Nếu như...

Nếu như không có cuộc chiến tranh này, liệu Tae-Man có dũng cảm để nói hết tình cảm của mình cho người ấy hay không?Tình cảm cậu dành cho người kia rất nhiều, nó thể hiện qua từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh nhìn, tứng lời nói. Cậu luôn cố gắng hết mình để bảo vệ cô, kể cả có đánh nhau, kể cả có to tiếng vs những người bạn của mình,cậu bất chấp để bảo vệ người con gái của mình.

Trước khi cuộc chiến này xẩy ra, tình cảm của cậu đối với người kia không quá sâu sắc, đến mức người ta nhìn vào cũng chẳng nghĩ cậu thích cô, thời đi học Tae-Man chỉ biết ôm cái tình cảm đấy trong lòng, thật sự cậu cũng muốn bẩy tỏ nhưng cậu luôn cho rằng cô không thích mình, sợ khi bầy tỏ vừa mất người kia lại không thể làm bạn.

Nhưng may sao khi chiến tranh nổ ra đã khiến Tae-Man hiểu ra rằng cậu có thể chết bất cứ lúc nào, cậu thật sự không muốn hối hận, bắt đầu thể hiện tình cảm với người kia hơn, đến lúc này những người bạn của cậu mới biết người trong lòng Tae-Man chính là Kim Yoo-Jung cô lớp trưởng của chúng ta.

Khi lớp 2-3 đã di chuyển từ trường đến quân trại, họ bắt buộc phải trưởng thành và người có trách nhiệm lớn nhất trong lớp đó chính là Yoo-Jung,cô phải chịu bao nhiêu thứ đè nặng trên đôi vai này, lời than trách? Lời nhờ vả? Lời nói tức giận? Một mình cô phải chịu, một mình cô phải tự gánh vác, Yoo-Jung đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, nhưng tại sao chả ai hiểu cho cô? Chả ai chia sẻ cùng cô mà toàn trách móc cô?

-"Yah, không biết thì hỏi lại đi, hỏi xem việc này có cần thiết không..." cô bạn Hana người kích động nhất, đứng dậy nhìn thẳng Yoo-Jung mà trách móc cô không biết hỏi sao?

-"Yu Ha-Na" Bora

-"Cậu ấy là lớp trưởng mà? Tại sao lại không hỏi chuyện đó?"Giọng nói của Hana càng lớn, cậu ta thật sự đầy tức giận với lớp trưởng.

Khuôn mặt của Yoo-Jung trở lên bất lực, đâu phải cô muốn làm như vậy, đâu phải cô muốn mọi người chết, việc viết di thư nó đã là nguyên tắc khi chúng ta lên chiến trường, đâu có thể trách Yoo-Jung được chứ.

-"Người ta đưa là cậu cầm về thôi à?"HeeRak

-"Ya, sao lại giận cá chém thớt hả? Vừa nãy có dám ho he gì trước tiểu đội trưởng đâu."Wang Tae-Man cũng chẳng thèm quan tâm đấy là anh em của mình mà đứng lên bảo vệ Yoo-Jung, cậu thật sự khó chịu khi mọi người đổ hết trách nhiệm lên đầu của lớp trưởng.

-"Mày nói gì?"HeeRak

-"Cậu ta là binh sĩ tập huấn cấp trên mà? Vị vậy nên phải đại diện cho cả lớp?Cậu làm con rối để nhận điểm cộng thi đại học à?" HeeRak không thể kiềm chế cảm xúc mà thật sự buông lời cay đắng đến cho Yoo-Jung, lời này thật sự khiến cho cô tổn thương.

-"Cậu đi mà làm" HeeRak cũng chả nhận ra mình đang làm tổn thương bạn của mình mà vẫn vô tâm ném thứ cô vừa phát cho mọi người. Hành động này đã đạt đến đỉnh của Tae-Man, cậu ta dám xúc phạm đến Yoo-Jung, còn dám làm hành động vừa nãy, cậu chả kiềm chế được mà xông đến túm cổ HeeRak.

Cả hai gần như chuẩn bị đánh nhau, nhưng may rằng đã có người can và Yoo-Jung đã lên tiếng dừng lại, cô cúi gằm mặt xuống thật sự lần này cô quá bất lực, quá sức chịu đừng với Yoo-Jung.

-"Này, Kim Yoo-Jung, cậu không bị ảnh hưởng gì hết à?không thấy sợ hả?"

-"chết tiệt, tôi ghét chuyện này quá"

-"Lớp trưởng, đến cả tôi cũng thấy là... vụ di thư này không đúng lắm."

khuôn mặt dần ngẩng lên nhìn những người bạn trước mặt, thất vọng thật sự thất vọng, tại sao lại làm tổn thương cô đến như vậy, trách nhiệm của bản thân không một ai có thể hiểu cho cô, không một ai nhìn vào cơ thể nhỏ bé này đã chịu bao nhiêu thứ,nhưng tại sao vẫn buông lời trách móc với cô? Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng nhưng người này, rồi quay đầu bước ra ngoài.

-"Các cậu quá đáng vừa phải thôi"ChiYeol cũng thấy mọi người quá đáng với Yoo-Jung cũng đứng ra bênh vực.

-"Cậu ấy cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc nghe lệnh từ cấp trên thôi"ChiYeol

-"Tại sao lại nói những lời như thế?"Tae-Man ngồi xuống ngước mặt lên nhìn những người vừa công kích Yoo-Jung.

-"Các cậu có biết cậu ấy đã phải chịu bao nhiêu áp lực không? Cậu ấy một mình gánh vác hết những thứ của cấp trên đề ra, lại còn phải lựa lời để không khiến các cậu phải sợ hãi và suy nghĩ nhiều. Tại sao lại không hiểu cho cậu ấy mà buông lời như thế?"Tae-Man chẳng hiểu tại sao những người bạn trước mắt mình lại không hiểu cho cô bạn lớp trưởng phải gánh bao nhiêu thứ trên vai mà không một ai giúp đỡ.

-"Cậu bảo cậu ấy không biết sợ đúng không Park SoYeon? Cậu đâu biết mặt trái của cậu ấy, các cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc nhưng Yoo-Jung là cấp trên của chúng ta, chúng ta dựa vào cậu ấy để chúng ta không phải sợ hãi, không phải lo lắng, vậy nên cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ để chúng ta có thể dựa vào,các cậu đâu biết cậu ấy từng áp lực đến mức khóc đến tuyệt vọng.Tại sao các cậu có thể nói mà không biết suy nghĩ như vậy chứ HẢ?"Tae-Man dồn hết cảm xúc vào từng câu từng chữ, để nói cho những con người kia biết để cho những con người kia hiểu, Yoo-Jung đã phải mạnh mẽ như nào.

Mọi người im lặng sau câu nói của Tae-Man, cậu định đứng dậy đi theo Yoo-Jung nhưng cậu đã thấy hình bóng của Jang-Soo bước ra ngoài, phải thôi Jang-Soo cậu ta là lớp phó mà ít ra cũng có thể hiểu một phần cho Yoo-Jung cũng sẽ an ủi cô dễ dàng hơn.

-"JangSoo à, thật ra chuyện tôi làm lớp trưởng là vì muốn làm đẹp học bạ thôi, lúc đầu tôi thực sự không có cân nhắc gì về vai trò và trách nhiệm của mình"

-"Tôi và cậu, chênh nhau đúng 1 phiếu cậu thành lớp trưởng tôi thành lớp phó. Cậu nhớ không?"

-"tôi vừa mới nhận ra là mình thật may mắn, vì tôi không thể làm tốt như cậu"

Lời an ủi của JangSoo cũng đã làm Yoo-Jung nguôi ngoai phần nào, vốn cô đã làm rất tốt trách nhiệm của một lớp trưởng rồi. Jangsoo vẫn để cô ngồi đấy một mình mà tiến vào lều, tất cả mọi người vẫn ở đây vẫn ngồi suy ngẫm bản thân.

-"Các cậu tôi biết các cậu sợ hãi, nhưng việc các cậu nói Yoo-Jung như thế là không được, tôi là lớp phó cũng là đội phó của tiểu đội 2-3 tôi đã phải làm nhiều công việc và áp lực nhưng nhìn đi Yoo-Jung cậu ấy là lớp trưởng chức vụ hơn tôi cậu ấy còn làm nhiều hơn tôi, nhưng Yoo-Jung cậu ấy chưa một lần nào than vãn, nhưng có ai hiểu cho cậu ấy không?"

-"Tôi cần các cậu đi xin lỗi cậu ấy đi" Tae-Man khi thấy Jang-Soo bước vào nhưng phía sau lại không có hình bóng mà anh mong chờ, anh hiểu rằng cô vẫn ở đấy, anh đứng dậy chỉ nói một câu rồi bước ra ngoài.

Đi thẳng về phía bóng lưng đang ngồi trên chiếc ghế dài kia, nhìn xem lưng của cô nhỏ bé như thế kia tại sao lại phải chịu nhiều như như vậy? Tae-Man tự trách bản thân tại sao lại không nói chuyện với cô nhiều hơn nữa để Yoo-Jung đỡ phải áp lực như Jang-Soo nói.

-"Cậu ổn chưa"

-"Hửm? TaeMan"

-"Cậu khóc đấy à"

-"Tôi.."

-"Không sao cả, cậu cứ khóc đi khóc hết một lướt đi"

Yoo-Jung yêu đuối dựa vào vai Tae-Man khóc một trân thật to, để cô gỡ bỏ được sự dồn nén bấy lâu này.

-"Tôi ổn rồi"Yoo-Jung sau khi lau đi nước mắt, cô cảm thấy bản thân đã ổn rất nhiều rồi.

-"Tôi xin lỗi"Tae-Man quay sang nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc, cậu cảm thấy có lỗi với bản thân khi không thể chia sẽ nỗi buồn với cô.

-"Tại sao?"

-"Tôi cũng là thành viên trong tiểu đội 2-3 nhưng đã thờ ơ cậu, không hiểu cậu, còn khiến cậu phải áp lực như thế."Tae-Man

-"Tae-Man này, tôi nói thật nhé cậu có lẽ là nói chuyện với tôi nhiều nhất, cậu cũng đã chia sẽ với tôi nhiều điều, có lẽ cậu hiểu tôi hơn bất kì ai đấy, nên đừng tự trách bản thân nhé"Yoo-Jung

-"Cậu không cần phải nói như thế để an ủi tôi đâu"Tae-Man

-"Không tôi nói thật mà, cậu luôn vô tình tìm thấy tôi khi tâm trạng tôi đang rất tệ, cậu luôn làm tôi cười, khiến áp lực của tôi tan biến"Yoo-Jung

-"Cậu biết sao tôi làm như thế không?"

-"Tại sao?"

-"Tôi thích cậu, à không có lẽ là yêu rồi"

-"Thật sao?" Yoo-Jung

-"Thật, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên cậu, không hiểu sao tôi luôn bất giác nhìn cậu rồi lại cười, luôn bảo vệ cậu nữa, tôi nghĩ mình đã rung đông với cậu, rồi đến khi chuyện này xẩy ra tôi càng nhìn thấy nhiều khía cạnh của cậu, khiến tôi thật sự muốn bảo vệ cậu mãi mãi, tôi đã chợt nhận ra tôi không còn thích cậu nữa mà đã yêu cậu từ bao giờ rồi, Yoo-Jung à"

-"Thật may khi không phải một mình tôi cảm thấy như thế"Yoo-Jung thật vui khi không riêng cô thích thầm anh

-"Yoo-Jung có nghĩa là...."Tae-Man đôi mắt sáng rực nhìn về phía cô

-"Như cậu nghĩ.Tôi cũng yêu cậu mất rồi"

Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười hạnh phúc như chính ánh mặt của cả hai dành cho nhau, đầy sự hạnh phúc bên trong.

-"Thật hạnh phúc khi em cũng yêu anh, anh từng nghĩ bản thân sẽ đơn phương em, nhưng giờ anh đã có thể chính thức nói lời yêu em"Tae-Man năm tay Yoo-Jung cùng nhìn ngắm bầu trời tuyệt đẹp

-"Cảm ơn vì đã bảo vệ em nhiều như thế"Yoo-Jung dựa vào vai của Tae-Man, cũng hạnh phúc mà nhìn lên bầu trời

-"Anh mong chúng ta khi xuất ngũ thì chúng ta sẽ như các cặp đôi khác, hai ta sẽ đi hẹn hò khắp nơi, hẹn hò cả khi lên đại học, cả những lần cãi vã để hiểu nhau hơn và cuối cùng chúng ta sẽ dắt tay nhau đi vào lễ đường"

-"Anh nghĩ xa quá rồi đấy, nhưng em hứa sẽ thực hiện cùng anh"Họ như lập lời thế trước trời và đất với nhưng ngôi sao trứng dám cho họ.

-"Được chúng ta hứa rồi nhé, cuối cùng sẽ dắt tay nhau đi vào lễ đường nhé"

-"Ừm"

Thật hạnh phúc biết bao, hình bóng hai người cười đùa vui vẻ trên chiếc ghế, tấm lưng nhỏ bé của Yoo-Jung đã có thể dựa vào tâm lưng to lớn của Tae-Man mà bộc lộ hết cảm xúc của mình ra mà không cần phải dấu diếm, cũng không cần phải tỏ mạnh mẽ trước mặt anh, cô có thể khóc để giải tỏ hết cảm xúc trước mặt anh mà phải kìm nén nữa.

Người ta thường nói tình yêu trong thời chiến tranh sẽ rất đẹp, họ cùng sống họ cùng bảo vệ nhau, nhưng điều họ sợ là đối phương sẽ chết, và cuối cùng điều khiến cả hai sợ hãi đều xẩy ra.Đôi chân run rẩy bước đến gần cái xác trước mặt, kéo bỏ chiếc khăn trắng ra.

Yoo-Jung như chết lặng, cái xác này là Wang Tae-Man người cô yêu, Yoo-Jung thật sự không thể suy nghĩ gì ở trong đầu nữa đầu cô như trống rỗng không thể tiếp nhận được sự thật này, cô oà lên ôm cái xác đã lạnh của Tae-Man mà khóc. Ai nhìn khung cảnh trước mắt cũng thấy Yoo-Jung như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, cô chỉ biết ôm anh mà khóc rõ ràng đã hứa với nhau nhưng tại sao anh lại là người ra đi trước chứ?

-"Wang Tae-Man tỉnh dậy đi, anh hứa với em cùng em đi vào lễ đường, tại sao lại đi trước chứ? TẠI SAO?"Yoo-Jung liên tục lay người anh dậy, cô không thể chấp nhận được hiện thực này, vẫn cố chấp mà liên tục lay người anh dậy.

-"Cậu bình tĩnh lại đi mà"Nara nhìn Yoo-Jung không khỏi thương cho cô.

-"Cậu như này sẽ khiến Tae-Man ở trên rất đau khổ đấy"Nara

-"Các cậu mau đem xác cậu ấy đi trôn đi"Jang-Soo nhìn Yoo-Jung như này nếu cứ để Tae-Man ở đây Yoo-Jung càng tuyệt vọng hơn, nên cậu đã quyết định mang đi.

-"Không,không ai được đem anh ấy đi cả, làm ơn đừng đừng mà"Yoo-Jung

-"ChiYeol làm ơn đừng đưa anh ý đi mà"Yoo-Jung nhìn thấy Tae-Man chuẩn bị xa vòng tay cô, cô tuyệt vọng nắm vào gấu quần của ChiYeol người chuẩn bị đưa Tae-Man ra ngoài, ánh mắt cầu xin ChiYeol đừng đưa người cô yêu đi.

-"Yoo-Jung..."ChiYeol cũng lúng túng, anh thật sự cũng buồn khi người bạn của anh đã chết, nhưng chứng kiến người ở lại là Yoo-Jung đau khổ như này cậu thật sự lưỡng lự không biết như nào

-"Làm ơn, đừng"Yoo-Jung liên tục cầu xin đừng đem xác của Tae-Man đi cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Chưa thể chấp nhận được.

-"Tôi biết cậu cảm thấy đau lòng như nào, tôi cũng thế người bạn thân thiết của tôi ra đi tôi cũng như cậu không thể chấp nhận được, nhưng mà Yoo-Jung à liệu Tae-Man có muốn nhìn cậu thành ra như này không?"Cha SoYeon

-"Cho tôi nhìn anh ý một lần nữa được không"cô cầu xin chỉ một lần cuối thôi, cô nhìn anh ý lần cuối thôi.

-"Anh cứ đi trước đi, em vẫn sẽ giữ lời hứa nhưng chắc sẽ thực hiện một mình, anh yên tâm em sẽ không nắm tay ai vào lễ đường ngoài anh đâu, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời em."Yoo-Jung đặt tay lên khuôn mặt của anh, đến cuối cô vẫn phải nhận sự thật.

Kéo chiếc vải trắng lên, Tae-Man được khênh ra sau khu vườn, tất cả mọi người đều bước đến trước nơi anh được trôn, họ lại mất đi một người bạn, một thành viên trong gia đình, còn đối với Yoo-Jung cô như đánh mất cả thế giới của mình. Sau ngày hôm nay cô vẫn cứ chìm vào trong nỗi đau mất đi Tae-Man, cô vùng vẫy trong sự tuyệt vọng không thể thoát ra. Càng cố quên nhưng càng quên lại càng nhớ, Yoo-Jung dường như đã quá mệt mỏi khi cứ đến đêm cô lại âm thầm khóc như này, cô thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống này.

Nó đã đến cuối cùng Yoo-Jung có thể thoát ra khỏi cuộc sống đầy dẫy những đau thương, đầy dẫy tuyệt vọng của cô, cô chết dưới nòng súng của cậu bạn Young-Soo, chả hiểu sao cái chết chẳng đau chút nào, đôi mắt dần nhắm lại dần chìm vào giấc ngủ không thể tỉnh lại được nữa, nhưng như ai đang gọi mình, giọng nói này thật sự quen thuộc rất quen thuộc, là ai vậy?

-"Yoo-Jung...Yoo-Jung"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip