Chap 7_Thực chất Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là cái quan hệ gì?

2 giờ 09 phút chiều.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng cùng nhau tập thoại, từ lúc nhận phim tới giờ không một giây nào Tiêu Chiến rời kịch bản cả, tuy mới quay được một ngày rưỡi thôi mà thoại của cậu đã mấy trang giấy dài kính mích, còn ai kia vẫn đứng thảnh thơi như bù nhìn giúp anh tập thoại không chỉ yên ổn thế đâu mà còn cười trên nỗi đau của anh nữa, thực sự anh muốn thét lên tận non xanh rằng không công bằng mà.

- Vương Nhất Bác em đừng làm loạn nữa được không?

Tiêu Chiến thì đang rất nghiêm túc tập thoại, nhưng còn con người kia thì cứ đi qua đi lại hết lấy kiếm chọc chọc lên người Tiêu Chiến, thì cũng hất hất tóc anh lên để nó rối hết cả lên rồi cười  há há, chọc anh tức chết.

- Em đã làm gì đâu hả? nãy giờ em vẫn đứng yên cho anh tập thoại mà.

Mặt Vương Nhất Bác hết sức vô tội giả vờ đứng yên như một chú cún ngoan ngoãn, còn cầm quạt của mình hướng về phía anh như muốn làm anh bớt nóng, cậu biết anh không chịu nóng được mà nhìn anh đổ mồ hôi mà có chút không đành lòng, gương mặt Nhất Bác lúc này dễ thương thực sự.

Nghe trong lời nói của Nhất Bác mười phần là hết chín phần sai trái rồi, con người này không khác gì con nít lên ba cả, anh liền hướng về chị hóa trang thét lên.

- Chị ơi, Nhất Bác lại làm tóc em rối rồi đây này.

Chị staff chạy lại phía hai người họ, vội vàng lấy lược ra chải lại tóc cho Tiêu Chiến.

- Nhất Bác à em đừng quậy nữa, tóc của Tiêu Chiến bị em làm rối ngày hôm nay thôi cũng trên dưới mười lần rồi đó. 

Nghe chị staff cằn nhằn Nhất Bác một trận ra trò làm lòng anh đột nhiên vui hẳn lên, hất mặt cười chế giễu Nhất Bác một cái, cậu cũng đâu nào chịu thua liền phản biện.

- Rõ ràng tóc của Chiến ca là anh ấy tự làm rối mà, em đứng yên nãy giờ  có biết gì đâu.

 Nhất Bác đang ra sức trốn tội thì bị anh giơ tay ra bụp vào tay cậu một phát.

- Em còn giả vờ ngây thơ.

Thấy anh đánh mình tuy không mạnh lắm, nhưng cậu vẫn trợn mắt nhìn chỗ bị đánh rồi nhìn anh tỏ vẻ cực kỳ đau đớn, không nói không rằng giơ tay ra đánh vào vai Tiêu Chiến một cái.

- Tự anh làm rối còn đổ thừa cho em.

Nói vừa dứt câu Nhất Bác liền bỏ chạy, đứng lại thế nào cũng bị đánh tơi tả nên chuồn cho lẹ, nhìn Nhất Bác cao bay xa chạy anh cũng không chịu thua nhanh chóng đuổi theo.

- Nhất Bác, em đứng lại đó cho anh, đứng lại.

Những lời đó của anh cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi, Nhất Bác một người bạch y tóc dài đen thướt tha trong vai mỹ nam lạnh lùng không nhiễm bụi trần, một người  hắc y dây buộc tóc đỏ xinh xắn, trong vai Di Lăng Lão Tổ đi tới đâu người ta sợ tới đó.

Một người chạy một người đuổi làm náo loạn cả đoàn phim, biến nơi làm việc phút chóc thành cái nhà trẻ, mọi người trong đoàn chỉ biết nhìn hai người họ cười bất lực.

5 giờ 46 phút chiều.

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai em qua đây một chút.

Hai người họ vừa quay xong một phân đoạn nhỏ đang ngồi nghỉ ngơi và cà khịa nhau thì bị đạo diễn gọi tới, liền ngoan ngoãn nghiêm túc trở lại cùng nhau đi đến, cuối người chào đạo diễn Trịnh rồi an tĩnh ngồi xuống ghế, nghiêm túc lắng nghe.

- Ngoài kịch bản tôi đưa cho hai người ra, thì thực chất chúng tôi còn dự phòng một kịch bản khác nữa, đây là kịch bản đầu tiên của chúng tôi trước cả kịch bản mà hai người đang diễn, tôi thấy thị trường Trung Quốc của chúng ta còn chưa mở hẳn, với lại hôm qua tôi mới nhận thông báo từ Cục điện ảnh, rằng nếu là thuần đam mỹ thì không thể chiếu vậy nên hai cậu đọc thử cái này.

 Truyền tải thông tin xong, đạo diễn Trịnh đưa cho họ một kịch bản khác mà hình như Nhất Bác chưa thấy bao giờ, kịch bản này không chỉ có hai nam chủ mà còn có một nữ chính, mà nữ chính ấy lại thành đôi với Ngụy Vô Tiện cậu đọc qua liền nhăn mặt không vui, còn Tiêu Chiến thì cũng không bất ngờ lắm đưa mắt nhìn đạo diễn Trịnh.

- Lúc tôi đi casting hình như mọi người đưa cho tôi kịch bản này mà, cái kịch sau này tôi nhận lại không giống sao?

Thật kì lạ, chẳng phải lúc đổi kịch bản thì cũng là hai nam chính một nữ chính thế này cơ mà, hèn gì mấy hôm nay không ai đề cập tới nữ chính có khi nào là đổi lại nữa rồi, đạo diễn Trịnh nhìn anh bất ngờ.

- Cậu không biết sao? lúc chúng tôi mời cậu casting thì đúng là kịch bản này, nhưng sau đó đã đổi lại đôi chút vẫn có nữ chính, nhưng không liên quan gì đến hai nam chính cả.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ đôi chút nhưng cũng không phản đối lần đổi kịch bản này, Tiêu Chiến thấy nếu giờ có thêm một mối quan hệ với nữ chính nữa thì quá rắc rối, liền xua tay.

- À, không sao.

Đạo diễn Trịnh và Tiêu Chiến đang bàn luận sôi nổi, thì kế bên có một người im lặng đọc thật kỹ kịch bản gương mặt không một chút sắc hài lòng, mặt đen lại có chút khó chịu dâng lên trong lòng, đạo diễn Trịnh quay qua hỏi Nhất Bác.

- Thế cậu nghĩ thế nào?

Nhất Bác từ lâu đã đen mặt dù sao trong kịch bản thứ hai, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tới cuối phim mới nhận ra tình cảm của nhau, mà nhận ra được là hết phim luôn chưa chắc người xem biết được cái phân cách nhỏ này, vậy còn thêm mối quan hệ yêu đương nữ chính với nam chính vô làm cái gì, cậu không thể hiểu nổi cái sự vô lí này.

- Vậy thực chất Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là loại quan hệ gì? Tôi thực sự với cái kịch bản này là không diễn được.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nóng giận đến thế, Có phải là do nếu có thêm vai nữ chính thì vai nam chính của Nhất Bác chẳng khác nào nam phụ nên mới tức giận thế không? Anh đang tròn mắt nhìn Nhất Bác thì đạo diễn Trần bước đến.

- Nếu cậu không diễn được thì chúng ta sẽ giữ lại kịch bản thứ hai, tôi thấy fan nguyên tác của Ma Đạo Tổ Sư cũng phản ứng kịch liệt lắm khi nghe tin như thế, nên cứ giữ kịch bản này đi, được rồi tiếp tục quay, mọi người vào vị trí.

Nghe rồi lòng Nhất Bác cũng nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn không ngui được cảm giác khó chịu trong lòng, liền đứng dậy đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi của mình khóa cửa lại, Tiêu Chiến thấy cậu không được vui liền lẻo đẻo theo sau cùng Nhất Bác vào phòng. 

- Lão Vương em không sao chứ?

Nhất Bác ngồi xuống ghế của mình rồi mới nhìn anh.

- Không sao.

Anh cũng kéo thêm một cái ghế ngồi đối diện cậu.

- Anh biết nếu thêm một nữ chính xen vào thì bất lợi cho em, nhưng giờ vai nữ chính kia không liên quan đến hai nam chủ nữa rồi, em yên tâm.

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

- Vậy anh thấy, có nữ chính tốt hay không có sẽ tốt hơn?

Nghe thấy anh còn không cần suy nghĩ, vỗ đùi cái bẹp.

- Tất nhiên là không có sẽ tốt hơn rồi, thực sự anh đã đọc nguyên tác rồi cảm thấy tình yêu giữa hai người họ rất đẹp, phải trải qua biết bao nhiêu thứ mới có thể ở bên nhau rồi đâu ra đột nhiên có một cô gái không liên quan xuất hiện chia cắt họ, thì anh còn thấy phẫn nộ huống chi là tác giả và fan nguyên tác chứ. 

- Vậy anh không sợ à? Đóng nam nam thì sẽ có nhiều cảnh động chạm, anh có thể không cảm thấy gì sao?

Anh thực sự không nghĩ tới cái trường hợp này đắn đo cúi đầu suy nghĩ một lát, anh thực sự đâu có kì thị người đồng tính chuyện này cũng đang dần bình thường rồi còn gì? Bản thân Tiêu chiến cũng là một người trẻ suy nghĩ cũng khá thoáng nên cũng chẳng bận tâm mấy về cái vấn đề này cho lắm.

- Không vì đây là diễn xuất mà, một chút như thế mà không thể diễn được nữa thì đâu thành công được đúng không?

Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến nói ra cậu điều để tâm tới, Nhất Bác cũng chỉ gật gật đầu vài cái coi như đã hiểu, cảm nhận được cậu vẫn còn khá buồn nên anh liền nắm lấy tay cậu rồi nâng mặt cậu lên.

- Được rồi lấy lại tinh thần nào, chẳng phải lúc nãy vẫn còn vui sao?

Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế tới lúc Nhất Bác bình tĩnh lại, rồi mới cùng nhau ra ngoài tiếp tục quay.

10 giờ 05 phút tối.

Cuối cùng những phân cảnh hôm nay phải diễn đã kết thúc, hôm nay Tiêu chiến lại lười biếng chạy đi lấy kịch bản để quên trên xe của mình, nên cả ngày hôm nay anh lấy luôn cuốn kịch bản của Nhất Bác làm của riêng, dù sao thoại của cậu chỉ có vài dòng nhỏ cần đến kịch bản làm gì chứ? Anh và cậu đã thay đồ xong đang cùng nhau bước ra xe về.

- Nhất Bác em đói không? 

- Đói, sao vậy anh?

- Vậy, hừm, ngày mai phải quay sớm mà khách sạn anh ở xa chỗ quay quá, nên anh qua chỗ em ở ké được không? Anh sẽ nấu cơm cho em ăn.

Cậu ngẫm ngẫm một hồi rồi nhìn anh quản lý.

- Tôi đưa Chiến ca về nhà tôi được chứ?

Anh quản lý không nói gì gật đầu đồng ý một cái, thấy không có sự phản đối nào cậu liền vui vẻ quay qua.

- Được, chúng ta về cùng xe đi.

Tiêu Chiến nói trợ lý của mình lên xe của mình về rồi anh cùng cậu lên xe Nhất Bác về nhà cậu, cũng không hẳn là nhà của cậu đây chỉ là chỗ mà trợ lý của Nhất Bác thuê trong khi quay phim cho tiện qua lại thôi, nhưng nhà cửa cũng khá khang trang và sạch sẽ.

Trên đường về anh và cậu cũng không nói gì với nhau quá nhiều Nhất Bác thì cầm điện thoại chơi game, anh thì ngồi kế bên nghịch điện thoại một lúc liền thấy buồn ngủ mà ngủ gục, vừa chơi xong ván game tính quay qua nói chuyện với anh thì đã thấy Tiêu Chiến ngủ mất tiêu.

Sợ anh mỏi cổ thế là Vương Nhất Bác ngồi dịch lại gần anh một chút, nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên cho đầu anh tựa vào vai mình, đột nhiên Tiêu chiến mơ màng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu sộc lên mũi lại cảm giác có gì đó êm êm, liền ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Nhất Bác ngủ một giấc.

- Chiến ca tới nhà rồi, Chiến ca.

Vừa gọi Tiêu Chiến dậy cậu vừa vỗ vỗ vào vai anh mà đánh thức con thỏ mệt mỏi này, đang ngủ ngon thì bị ai đó gọi tên của mình, Tiêu Chiến liền mở mắt ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Tới nơi rồi sao?

Cậu vẫn ngồi yên và lưng cậu vẫn đang thẳng tấp vì ai kia vẫn còn đang chống cằm lên vai mình, mặt hai người rất sát với nhau làm cậu có hơi khẩn trương.

- Ừm, tới nơi rồi.

Nghe được lời xác nhận anh ngồi thẳng lên nhìn ra cửa dụi dụi mắt vài cái, tới khi cậu bước xuống xe anh mới theo chân cậu rồi vào nhà luôn, anh trợ lý chỉ đưa hai người tới trước cửa nhà thôi sau đó liền lái xe về nhà, nên trong nhà hiện giờ chỉ có hai người, ấn tượng đầu tiên khi mà Tiêu Chiến vào chỗ cậu ở, chính là một chiếc xe motor màu xanh của cậu ở trong góc nhà, anh ngắm tới ngắm lui chiếc xe rồi nhìn cậu hỏi.

- Em đi quay phim cũng đem motor theo sao?

Nhất Bác vào bếp lấy hai cái ly ra, đang chuẩn bị pha một ít cà phê cho anh và cậu uống thì nghe anh hỏi, liền trả lời.

- Khi rảnh hay cần đi đâu đó mà không có trợ lý ở đây em sẽ đi bằng xe của em.

Tiêu Chiến cởi áo khoác đặt lên cái ghế sofa gần đó rồi vào phòng bếp với cậu.

- Em đang làm gì thế?

Tiêu Chiến từ đằng sau rất tự nhiên áp sát vào lưng cậu, làm cậu sững lại một chút rồi dừng hẳn động tác trên tay, anh cao hơn cậu tận 4cm nên rất dễ dàng áp cậu vào lòng, thấy người kia không nói gì anh liền cầm lấy cái tay đang cầm muỗng khuấy cà phê của cậu, đưa lên miệng nếm thử.

-  Không tệ nha.

Nói rồi Tiêu Chiến cũng bỏ tay Nhất Bác ra thản nhiên đi đến cái tủ lạnh gần đó mở cửa lục lọi tìm xem có gì nấu được không, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng hình tại chỗ vẫn chưa thể tin được trong lòng đặt một dấu chấm hỏi lớn, 'đột nhiên anh ấy lại làm như thế là sao?' Tim của cậu và cả nhiệt độ cơ thể của cậu đột nhiên tăng bất thường, Nhất Bác hít thở một cái thật sâu cố lấy lại bình tĩnh miệng thì lấp bấp.

- Anh... anh uống lạnh hay nóng?

Anh vừa lôi mớ rau củ có cả một ít thịt bò, và vài cái trứng trong tủ ra rồi trả lời.

- Trời hè tuy tối rồi mà vẫn còn nóng nên anh uống lạnh nhé, làm phiền em rồi.

- Không không có gì.

end chap 7

- à chuyên mục xả hình thôi các cô. :)))))-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip