(yêu nhau mãi luôn là trong bao lâu)

;

layla không phải là thần linh.

ở teyvat, thần linh cũng là danh chức nặng nề. tổng hợp ra thì quá dài dòng, nhưng thần linh không phải thứ vui như tưởng tượng. kẻ lang thang thở dài và xua đi cái quá khứ quái đản của mình.

anh biết rõ mình đang thần kinh thế nào khi chợt nghĩ tới nàng yêu như cách mà con dân hay chiêm nghiệm thần linh của họ - dẫu đó chỉ là ý mong sượt qua, và đại não anh tự thấy chấm hỏi chính mình.

anh lắc đầu, chịu chết. anh đâu biết.



;;

layla cũng chẳng phải sứ giả của bầu trời.

teyvat như bị gói trong một lớp giấy biết chuyển màu. nhìn lên, họ nhận nhầm là bầu trời. và lớp giấy bị xé ra, lồ lộ một mảng đen đỏ xấu xí. kẻ lang thang ghét lớp giấy bọc, anh cũng ghét cách mà nó vận hành. thế là layla luôn yêu thương những quỹ đạo giả dối hay chăng?

đâu, tình yêu đâu phải giả dối. có khi là giả thật, nhưng với em thì không bao giờ là giả dối. em khi tỉnh táo cũng vậy. em khi mộng du y xì đúc. anh tin vậy, vì đôi mắt nàng biết nói. nó kể anh nhiều thứ hơn thế.




;;;

kẻ lang thang không muốn gục ngã.

từ quá khứ trải dài đến hiện tại đều vậy. kabukimono chân chất và dịu dàng, kunikuzushi rũ rượi và giận dữ vì mất mát, balladeer đắc thắng và ngạo mạn, và đến kẻ lang thang sâu sắc và thấu hiểu nhiều hơn. đa sắc thái, nhưng chưa bao giờ anh bỏ cuộc vì đau đớn.

về mặt tinh thần là như thế, vật lý cũng có vẻ vậy. nhưng layla chắc để cho anh cái gì đó lớn lao hơn thế. em tự ti, em rụt rè, cẩn trọng quá mức, lo lắng thừa thãi - nhưng em mang đến sự an toàn. em không biết cách dỗ ngọt bằng mấy câu như vài món dính răng anh ghét chết, thế là em lúng túng. em làm những gì em có thể, em gieo hoa thơm ấm áp trong tim người ta, sợ hoa héo nên hôm nào em cũng tưới. vô thức, người ta sợ. vì em khiến người ta yên lòng.

kẻ lang thang không có trái tim, nhưng em vẫn trồng hoa. anh đoán, hoa còn nhiều hơn đôi chút. em vẫn rụt rè như cũ, nhưng trái tim em mềm xèo và đôn hậu. thế là cái hồn trong vỏ con rối cũng bất giác mềm xèo đi hơn nửa.



;;;;

ô, và một hôm nào đó, kẻ lang thang khóc. anh gục trong vòng tay layla, rấm rứt khi cái hồn anh lên xuống như đường đi của một gã say rượu, còn em yêu lo lắng rụt rè vỗ về anh. như cũ. như trước kia anh không khóc. như cách anh thật lòng hơn với đám hoa trong mình. 

những ngôi sao ngoài lớp giấy tất nhiên là đẹp hơn so với đám trong vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip