] Con rồng ghé tai
"Thế cơ à? Vậy thì xin lỗi nhé" Wanderer cố tình kéo dài thanh âm, hắn nhếch môi "Ta không có hứng thú với văn hoá tâm linh"
Kẻ lang thang nói xong liền không chậm trễ ngước xuống để xem xét thể trạng của chú quạ. Một bên cánh chảy máu, vết thương dường như là bị móng vuốt đâm xuyên qua, có lẽ đến từ đại bàng
Dù sao cũng là hung thủ suýt nữa "ám sát" hắn, Wanderer sẽ không bỏ qua
Hắn mang con chim đến bờ suối gần ngôi làng nọ rửa sạch vết thương bằng nước. Sau đó đảo mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm một gốc cây mát mẻ để ngồi xuống, thuần thục dùng băng gạc băng lại vết thương trên đôi cánh nó
"Cho đến khi bay được trở lại, ngươi tạm thời cư trú ở cái cây này đi" Con quạ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, Wanderer thấy vậy cũng hơi mềm lòng, hắn cười nhẹ "Đừng làm nũng nữa, ta hứa tới thăm ngươi thường xuyên được chưa?"
Nó vui vẻ gật đầu, xung quanh xuất hiện mấy bông hoa bay bay
[Wanderer quả nhiên dịu dàng ghê ~] Con rồng cười cười, không hiểu sao Wanderer nhìn điệu cười đó mà thấy ghét
"Im đi"
[Lại e thẹn nữa rồi, không cần ngại đâu tôi đang khen cậu đó!]
Nó dùng tay chọt chọt má hắn, cao hứng bay từ chỗ này sang chỗ nọ. Wanderer thanh chịu đựng lúc này đã vượt ngưỡng giới hạn, đáng ghét thật, nhưng hắn căn bản không làm gì được...
"Xin lỗi các anh..." Giọng nói mềm mại của một thiếu nữ vang lên từ phía đường mòn
Đang nghĩ cách xử lý sinh vật đáng nguyền rủa kia, Wanderer đột nhiên nhướng mày, sự quen thuộc chạy dọc qua dây thần kinh không ngừng cảnh báo hắn
"Tôi chỉ là một du khách nên không có mang theo vật gì quan trọng cả" Trên tay cầm chiếc ô che nắng, thiếu nữ bình tĩnh nói, khuôn mặt cô xinh xắn hiền dịu, mái tóc đỏ nổi bật, tươi thắm tựa như bông hồng thanh lịch giữa vườn hoa
Mặc dù bị chặn đường và uy hiếp bởi một nhóm ronin samurai hung tợn, nhưng cô không có vẻ gì là sợ hãi
Wanderer đứng thẫn thờ, nghĩ lại về một trong những lịch sử đen tối nhất cuộc đời mình. Cô gái đó là vũ công nổi tiếng của nhà hát Zubayr, người mà hắn đã bắt gặp dưới đại khu Baar trong tình trạng... giả gái
Hắn biết cô sẽ không nhận ra, chưa kể lần gặp mặt đó bọn họ giao tiếp với nhau còn chưa nổi vài ba câu, nào đáng để bận tâm. Nhưng Wanderer không vì điều đó mà lơ là, trường hợp bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hắn vẫn phải cẩn thận
Wanderer dựa lưng sau gốc cây thở dài, bây giờ chứng kiến người gặp hoạ, hắn cũng không thể trơ mắt rời đi được. Nếu có phát sinh vấn đề thì đành phải âm thầm ra tay giúp đỡ vậy...
Mấy tên ronin samurai không nhận được câu trả lời thích đáng bắt đầu trút giận lên thiếu nữ, rút kiếm đe doạ cô
[Wanderer qua cứu con gái nhà người ta kìa!]
"Bình tĩnh, cứ chờ thêm chút nữa xem"
Người sở hữu Vision không yếu đuối như vẻ ngoài của họ
Nilou lùi xuống, nhìn từ bên ngoài giống như đang hoảng sợ nhưng thực tế cô chỉ đang giữ khoảng cách thôi
"Xem nào..." Cô thì thầm một mình "Mọi người nhắc nhở như thế này..."
Nilou lấy ra từ túi xách một lọ thủy tinh nhỏ có nút đậy, bên trong chứa những hạt màu xanh lá kì lạ. Mặc kệ tên samurai chĩa kiếm về phía mình, cô mở nắp thả nó ra
Hạt giống thảo bay đến chỗ kẻ thù, liên tục gắn ấn thảo lên người chúng
"Thứ gì thế này?!" Nhóm ronin samurai rơi vào hoảng loạn
Nilou mỉm cười, cô gập chiếc ô lại và từ từ rút phần trên ra, để lộ lớp ngụy trang phía sau là một thanh kiếm sắc bén
"Chúng ta cùng khiêu vũ nhé?"
Sinh vật chịu ảnh hưởng bởi nguyên tố thảo và nguyên tố thủy sẽ kích hoạt phản ứng "sum suê" tạo ra hạt nhân thảo, phát nổ trong vòng vài giây. Nhưng Nilou bằng một cách nào đó có thể khiến nó nổ ngay lập tức, thậm chí còn nổ mạnh và to hơn
Nhìn đám người xấu xa kêu gào thảm thiết trong bãi chiến trường hạt nổ, Cơn Gió sợ tím mặt, đây là phương pháp tra tấn tàn bạo gì vậy?
[Có lẽ chúng ta không cần lại giúp đâu...]
"Ờ, lũ sâu bọ đó sẽ bị cô ta hạ nhanh thôi, ngươi bay qua thành Inazuma gọi vài tên lính tuần tra ra đây đi"
[Hả nhưng tôi...] Làm gì có ai nhìn thấy
"Ý kiến gì?" Wanderer không vui nhìn nó
[À không có gì hết...]
Đuổi được con giun đáng ghét kia đi, tâm trạng hắn cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Wanderer liếc mắt nhìn ra phía thiếu nữ lần cuối, thấy mọi thứ ổn thỏa mới quay đầu rời đi
Bất quá không được bao lâu chuông báo động trong đầu hắn lại reo liên hồi
"Bổn đại gia sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội!" Anh chàng cao lớn với cặp sừng đỏ trên đầu dẫn trước, phía sau là ba tên đàn em đang hô hào cổ vũ
Đối thủ của bọn họ là một thanh niên tóc bạc nhỏ con, đôi mắt đỏ máu đầy nhuệ khí. Hắn cong lên một nụ cười, cũng không kém cạnh mà đáp trả
"Tới đi! Ta sẽ sử dụng 'Bàn Tay Ma Thuật' này đánh bại tất cả các ngươi!"
Wanderer: " ... "
Wanderer quẹo hướng khác, quay đầu là bờ
Hắn không biết hôm nay là ngày quái gở gì nữa, đứng một chỗ gặp người quen, đi mười bước lại gặp người quen. Wanderer thật sự hối hận khi từ chối cho phép nữ pháp sư ở đảo Watatsumi bói mình một quẻ
Vừa có ý định trở về rừng Chinju làm một giấc, từ đằng sau hắn bỗng nghe được tiếng ai đó gọi mình
"Cậu đây rồi"
Wanderer quay người xuống, đôi ngươi tử đằng vì hoảng hốt mà mở to
"Tiểu Vương Kusanali... Cô làm gì ở đây?"
Trông thấy bộ dạng xù lông của mèo nhỏ, người kia liền bật cười. Hắn nheo mắt né tránh, cô ta cười cái gì?
"Tôi không phải Tiểu Vương Kusanali"
Nó là hiện thân của Nước, ngạo nghễ đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng "Top tạo hoá mà Wanderer ghét nhất" chỉ sau Cơn Gió
Nước có khả năng hoá hình, vì thế nó hoàn toàn có thể biến thành các sinh vật khác, giống như Eidolon Thủy
Tiểu Vương Kusanali là người thân cận với Wanderer, điều đó khiến nó bắt chuyện dễ dàng hơn, nhưng mà không ngờ tới biểu hiện của cậu lại thú vị như này!
"Thật ra tôi tìm cậu có chuyện muốn thông báo"
"Sao?" Wanderer nhíu mày
"Vấn đề liên quan đến Tiểu Vương Kusanali luôn, cô ấy ở Sumeru thấy Mèo Con lâu ngày vẫn chưa về nhà nên bắt đầu tỏ ra lo lắng. Tôi biết Wanderer muốn ở lại Inazuma nghỉ ngơi vài hôm nhưng nếu cậu không làm gì đó để báo cho cô ấy biết thì..."
"Thì?"
Hiện thân của nước trong hình dạng Thảo Thần đưa mắt nhìn kẻ lang thang, nó nói
"Tiểu Vương Kusanali thật sự sẽ đến đây tìm cậu"
Wanderer giật mình, đúng là không xong mà, hắn chưa muốn quay về chốn thân thương đó đâu!!
Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định quay lại thành Inazuma mua một bức thư gửi cho cô. Tất nhiên hắn không thể nói bản thân vì lười biếng nên mới ở lại Inazuma được, phải dùng lý do khác
"Ngươi có thể biến thành chim đúng không?"
"Đúng rồi" Nó gật đầu
"Vậy làm ngay bây giờ đi, chúng ta sẽ đến thành Inazuma" Hắn gấp gáp nói
Mong sao không vướng phải rắc rối...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip