mùa xuân ấm áp, mùa xuân không về.

"lãng, sau này hãy ngắm nhìn những ngôi sao thật kĩ và kể cho tớ nghe nhé."


lãng mở điện thoại, và đó là thứ đầu tiên nó thấy. 

lãng cảm thấy thật bất an. lãng cũng chẳng hiểu tại sao nó lại thấy thật sợ hãi. thực sự sợ hãi. cảm giác lo âu dâng lên trong lòng nó. lãng chỉ biết khoác áo khoác lên rồi lao ra khỏi nhà. mẹ nó đi công tác, đêm nay không về. trời khuya lạnh tái, như sắp giết chết đôi mắt nó.

lãng không thấy y lạp ở nhà em. giờ thì lãng chỉ biết là nó nên đến trường. tai nó ù đi rất dữ dội. nó lao như bay. gió đông thổi bay tóc nó, rũ rượi. nó lạnh quá. chỉ mong y lạp vẫn ổn. nếu con bé làm sao, nó sẽ tự giết chết mình mất.

y lạp, y lạp, những ngôi sao sợ sẽ tắt vì thiếu đi người ngắm nó.



lãng đến nơi rồi. lãng đảo mắt, lãng cố tìm bóng dáng y lạp.

lãng thấy y lạp. 

thấy rồi.

nhưng tim nó hẫng đi một nhịp.

y lạp đang nằm.

vũng máu lan rộng quanh con bé.

nó lao đến chỗ em. nó cầm tay em lên, sợ hãi. vết máu vẫn chảy. lãng lấy máy ra, gọi cho xe cứu thương. dẫu y lạp có vẻ chẳng muốn gọi, nó cũng mặc kệ, được lúc nào hay lúc đó. 

"y lạp, chuyện gì đã xảy ra?"

"... không cần phải gọi xe cứu thương đâu."

"đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi trên."

"... lãng có thấy tớ phiền phức không?"

"không,"  lãng dường như đang hét lên. giọng nó có một thứ gì đó đáng sợ vô hình ngấm vào. "đám khốn nạn kia đã bảo cậu như thế?"

"tớ nghĩ họ nói không sai." y lạp thở hắt ra. "tớ phiền phức thật mà. lãng lại phải làm bạn với tớ. xin lỗi."

"không phải xin lỗi, cậu có làm cái quái gì sai đâu."

lãng thề, trong cơn tuyệt vọng, sao xe cứu thương không đến nhanh - khi đang cầm máu cho y lạp. sao nó đi chậm rì, chậm thế? rõ là khi thấy trên đường nó chạy nhanh lắm mà. 

"lãng," con bé lên tiếng. "tuyết vẫn không rơi. thật buồn."

"đồ ngốc, ở đây sao tuyết rơi được."

"nhưng sao sẽ không bị che đi. ồ, tớ chẳng thấy sao đâu hết..."

"ừ, mặt trăng thì vẫn ở yên chỗ cũ của nó. ước gì sương bụi đừng che chúng đi."

"sương bụi sẽ sớm tan đi chứ?"

"sẽ sớm. bây giờ là mùa đông. không, cuối đông. xuân sẽ về. trời sớm sẽ ấm lên. và tiết trời sẽ đẹp lên thôi."

y lạp càng lúc càng nhỏ giọng lại. lãng đặt tay con bé vào tay mình, sưởi ấm chúng.

"ừm, tớ cũng ước thế. lãng sẽ ngắm nhìn những vì sao chứ?"

"cậu phải đi cùng tôi chứ, ngốc." nó mở lời. khí lạnh tạt vào da nó. tay nó run rẩy, đỏ ửng. đôi mắt nó tràn ngập thứ gì đấy nó không tài nào nói thành lời. nó chỉ nhìn y lạp. 

"hì, tớ tin là lãng sẽ ngắm nhìn chúng. những vì sao rất đẹp, cậu biết không?"

"ừ, rất đẹp." y lạp cảm thấy những giọt nước ấm rơi lên tay. lãng lỡ làm đổ nước ấm từ bình giữ nhiệt sao?

"trăng cũng đẹp lắm đấy. nhớ chăm chú vào nó nữa nhé."

"ừ, tôi hứa."

nó vuốt nhẹ mái tóc đang rối của con bé qua một bên. y lạp có chút bất ngờ, rồi cười nhẹ.

"lãng, yên tâm nhé. tớ tin cuộc đời lãng sẽ thật thật tuyệt vời. đừng ẩn mình nữa nhé. lãng tốt lắm, mọi người đều biết mà. tớ không sao đâu."

"..."

nó nghe thấy tiếng xe cứu thương từ xa. gió vẫn gào thét từng cơn, tạt vào mắt nó. 

"lãng." nó thấy nụ cười em bừng sáng. "đừng lo nhé."




lãng ngẩn người. nó ngồi trên xe cứu thương.

y lạp nằm trên chiếc cáng. mắt con bé nhắm nghiền, mường tượng như say ngủ.

nó tựa vào tường. tay nó nắm chặt lấy em. nó không biết nó đang cảm thấy gì. nó mệt quá. tay em thật lạnh. nó chỉ biết có thế. mẹ nó có lẽ sẽ lo lắng, nó sẽ cố gắng về sớm nếu y lạp ổn định trong viện. trong xe thật ấm, nhưng nó chỉ thấy giác quan nó đang chập cheng hết cả lên. như những ngày nó ốm, lãng thầm nghĩ.

y lạp có lẽ giờ đang thật đau. nó tự dưng thèm được rơi vào giấc mơ mà con bé đang mơ tới.

sương ẩm sà thấp xuống nền đất. nó thấy lạnh quá đỗi. trong đầu nó hiện lên cảnh y lạp dẫn nó đi ngắm sao, cảnh y lạp cười, cả cái giây con bé dựa trên lưng lãng ngủ. tựa như một thước phim quay chậm rì chậm rầu rĩ nó từng xem thuở còn bé xíu. và cái màu của nó thì thâm xì.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip