Chương 1
Chương 1 --- Tình cờ gặp lại
* Chớp chớp *
* Chớp chớp *
Perth hít sâu một hơi, anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh đang bị một em bé hơn hai tuổi liếc nhìn nãy giờ, đúng là có chút hoang mang.
Hôm nay là cuối tháng, anh theo kế hoạch luân phiên đến khảo sát một trong những trung tâm thương mại của mình, đi mãi đi mãi, đột nhiên ngón tay bị một cánh tay nhỏ nhỏ tròn tròn nắm lấy.
Perth cúi đầu, vừa hay chạm phải một đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
"Nhóc con, con là ai thế?"
"Aaaaaa! Chú không phải là dada, con muốn dada~~~ Oa oa oa, hu hu hu!" Bé gái bắt đầu gào khóc.
Perth đột nhiên phát hoảng, trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với em bé, lại tự xưng rằng bản thân mắc chứng sợ trẻ con, anh lúc này tức tốc gọi trợ lý Cindy cầu cứu.
Nhưng bé con cứ khăng khăng ôm chặt lấy chân của Perth chẳng chịu buông, nước mắt nước mũi ròng ròng, dây đầy trên chiếc quần tây đắt tiền của Perth, khóc mãi khóc mãi, đến khi nấc cục không ngừng, Perth có chút mủi lòng, anh liền bế bé con lên.
Trên tay là cảm giác ấm ấm, mềm mềm, ôm cũng khá thích.
"Người nhà con đâu rồi?" Perth hỏi, giọng điệu như thể hỏi tội nhân viên rồi ra lệnh nhanh chóng giao ra bản kế hoạch vậy.
Em bé bĩu bĩu môi rồi lại tiếp tục khóc.
"Chủ tịch, ngài có thể dịu dàng một chút." Cindy khúm núm nhắc nhở.
Perth trừng mắt với cô một cái, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng hỏi tiếp, "Ba mẹ con đâu?"
"Đi...hức...đi lạc mất rồi...." Bé con cuối cùng cũng ngừng khóc, vừa nấc cục vừa ngoan ngoãn trả lời.
Nấc cục mốt cái, hai búi tóc xinh xinh trên đỉnh đầu bé con lại lắc lắc một lần, Perth nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên có chút mềm lòng.
"Vậy con tên gì?" Perth lại hỏi, tay bế bé con lại càng thêm chặt.
"Phao Phao." Ngoan ngoãn đáp. (Phao Phao, phiên âm là Pao Pao, là nickname của các Mae bên Trung gọi Chủ tịch Perth nhé, nickname của chủ tịch là Pao Fu nghĩa là Su Kem như mọi người đã biết, hoặc gọi thân thương là Pao Pao, Pao Pao còn có nghĩa là bong bóng, bọt nước, tớ muốn dịch là Pin cho dễ, nhưng cuối cùng vẫn edit lại cho khớp với bản gốc)
"Người lớn nhà này sao tự dưng đặt cho con mình cái tên kỳ cục như vậy, hèn gì chẳng đáng tin chút nào, con cũng để bị lạc mất luôn..." Perth than phiền.
"Dada của con tốt lắm lắm!!!" Phao Phao tức giận phản bác, chiếc miệng nhỏ hồng hồng chu ra, hai má trắng nõn cũng phồng lên như chú chuột lang đáng yêu.
Perth đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này trông rất quen mắt.
"Cô đến quầy quảng cáo phát thông báo tìm người nhà, tôi dẫn bé đến khu vui chơi thiếu nhi đợi." Perth căn dặn Cindy, bản thân lại bế Pin tiếp tục đi.
"Muốn ăn dưa hấu!"
Trên đường đi qua một cửa hàng nước ép, Phao Phao quẫy quẫy đôi chân bé tí, từ trong lòng Perth trượt xuống, nhón chân tựa hẳn cả người lên quầy hàng, ló ló chiếc đầu xinh xinh vào nhìn.
Đợi đến khi Perth bừng tỉnh, mới phát hiện không hiểu vì sao bản thân đang ôm Phao Phao trong lòng, anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, lại cùng một bé con chen chúc ngồi trên ghế xích đu trong khu vui chơi, không những vậy, một tay còn đang bưng chén trái cây, tay còn lại đang xiên miếng dưa hấu đút cho cục bột đang ngồi trong lòng mình.
Perth thở dài, hội chứng sợ trẻ con của anh cuối cùng cũng được trị khỏi như vậy sao?
Phao Phao vui vẻ đung đưa đôi chân be bé mập mạp như củ sen.
"Con thích ăn dưa hấu đến vậy sao?" Perth hỏi, anh lúc này mới chú ý sau lưng Phao Phao đang đeo một chiếc balo nhỏ hình dưa hấu, trên balo còn treo một chiếc móc khóa dưa hấu nữa chứ.
"Dạ, dada thích, con cũng thích." Phao Phao cười hì hì, đôi mắt híp híp, lộ ra hàm răng sữa nho nhỏ trắng trắng.
Hàng lông mi dài khẽ động, khiến Perth thật muốn ngắt một cái.
"Người chú rất thơm, con cũng thích lắm." Phao Phao áp sát người Perth, hít hà mũi khen ngợi.
Bỗng dưng được một đứa nít ranh mới hơn 2 tuổi tỏ tình, Perth lại cảm thấy có chút đỏ mặt.
"Con có biết đây là mùi gì không?" Perth không dùng nước hoa, mùi Phao Phao ngửi được chắc là mùi pheromone của bản thân.
"Dạ, là Vodka." Phao Phao vô cùng nghiêm túc trả lời.
"Chiếc mũi nhỏ này cũng thính quá nhỉ, con cũng biết Vodka sao?" Perth có chút kinh ngạc.
"Dạ, ở nhà con có."
"Dada con là sâu rượu sao?" Perth không nhịn được bắt chước giọng điệu hỏi chuyện của Phao Phao.
Phao Phao lắc lắc đầu, "dada chỉ để đó thôi, lâu lâu lấy ra ngửi chứ chưa uống bao giờ hết."
"Thế còn mẹ con đâu?"
"Con không có mẹ." Phao Phao cúi đầu, nghịch nghịch đầu ngón tay, "dada nói con còn có một người ba khác, nhưng ba không còn nữa."
Perth tức khắc hiểu ra, dada mà Phao Phao nói nãy giờ chắc là một Omega nam. Anh xoa xoa mái đầu mềm mềm của Phao Phao, lại cảm thấy có chút đau lòng cho cô bé.
"Phao Phao!" Một bóng người chạy xông vào khu vui chơi, Phao Phao vừa nghe thấy liền từ trong lòng Perth nhảy xuống, chạy thẳng ra phía cửa.
"Dada!" Tiếng kêu non nớt hưng phấn không thôi.
"Con chạy đi đâu vậy? Làm dada lo muốn chết này."
Perth đứng dậy, chuẩn bị răn dạy vị phụ huynh vô trách nhiệm này một phen, nhưng giọng nói dịu dàng ngọt ngào này bất chợt dập tắt hẳn lửa giận trong lòng anh. Anh đi đến phía cửa, phát hiện người đang quỳ dưới đất ôm chặt lấy Phao Phao, lại là người quen.
"Saint?" Perth không tài nào tưởng tượng được sẽ gặp lại trợ lý trước kia của mình ở đây.
"Chủ tịch?" Saint bế Phao Phao đứng dậy, dù đã từ chức từ rất lâu, nhưng cậu vẫn quen thuộc gọi anh như thế.
"Dada, dada quen chú này à?" Phao Phao nũng nịu vừa ôm lấy cổ Saint vừa hỏi.
Mặt Saint đầy vẻ gượng gạo khó xử, mỉm cười với Perth một cái, cảm ơn một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.
"Đợi một chút!" Perth lập tức xông lên, nắm chặt lấy cổ tay của Saint. "Lâu lắm rồi mới gặp lại, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
"Không... không cần đâu. Tôi còn có việc bận." Saint rút tay về, từ chối.
"Phao Phao, con có muốn ăn bánh kem không? Chú dẫn con đi ăn bánh kem có được không?" Perth thay đổi mục tiêu, bắt đầu tấn công người bạn bé nhỏ.
Phao Phao nhìn Perth, lại nhìn Saint đang trừng mắt, rồi rúc vào lòng Saint, khe khẽ trả lời "Dada con bận, để lần sau nha."
---------------
Bực bội...
Perth ném thẳng cây viết lên bàn, rồi mạnh tay gập bản hợp đồng lại, nhắm mắt nằm dài trên ghế chủ tịch, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh gặp lại Saint vào ngày hôm qua.
Saint nhỏ hơn anh 3 tuổi, vừa tốt nghiệp Khoa Kinh Tế trường Đại học SWU liền vào tập đoàn làm việc, trở thành trợ lý của anh. Lúc đó người đến phỏng vấn vô cùng nhiều, Saint dù là là bối cảnh hay lý lịch đều không phải là giỏi nhất, nhưng lại trở nên nổi trội, bởi vì trong vòng phỏng vấn cuối cùng với chủ tịch, cậu đã dùng miếng dán ức chế pheromone.
Khứu giác của Perth vô cùng nhạy, rất ghét những mùi hương hỗn tạp, đặc biệt là những Omega thường xuyên tỏa ra mùi pheromone ngào ngạt, bất kể là mùi hoa cỏ hay trái cây, anh đều không thích. Vì vậy công ty có một quy luật bất thành văn, hễ là nhân viên Omega có thể sẽ gặp chủ tịch đều phải dán miếng dán ức chế pheromone.
Ba người lọt vào vòng phỏng vấn chung cuộc, trong đó có 2 người là Alpha, chỉ có một mình Saint là Omega, để lọt vào vòng cuối cùng quả thật không dễ dàng. Vốn dĩ phòng nhân sự cũng đoán trước được Saint sẽ không đạt, nhưng cũng vì chi tiết nhỏ nhặt là miếng dán ức chế pheromone, khiến Perth cảm thấy cậu chính là người thích hợp nhất để trở thành trợ lý của anh.
Tỉ mỉ, tinh ý, lại còn rất có chừng mực. Sau đó Saint cũng dùng thực lực để chứng minh sự lựa chọn của Perth vô cùng đúng đắn. Cậu dường như trở thành một người trợ lý hoàn hảo, chỉ trừ điểm quá đẹp trai, quá thu hút người nhìn, ngoài ra chẳng có khuyết điểm nào cả. Một người rất ghét tiếp xúc thân mật với người khác như Perth, thậm chí có thể tiếp nhận việc Saint giúp anh thắt cà vạt, lúc anh uống say đưa anh về nhà, giúp anh lau người, giúp anh thay quần áo.
Sự tồn tại của Saint đối với anh mà nói như thể không khí mà anh hít thở hàng ngày, vô cùng tự nhiên không chút gượng ép, nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh dần quen thuộc với việc có mặt của cậu ở mọi nơi, Perth không hề có một chút cảm giác rằng cuộc sống của anh đang bị ai đó làm phiền.
Làm trợ lý cho anh được hơn hai năm, đột nhiên một ngày Saint không từ mà biệt, chỉ để lại cho Perth một email từ chức rồi biến mất.
Perth lúc này mới phát hiện bản thân không hề hiểu cậu trợ lý của mình một chút nào, cậu quê ở đâu, nhà ở chỗ nào, bình thường có người bạn nào không, sau giờ làm có sở thích gì, Perth hoàn toàn không biết gì cả. Anh chỉ biết rằng bản thân có bất cứ nhu cầu gì, chỉ cần gọi điện thoại cho Saint, trong vòng ba hồi chuông thì nhất định sẽ nghe được giọng nói điềm tĩnh của cậu.
"Được, thưa chủ tịch."
"Chủ tịch yên tâm."
"Tôi sẽ đến ngay, thưa chủ tịch."
Đây chính là ba câu nói cửa miệng của Saint mà Perth thường nghe nhất.
Nói một cách đơn giản, chỉ cần Saint đổi số điện thoại, liền có thể biến mất sạch sẽ khỏi thế giới của Perth. Và cậu thật sự đã làm như vậy.
Perth nhớ ra hôm đó lúc Saint đến rước Phao Phao còn xách theo một chiếc túi màu hồng rất to, có vẻ như là túi mua hàng của một thương hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng của trung tâm thương mại.
"Cindy, giúp tôi một việc."
----- Hết chương 1----------
Đọc tới đây biết Phao Phao con ai rồi he 😉😉😉
P/s: Phao Phao là con gái nhaaaaa mọi người 🤣🤣🤣
Xin gửi đỡ mấy tấm hình xem đỡ, nhưng không có hình bận đầm với buộc tóc 2 búi đâu nha 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip