Một Chiếc Ô Dưới Mưa 3

~Phần cuối~
__________

Những ngày sau đó, bạn bắt đầu dành thời gian suy nghĩ về lời nói của Scaramouche. "Nhớ em..?" Anh có ý gì? Bạn có nghe nhầm không? Là một lời trêu chọc hay một tín hiệu ngầm? Bạn không dám hỏi, nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt nghiêm túc đó, trái tim bạn lại đập nhanh.

Cuối cùng, bạn quyết định mời anh một buổi trà chiều thật đặc biệt :tại nhà mình'. Dù chỉ là lời mời đơn giản, bạn vẫn lo lắng vô cùng.

...

Hôm đó, khi Scaramouche xuất hiện trước cửa nhà bạn, anh mang theo một chiếc ô tím như thường lệ.

"Tôi không nghĩ em lại thật sự mời tôi đến." anh nói, giọng điệu nửa đùa cợt nhưng ánh mắt lại đầy sự trông đợi.

Bạn mỉm cười, cố giấu sự bối rối.

"Tôi đã hứa, đúng không? Vào đi, tôi đã chuẩn bị trà." Bạn nhường đường cho anh.

Căn phòng nhỏ của bạn được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Bạn đã cẩn thận chọn loại trà xanh yêu thích của Scaramouche và chuẩn bị thêm một đĩa bánh ngọt tự tay làm.

Anh ngồi xuống bàn, nhìn tách trà trước mặt, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Em đang cố gắng lấy lòng tôi sao?" Anh chế diễu.

Bạn bật cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Nếu tôi nói đúng thì sao?" Bạn bước lại gần anh, nhướn mày.

Scaramouche thoáng ngạc nhiên trước sự táo bạo của bạn. Nhưng thay vì đáp lại bằng một lời trêu chọc, anh lại nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ nói.

"Nếu là em, thì không cần cố gắng cũng đủ rồi."

Tim bạn chợt lỡ một nhịp. Câu nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim bạn.

...chết tiệt bị dính bẫy rồi.

Sau buổi trà chiều hôm đó, mối quan hệ giữa bạn và Scaramouche dường như thay đổi. Anh bắt đầu ghé thăm nhà bạn nhiều hơn, để lại những chậu bonsai nhỏ để bạn chăm sóc cùng anh.

Một lần, khi cả hai đang tỉa lá cho cây, bạn tò mò hỏi. "Tại sao anh lại thích bonsai đến vậy?"

Scaramouche dừng tay, ánh mắt nhìn vào cây nhỏ trước mặt.

"Bonsai không giống những thứ khác. Nó cần thời gian, sự nhẫn nại và quan tâm. Nó nhắc nhở tôi rằng... mọi thứ đẹp đẽ đều không đến từ sự vội vàng."

Bạn im lặng, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh.

"Còn tôi thì nghĩ anh giống một cây bonsai." bạn khẽ nói, ánh mắt nhìn anh.

Scaramouche nhướn mày, rõ ràng là bất ngờ trước nhận xét của bạn.

"Tôi? Tại sao?" Anh hỏi.

Bạn cười nhẹ:

"Anh cũng cần thời gian để người khác hiểu. Nhưng một khi hiểu rồi, anh lại khiến người ta không thể rời mắt."

Scaramouche nhìn bạn thật lâu, rồi khẽ bật cười. Nhưng lần này, nụ cười của anh không còn vẻ châm biếm như mọi khi mà chỉ có sự dịu dàng.

"Tại sao tôi không nhận ra ngay từ đầu em là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt?"

...

Buổi tối hôm ấy, khi anh ra về, bạn tiễn anh đến cửa như mọi lần. Nhưng lần này, trước khi bước vào màn đêm, Scaramouche bỗng dừng lại.

"Em biết không.." anh nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng. "Tôi nghĩ, mình đã tìm được lý do để giữ lại chiếc ô tím này rồi."

Bạn nghiêng đầu, không hiểu ý anh.

Scaramouche xoay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn, đầy ý tứ.

"Vì tôi muốn được dùng nó để che mưa cho em... mãi mãi."

Bạn đứng đó, lặng người trước câu nói của anh, cảm nhận một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng... Mặt bạn đã đó bừng, bối rối đuổi anh về.

Một ngày trời đổ mưa lớn, giống như ngày bạn và Scaramouche gặp nhau lần đầu. Bạn đứng dưới mái hiên quen thuộc, lòng tự hỏi liệu anh có đến hay không.

Gần đây, Scaramouche đã bận rộn hơn với quán trà và những chậu bonsai của mình. Những buổi gặp gỡ của hai người cũng ít đi, nhưng không vì thế mà bạn thôi nghĩ về anh.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên giữa cơn mưa. Bạn quay đầu, và ở đó Scaramouche xuất hiện với chiếc ô tím quen thuộc.

"Lại quên ô nữa à?" Anh nhướng mày, nhưng giọng nói mang theo sự dịu dàng khó che giấu.

Bạn mỉm cười, ánh mắt chợt dịu lại má không tự chủ lại ngày một ửng hồng.

"Không phải quên, mà là tôi biết... anh sẽ đến." Bạn ấp úng nói.

Scaramouche thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười. Anh tiến lại gần, chiếc ô tím che cả bạn và anh dưới màn mưa lạnh.

"Tự tin quá nhỉ? Nhưng lần này em đoán đúng rồi."

Hai người bước đi dưới chiếc ô nhỏ, không ai nói gì nhiều. Bạn không hiểu có phải đó là do tưởng tượng không nhưng tại sao bạn cảm thấy chiếc ô có vẻ nhỏ hơn bình thường? Bạn nép mình một chút vào anh.

Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và những nhịp thở hòa vào nhau. Nhưng trái tim bạn lại không ngừng đập mạnh, và bạn biết rằng mình không thể tiếp tục giấu giếm cảm xúc này nữa.

"À.. um.. Scaramouche.." bạn khẽ lên tiếng, giọng run rẩy.

Anh quay sang, ánh mắt thăm thẳm dừng lại trên khuôn mặt bạn.

"Hửm? Có chuyện gì?"

Bạn dừng bước, quay lại đối diện với anh. Trước ánh nhìn đầy tò mò của Scaramouche, bạn hít một hơi thật sâu.

"T-tôi... thích anh. À không-.. ý tôi là.. tôi thích anh lắm.."

...

Một khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại. Mưa vẫn rơi, nhưng bạn không nghe thấy gì ngoài nhịp tim của mình. Scaramouche nhìn bạn, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Thật thẳng thắn." Anh khẽ cười, bước thêm một bước đến gần bạn. "Nhưng em có biết không? Tôi đã chờ em nói câu đó từ rất lâu rồi."

Tim bạn thắt lại.

"T-thật sao?"

Scaramouche gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự chân thành mà bạn hiếm khi thấy ở anh.

"Tôi cũng thích em. Nhưng tôi không giỏi thể hiện điều đó. Em có thể chấp nhận một người như tôi không?" Anh nắm lấy tay bạn.

Bạn mỉm cười, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng tan biến theo cơn mưa.

"Chỉ cần là anh, tôi chấp nhận tất cả."

Scaramouche khẽ cười, rồi giơ tay ra che thêm phần tóc ướt của bạn dưới chiếc ô.

"Tốt thôi. Vậy từ giờ, tôi sẽ luôn là người che mưa cho cô." Anh nắm chặt tay bạn hơn.

Dưới cơn mưa lạnh, bạn và Scaramouche đứng lặng, nhìn vào mắt nhau. Không cần thêm lời nào, mọi cảm xúc đều đã được trao gửi.

Và rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống, để lại một nụ hôn dịu dàng lên trán bạn - lời hứa rằng từ giờ, bạn sẽ không còn phải đối mặt với những cơn mưa cô đơn nữa.

"Đi thôi, mẹ anh cũng chờ em lâu rồi."

"Hả..? Chờ gì cơ??"
__________

19/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #scaramouche