nếu anh bín thành con tó

note: chỉ có tính chất vui vẻ và an ủi tinh thần, plot xàm, đừng kì vọng tôi, mãi iu





.

"Wangho ngủ rồi à."

Vừa từ công ty về, Kim Geonwoo vội vã tháo giày chạy lên phòng ngủ.

"Ừ, mới vào giấc thôi." Jeong Jihoon khẽ miết phẳng mép chăn, nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc loà xoà trước trán Wangho.

Chỉ tách nhau vài ngày đi công tác thế nhưng hai tên đều lần lượt nhận tin Han Wangho bị ốm ho khù khụ trên giường, gọi điện an ủi thì em bé hai mắt tròn xoe hồng hồng, hơi nấc nhẹ, giọng sụt sịt trông thương đến là thương.

May mắn là Wangho sốt nhẹ, em chỉ khóc vì nhớ chồng thôi chứ em không có đau đầu mệt mỏi gì sất.

Với cả em làm bộ đáng thương chút, đợi đến lúc bị hỏi cung tòi ra do em dầm mưa xong ốm chắc lúc ấy em lại phải nằm thêm mấy ngày.

Còn Jihoon với Geonwoo của em thì lo sốt vó lên, đàm phán hợp tác chỉ vỏn vẹn một ngày sau đó bàn giao lại công việc rồi về nhà.

Về rồi thấy em má hây hây nằm ngoan lại xót hết cả ruột, mắng cũng không nỡ mắng, có ai hiểu cho hai thằng này không?

Vấn đề Wangho ở nhà ăn no ngủ kĩ được chồng dặn đi dặn lại nhiều lần, đến mức em sắp thuộc ngữ điệu luôn, nào là phải ăn cái này cái kia, nên đi chỗ đây chỗ đó, quần áo thì mặc đồ này đồ nọ.

Ờ thì em cũng có nghe có làm, có điều hôm nay trời đang nắng chang chang tự nhiên làm cho em quả mưa rào, thật sự trở tay không kịp.

Trách thì trách ông trời ấy, thay đổi nhanh thì phải gọi là vờ lờ, em thấy em còn chưa đến mức đấy đâu.

(Thật ra do em lười chỉ đội mũ nên thế)

.

Jihoon ra khỏi nhà tắm, vừa nhìn lên giường đã hốt hoảng, vợ nó đâu?

Giường lớn trước khi nó đi tắm vẫn còn Wangho quấn chăn nằm một cục ở đấy, giờ tắm xong đi ra lại xẹp lép mất rồi.

"Này Geonwoo, cún có dưới nhà không?"

Kim Geonwoo đeo tạp dề nấu vội nồi cháo rau củ, nghe tiếng gọi cũng tắt bếp đi lên.

"Không có, sao đấy."

"Ối thế chết mẹ, vợ đi đâu rồi?"

"Hả?"

"Hả cái đ gì đi tìm vợ đi!"

Cái người này đang ốm còn lọ mọ đi đâu chả biết, cũng chẳng bảo bọn nó câu nào, đúng là chỉ giỏi làm hai đứa đau đầu thôi, vợ ơi là vợ.

"Cún ơi, cún xinh của Jihoonie đâu rồi?"

"Wangho yêu ơi, chồng tìm anh này."

Hai thằng hò từ phòng khách lên trên tầng nhưng vẫn chưa thấy Wangho đâu, lo thật rồi nhé, Jihoon tá hoả gọi vào điện thoại em nhưng chuông lại reo ở phòng ngủ.

Chết dở, em có lén ra ngoài xong bị làm sao không, lỡ em ngất giữa đường mà họ không biết, huhu em ơi em đâu rồi?

Bỗng cục bông trắng lao ra khỏi chăn, phi thẳng lên người Geonwoo, cái gì đây, nó nhớ nhà mình không nuôi chó mèo gì cơ mà.

Nhìn lên giường rồi lại nhìn lên người Geonwoo, Jihoon nghi ngờ hỏi: "Là Wangho hửm?"

Huhu dạ chồng

Bất ngờ cục bông kêu lên một tiếng như xác nhận, Jeong Jihoon run run hỏi lại: "Thế anh kêu hai cái em nghe xem."

Và cục bông lại ẳng thêm hai tiếng thật.

Vợ thành con tó thật rồi TT

Này, gọi yêu yêu là cún thì giờ vợ thành cún thật à, vãi lồng chưa.

Sau khi chắc chắn Wangho đã biến thành một em cún hàng thật chứ không phải cún yêu cún xinh như ngày thường bọn nó gọi em nữa, Jeong Jihoon và Kim Geonwoo lo lắng nhìn nhau, sao bây giờ, sao để vợ bình thường lại đây?

Nhưng trước hết vẫn phải đi sắm đồ dùng cho Wangho cái đã, người gì vốn dĩ đã bé tí, giờ đùng cái thành cún thì cũng là em cún size mini, lông trắng xù mềm mại, mắt tròn đen láy lúc nào cũng mở to nhìn.

Tối hôm đó tuy không còn được ôm vợ mềm mại thơm tho nhưng Wang cún cũng đáng yêu lắm chứ bộ, em vẫn thế chỉ là hơi khác chút thôi.

Jihoon đo thân nhiệt thấy em cũng không quá nóng liền yên tâm vác em đi ngủ.

"Vợ, nàm thao để anh trở lại bình thường bây giờ." Geonwoo to lớn bắt đầu rưng rưng, mặc dù với nó vợ là gì cũng sẽ yêu hết, nhưng thật sự xảy ra luôn đó hả?

Wangho thấy chồng mít ướt cũng lo đến mức cụp cả tai, em cọ cái đầu mềm mại vào má Geonwoo, đến chính em cũng không biết cơ thể mình bị gì nữa mà.

Chồng ơi hong sao đâu, h.. hong sao, huhu có sao đấy

Wang cún vừa dỗ chồng đã ủ rũ nằm sụp xuống giường, cả người vùi vào ngực Geonwoo mà nức nở hai tiếng khiến nó phải vội vã dỗ dành.

"Sẽ ổn mà, vợ ơi đừng khóc nữa, Wangho khóc em sẽ buồn lắm."

"Không sao hết, Geonwoo của vợ yêu vợ nhất, em sẽ yêu anh nhiều thật nhiều nữa để anh trở lại với em."

"Nha nha nha, hong có gì bùn hết mà."

Jihoon đóng cửa nhìn thấy tất cả, nó cũng lo lắm đây, nhưng hình như vợ xinh còn lo hơn nữa kìa, nó cũng phải đi âu yếm vợ một chút thôi.

Một bên giường lún xuống, Wangho cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt ve em, cục bông dần thả lỏng sau đó bị ôm vào lòng.

"Nốt tối nay thôi, sáng mai ông tiên lại đem Wangho trở lại với chồng nhá."

"Ông tiên hứa với Jihoonie rồi, Wangho không cần sợ nữa đâu."

Mặc dù tình huống hỏi chấm thật, hai tên chồng to xác của em nói mấy câu trẻ con thật, em cũng đang tuyệt vọng thật, nhưng Wangho đã thấy yên tâm hơn nhiều.

Có lẽ mai em sẽ bình thường thôi nhỉ? Không biết nữa, Wangho cần đi ngủ đây, ngủ mà chồng ôm nữa chỉ có hết xảy.

.

Hình như miệng chồng em thiêng lắm, Wangho thật sự trở lại bình thường đúng vào sáng hôm sau rồi này.

Ba người thở phào nhẹ nhõm, Wangho cũng không còn sốt nữa. Chà, hôm nay chắc chắn là ngày may mắn, cả con mèo và con khủng long đều nghĩ vậy.

Những ngày sau đó Wangho vẫn chỉ là Wangho, một chút xào xáo tối hôm ấy dường như trở thành kỉ niệm khó phai giữa vô vàn hồi ức đẹp.

Kim Geonwoo còn tiện tay chụp vài tấm hình lúc Wang cún tựa vào mình, lúc Wang cún ngủ say, lúc Wang cún ngủ ưỡn bụng, thỉnh thoảng nó lại lấy ra trêu em rồi cùng nhau cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip