Chẳng mấy chốc đã vài ngày trôi qua, Wanderer giữ đúng lời hứa của mình đi đối mặt với tụi sinh vật đáng sợ ngoài kia
Như trước đó đã nói hắn không phải tên nhát gan, qua một khoảng thời gian suy nghĩ hắn đã thầm quen với sự xuất hiện của bọn chúng. Có thể nói bây giờ hắn rất tự tin rằng bản thân không còn bỡ ngỡ nữa
Wanderer vừa đặt chân ra ngoài, một cơn gió ập đến chỗ hắn, tiếng nói vang lên dù xung quanh không một bóng người
[Wanderer! Cậu đây rồi! Tuần nay không thấy cậu ra ngoài làm tôi lo lắng lắm đó!]
Wanderer nghe nhưng không nói gì, trực tiếp bơ luôn ngọn gió kia
Cơn gió thấy vậy hoảng hốt đuổi theo hắn, dùng chính mình quấn nhẹ lấy người kẻ lang thang, biết rằng lực gió này không đủ để ngăn cản hắn nhưng cơn gió chỉ muốn níu lấy sự quan tâm của Wanderer mà thôi
[Tôi xin lỗi... tôi đã cố tình trêu cậu để cậu chú ý đến tôi hơn... Trước nay tôi vẫn luôn cô đơn ngắm nhìn thế gian, Phong Thần lâu lâu mới ghé Sumeru có một lần. Vậy nên khi phát hiện cậu có thề hiểu tiếng của tôi, tôi đã rất vui và muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn...]
Giọng điệu cơn gió buồn bã, rõ ràng nó là một vật vô hình nhưng Wanderer lại cảm giác như nó đang ủy khuất vậy. Chính vì gió sẽ không bao giờ nói dối, nên những điều nó nói đều là cảm xúc thật lòng
Khó có thể tin được những vật tưởng chừng vô tri lại có suy nghĩ của riêng mình. Tận mắt chứng kiến điều kì diệu này, Wanderer quả thực có đôi chút mềm lòng
Nhưng nhiêu đây vẫn là chưa đủ để thuyết phục hắn
[Cậu đang dè chừng chúng tôi sao?]
Wanderer kinh ngạc, không ngờ thứ này có thể đọc thấu được hắn
[Xin hãy bình tĩnh, thế giới của tự nhiên không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Tôi thật sự xin lỗi vì trước đó chúng tôi đã hành động quá khích nhưng chẳng phải ngẫm nghĩ lại thì đó cũng là tình cảm mà chúng dành cho cậu sao?]
Cơn gió rời khỏi người Wanderer, nó nói
[Tôi biết cậu chưa thể chấp nhận ngay được. Nếu cậu vẫn còn băn khoăn, vậy tôi sẽ chờ cậu...]
Cơn gió thì thầm vào tai hắn rồi bay đi mất. Wanderer đứng ở đó, những làn gió nhè nhẹ lướt qua làm mái tóc màu chàm đung đưa vô tình để lộ một nụ cười quỷ dị đằng sau
Tình cảm mà chúng dành cho hắn? Thật buồn cười làm sao
Người như hắn...
Chưa bao giờ xứng đáng với những thứ tình cảm trong sáng ấy
...
Wanderer như thường lệ chậm rãi dạo chơi ngoài thành Sumeru. Gần đây mấy tên lưu manh bị hắn đánh túi bụi không chịu tới tính sổ với hắn nữa làm hắn buồn chán muốn chết
Mà nói đi cũng phải nói lại, lũ người yếu ớt đó hắn đánh căn bản không vào tay, quả nhiên chỉ có đập Fatui mới chuẩn niềm vui cuộc sống
Bằng các giác quan nhạy bén của mình, Wanderer cảm nhận được độ ẩm không khí đang tăng cao, ngoài ra còn thoang thoảng mùi hơi nước. Xem ra trời sắp mưa rồi đây
Tuy nói mũ lớn có thể che mưa, bất quá khi đi bộ nước mưa vẫn hắt vào làm ướt quần áo thật sự rất khó chịu. Dù mưa xong gió thổi khiến chúng mau khô nhưng bình thường Wanderer vẫn lựa chọn tìm chỗ trú hơn là để bản thân bị bẩn
[Vết thương nặng quá làm sao giờ...]
[Cậu có sao không? Có đứng được lên không?]
Hắn đi ngang qua ngẫu nhiên nghe thấy tiếng kêu của bầy cáo đỏ. Chúng lo lắng vây quanh đồng loại đang bị thương ở chân, cuống quýt tìm cách chữa trị mà không biết nên làm gì
Wanderer yên lặng một lúc, song hắn chậm rãi bước đến chỗ đám cáo đỏ, nhẹ nhàng cố gắng không làm chúng sợ. Hắn dường như có sức hút rất lớn đối với động vật, cáo đỏ vốn là loài hiền lành nhát gan vậy mà giờ đây chúng không những không sợ hãi thiếu niên mà còn nhường đường cầu xin sự giúp đỡ
Wanderer thở dài, hắn không hiểu tại sao bản thân lại làm ra hành động vô nghĩa như thế
Nhưng suốt 500 năm qua hắn chưa từng bỏ rơi động vật tội nghiệp, cho dù chính mình có hắc hoá thành Scaramouche thì ở bên động vật vẫn mang lại cho hắn cảm giác an toàn và dễ chịu nhất
Wanderer từ trong áo lấy ra mảnh vải thừa còn sót lại khi hắn thêu búp bê, cẩn thận băng bó vết thương cho chú cáo nhỏ
Lúc băng xong, hắn hiếm thấy dịu dàng ôm đám cáo vào lòng chạy nhanh tới gốc cây to gần đó vừa kịp lúc trời đổ mưa
Mưa to mà cứ rơi tầm tã, mắt trông thấy tụi cáo co rúm lại bảo vệ nhau khỏi những hạt mưa xuyên tán lá. Trong lòng Wanderer lại rạo rực lên cảm xúc kì lạ, hắn nhớ lại ngày xưa cũng từng có một người cầm ô che cho hắn dưới những cơn mưa rào
Đó là một thợ rèn ngu ngốc nhưng vô cùng tốt bụng. Ô nhỏ khó đi chung hai người, vậy mà anh ta vẫn muốn che cho cậu mặc kệ mảnh áo bên kia đã ướt sũng một mảng lớn...
Thấy chưa, ai bảo không nghe hắn! Sau hôm đó anh ta ốm liệt giường đó!
Rõ ràng biết hắn là con rối không thể bị ốm, tại sao cứ phải cố chấp như vậy...
Hắn chẳng thể nào hiểu được lòng tốt của con người
Wanderer tháo mũ của mình xuống, cầm nó che chắn cho lũ cáo không quan tâm bản thân hiện tại bị mưa rội ướt. Hắn quay đầu ra chỗ khác, hờ hững nói
"Để vậy đi, các ngươi không nên tới gần kẻ như ta"
Lũ cáo đỏ ánh mắt long lanh nhìn Wanderer. Bỏ qua lời nói của hắn, kéo nhau trèo lên người kẻ lang thang mà quấn quýt
[Wanderer tốt bụng như lời đồn, cảm ơn rất nhiều!]
[Wanderer trị thương cho tôi, chắc chắn là người tốt! Người tốt phải cùng trú mưa!]
[Wanderer có lạnh không? Bọn tôi sưởi ấm cho nha?]
Hắn bị sự nhiệt tình bất ngờ này làm cho chao đảo, ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Đội lại chiếc mũ của mình, hắn lạnh nhạt nói
"Sao cũng được..."
Cơn gió đi ngang qua cười vui vẻ, vụt bay trong tích tắc
Có lẽ một ngày nào đó hắn nhận ra, thì bản thân hắn đã bị bao bọc trong sự yêu thương mất rồi
...
Buổi sáng hôm sau, Wanderer mở cửa Surasthana. Bất ngờ phát hiện phía dưới đặt đầy hoa quả do bầy cáo đỏ hôm qua lén để lại
Hắn đứng ngây ra, Nahida từ đằng sau ngó đầu nhỏ ra nhìn, tủm tỉm cười
"Mèo Con hôm qua vừa làm việc tốt đúng không nè ~"
"K-Không có!" Hắn thẹn quá hóa giận
Wanderer liếc nhìn chỗ hoa quả, bất giác nghĩ
Bọn chúng có lẽ không tệ như hắn tưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip