2
Sau ngày đầu tiên đi học, Han Wangho đã quen với lớp mới hơn một chút. Tuy vẫn còn nhút nhát, bám gấu bông không rời, nhưng bé đã dám ngẩng mặt nhìn các bạn trong lớp, đặc biệt là hai bạn nhỏ: Park Dohyeon trầm lặng và Jeong Jihoon hoạt bát.
Nhưng trong hai người, có một người... hơi kỳ kỳ.
Hôm thứ hai đến lớp, Wangho vừa đặt cặp xuống ghế thì Jihoon đã sán lại gần, chống nạnh nhìn chằm chằm rồi buông một câu:
"Ê, tóc dài quá, em là con gái thật đúng không?"
Wangho tròn mắt, môi run run, nước mắt trực trào ra:
"Em... em là con trai..."
Thấy Wangho sắp khóc, Jihoon hoảng hồn, vội lùi lại, tay vẫy vẫy:
"Thôi thôi! Anh giỡn thôi mà! Đừng khóc nha! Hứa luôn á!"
Wangho dụi mắt, bặm môi, lí nhí:
"Anh Jihoon... không được nói vậy nữa..."
Từ lúc đó, Jihoon bắt đầu quan tâm Wangho theo cách... rất riêng. Cậu không thừa nhận mình thích bé, nhưng cứ ai lại gần Wangho là Jihoon chen vào trước, chắn ngang rồi phồng má nói:
"Không được! Anh mới là bạn thân của Wangho! Mấy bạn đi chơi chỗ khác đi!"
Wangho thì cứ đứng nép phía sau, ngơ ngác nhìn. Bé không hiểu "bạn thân" là gì mà phải chen chen vậy, nhưng thấy Jihoon lúc nào cũng bên cạnh, bé cũng cảm thấy an tâm hơn chút.
Trong giờ vẽ tranh, cô giáo bảo các bạn vẽ một người mà mình yêu quý nhất. Jihoon vẽ thật nhanh: một bé tóc dài ôm gấu bông, đang ngồi ăn bánh. Dưới bức tranh, cậu viết bằng chữ xiêu vẹo: "Anh và Wangho – bạn thân mãi mãi!"
Khi giờ học kết thúc, Jihoon dúi tranh vào tay Wangho:
"Nè! Tặng em đó! Đừng cho ai khác xem!"
Wangho mở tranh ra, cười tít mắt:
"Anh Jihoon vẽ em đẹp ghê... Cảm ơn anh..."
Rồi, như đã quen thuộc, bé nhón chân thơm lên má Jihoon một cái.
"Em thích tranh này lắm!"
Jihoon đứng đơ người trong ba giây, rồi mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran. Cậu che mặt, lắp bắp:
"Không... không có gì... Mà ai cho em thơm trước hả..."
Từ hôm đó trở đi, Jihoon luôn tự nhận mình là "bạn thân nhất của Wangho". Dù Wangho còn chưa hiểu rõ khái niệm "bạn thân nhất", nhưng bé đã quen với cái cách mỗi sáng Jihoon chạy lại kéo tay, tranh ngồi cạnh, tranh cả chỗ uống sữa chuối nữa.
"Anh nói rồi nha, không ai được giành chỗ của Wangho! Em chỉ ngồi với anh thôi!"
Wangho ngơ ngác gật đầu, cười thật ngoan.
Thế là trong trái tim nhỏ bé của Jihoon, cái tên "Han Wangho" đã trở thành điều quan trọng nhất mỗi ngày ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip