11."See you later"
-181227
" Được rồi! Hôm nay đến đây thôi! Các em nên cố gắng tập trung hơn. Để concert cuối cùng này là thứ không thể quên. Được rồi! Nghĩ ngơi nhé"
" Vâng... Cảm ơn thầy"
"Cảm ơn mọi người... Vất vả rồi"
" Các em cũng đã vất vả rồi... Làm rất tốt các chàng trai của tôi"
Wanna One cuối chào thầy dạy nhảy và các Dancer phụ của buổi diễn. Họ rời đi... Các chàng trai của chúng ta ai nấy mồ hôi nhễ nhại, kẻ uống nước, người lau mồ hôi, kẻ bỏ về phòng họ cư nhiên không ai nói với ai tiếng nào... Không phải họ không muốn nói hay giận nhau mà đơn giản họ có quá nhiều thứ muốn nói cùng nhau nhưng không biết nói thế nào? Hay liệu có kịp nói hết ra không?
Cứ thế im lặng, mỗi người tự mang lấy cho bản thân gánh nặng riêng, một nỗi buồn riêng, một tâm trạng không thể giải bày... Thật sự vô cùng khó chịu
" Anh nghĩ mình nên đi tắm"
Jisung liền rời phòng tập sau câu nói đó. Sungwoon đứng dậy lặng lẻ rời đi. Jinyoung cùng Jaehwan và Minhyun đã về phòng từ trước đó. Jihoon nhìn một lượt quanh căn phòng rộng rãi nhưng hiu quạnh này. Chỉ còn mỗi Seongwoo đang yên tĩnh dựa vào tường và dĩ nhiên Daniel đang gối đầu lên chân anh nằm dưới sàn mắt nhắm hờ. Daehwi và Woojin đã rời lúc nào anh cũng không hay biết nhưng nhìn mãi Jihoon vẫn thấy thiếu vắng bóng ai đó
" Em nghĩ em nên đi tìm một người"
Jihoon nhanh chóng ra khỏi phòng tập. Sao anh có thể không nhận ra như thế? Nãy giờ anh không hề nhìn thấy cậu
-----
Khi Jihoon đi, Daniel mở đôi mắt mệt mỏi của mình
" Hyung! Anh ngủ rồi sao?"
"..."
Seongwoo không hề đáp đôi mắt vẫn nhắm như thế... Nhưng anh không hề ngủ
" Em...thật sự không quen với một Seongwoo như bây giờ "
Phải rồi! Anh trở nên im lặng hơn. Anh thôi không hay đùa, anh trở nên lạnh lùng hơn không còn nở nụ cười ấm áp trước đây nữa... Anh nghiêm túc hơn, ít nói hơn hẳng và anh cũng không lằng nhằng việc cậu ăn kẹo dẻo nữa... Cậu thật sự không thích một Ong Seongwoo thế này đâu.... Anh mở mắt nhìn vào không gian trống trước mặt
" Anh...cũng không quen với một Daniel lúc này"
"...."
" Luôn lo âu... Không hay ăn, thôi đùa giỡn và em không còn cãi lời anh nữa"
" Như thế anh nên vui chứ"
" Phải! Em không cãi lời anh là điều đáng mừng... Nhưng không phải lúc này..."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, Daniel nhìn anh rồi lại tránh
" Em... Nghĩ rằng chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nên em muốn anh vui vẻ"
" Nhưng em cần biết điều này..."
" Là gì a~?"
Cậu dời ánh mắt nhìn anh, anh mỉm cười nhìn cậu
" Ong Seongwoo chỉ vui vẻ khi thật sự ở cạnh Kang Daniel thôi... Khi đó thật sự là Niel mà anh biết... Một tên nhóc không chịu lớn."
" Em đã lớn rồi đó thôi..."
Cún bự phụng phịu nhìn Ong... Seongwoo cười cười... Đưa tay vò rối đầu cậu
" Phải! Lớn xác thôi"
" Này Ong Seongwoo"
Cậu cau mày nhìn con người đang hả hê vì chọc cậu điên lên thế kia
" Được rồi! Về phòng thôi"
" Vâng"
Cả hai đứng dậy và rời đi. Daniel đi trước Seongwoo liền theo sau. Anh là người tắt đèn điện, đặt tay lên công tắc anh lại nhìn một lượt phòng tập... Daniel thấy có gì không đúng quay lại thấy hyung của mình đang đứng trước cửa phòng tập liền cất tiếng
" Hyung? Sao thế?"
" Ờ... Không có gì"
Seongwoo nhìn cậu cười sao đó lại nhìn phòng tập rồi cười nhẹ, tắt điện rồi rời đi. Anh bước tới ngang Daniel và cả hai cùng rời khỏi
Có lẽ... Nơi đó cũng còn rất ít thời gian... Sau này chắc sẽ không dùng tới nó nữa... Hoặc là họ không còn cơ hội để dùng tới nó
-----------
"Lee Daehwi! Em có thôi nghịch điện thoại và đi tắm ngay không hả?"
Woojin bước ra khỏi phòng tắm chống tay nhìn tên nhóc đang ngồi trên giường... Nhóc con thậm chí chỉ toàn nhìn chăm điện thoại lúc nói chuyện chả thèm nhìn người anh đang cực kì khó chịu nhìn mình
" Ai... Tên họ Park kia anh có thôi la hét không? Em sẽ tắm chứ có ở dơ đâu"
" Còn nói... Em thử ở dơ thì ra hành lang mà ngủ"
" Này! Đây là phòng em đó"
" Phòng em thì có quyền ở dơ sao? Nhanh đi tắm mau lên"
" Không đi! Một lát"
" Giờ có đi hay không thì bảo!?"
" Không đi"
" Được! Là nhóc ép anh"
Woojin tiếng lại gần giường. Daehwi nhìn anh đầy cảnh giác... Gì chứ nếu đấu sức còn lâu mới đấu lại tên họ Park trâu bò này
" Đứng đó... Không được lại gần em"
" Giờ thì có đi tắm không?"
" Ai... Anh thật là... Đi là được chứ gì... Khó ở"
" Này... Có gan nói lại xem... Cái tên nhóc này"
Daehwi nhanh chân nhảy tọt vào phòng tắm khoá cửa. Woojin lắc đầu lại dẹp mớ chăn loạn trên giường do tên nhóc kia làm nên. Anh cầm điện thoại của Daehwi lên xem xem... Bổng anh đưa ánh mắt nhìn về phía phòng tắm... Đứa nhỏ này cũng thật khiến người khác không thể an tâm mà
Cùng lúc đó khi Daehwi vừa bước vào phòng tắm một hơi ấm nhẹ bao quanh cậu. Daehwi ngẫn ra... Nước nóng đã được xã vào bồn và được pha sẵn... Daehwi bất giác nhìn lại phía sau mình dù cậu biết rõ cái cậu thấy sẽ là cánh cửa phòng tắm, bất giác mỉm cười... Park Woojin... Anh đúng là không giỏi mấy cái dịu dàng nhỏ nhẹ mà.
Sau khi tắm xong Daehwi ra ngoài liền nhảy lên giường cầm điện thoại lên
" Mau sấy tóc tên nhóc này"
" Không thích. Một lát nó khô thôi"
"..."
Woojin bất lực đứng dậy ra khỏi phòng. Daehwi ngạc nhiên nhìn anh mới thế đã giận sao. Nhưng máy sấy Jihoon hyung mượn hôm trước sấy tóc giúp Kuanlin chưa trả mà có phải tại cậu đâu. Đang "tự kỉ" một mình thì của phòng lại mở Woojin với máy sấy tóc trên tay. Anh đến gần giường cấm máy vào ổ điện gần đó
" Còn ngơ ra đó à? Không mau xoay người lại "
Daehwi vui vẻ xoay người lại... Thật ra anh hoàn toàn không thể bỏ mặt cậu mà
" Hí hửng cái gì? Có ngồi yên không"
" Sao lại cốc đầu em? Bị đần thì sao?"
" Em vốn đã đần rồi"
Lườm anh cháy mắt luôn . Woojin mặt không đổi lấy tay giữ cái đầu cứ quay mãi không yên
" Hyung..."
"Mmm...?"
" Cảm ơn anh... Về mọi thứ"
"..."
"Hyung?"
" Có gì cứ nói... Anh nghe! Đừng một mình chịu đựng"
"....????"
" Anh đã thấy nhật kí của em"
" Sao lại đọc nhật ký của em?"
" Là do em không khoá màng hình mà để đó mà"
" Giờ thì lỗi là của em sao? Anh là người đọc nhật ký của em mà"
" Đừng có mà hét với anh! Anh là đang quan tâm em đó"
" Nhưng cũng đừng đọc nhật ký của người ta chứ..."
" Anh chỉ mới đọc trang của hôm nay thôi..."
" Ở trước anh chưa đọc?"
" Chưa đọc"
Cậu liền thở phào chỉ cần anh ấy chưa đọc phía trước là được
" Daehwi..."
" Héh...???"
" Tới ngày cuối cùng ấy chúng ta sẽ nói với các hyung và Wannbles "See you later" nhé... Được không?"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh... Đôi mắt có chút rưng rưng nhưng rồi vui vẻ cười tươi
" Được... Cùng nhau nói"
-------------------
" Hyung à anh có thấy..."
Sungwoon chạy vào phòng Jisung để hỏi tìm đồ nhưng vừa vào phòng liền im bặt khi thấy Jisung cùng Jaehwan đang xem album riêng của nhóm. Những tấm ảnh sinh hoạt, ảnh dìm, những nụ cười đẹp nhất trong 1 năm 6 tháng qua... Những tấm ảnh mà không hề có trong album comeback hay là mạng xã hội
" Sao thế Sungwoon. Em cần gì nào?"
" Em tìm thấy rồi... Em tìm quyển album suốt"
" Cùng xem đi hyung..."
Jaehwan nhích người ý bảo Sungwoon ngồi xuống cùng mình và Jisung. Cả ba anh em cùng nhau xem những tấm ảnh hạnh phúc nhất
" Nhìn này... Đây là ngày đầu tiên chúng ta hợp lại"
" Tấm này là lúc Kuanlin còn ngại bất đồng ngôn ngữ nên mới ngồi một mình xem phim"
" Em còn nhớ khi ấy đang khúc hay chúng ta giỡn đụng em ấy và Kuanlin la lên mắng chúng ta"
" Hahaa... Lúc đó anh cũng ngạc nhiên khi em ấy xổ toàn tiếng Hàn nhưng lại nói ngọng"
" Lúc đó em không sợ mà chỉ biết nhịn cười. Em ấy lúc đó rất đáng yêu luôn"
" Em ấy nói xong còn đỏ mặt"
" Còn đây... Đội xúc xích hồng phá nên bị Jisung hyung bắt phạt"
" Hahaa không tin hai tên quỷ nhỏ đó sợ anh đó"
" Không hyung! Lúc đó anh đáng sợ thật em còn run cả người"
" Vậy sao... Hahaa..."
Cả ba anh em ngồi lật từng trang từng trang của quyển album dày cọm của mỗi ngày trong 1 năm 6 tháng qua... Rất dày, trời gần như đã về chiều. Jisung lật trang cuối cùng của cuốn album không khí im lặng anh nhìn hai đứa em đã dựa nhau ngủ quên nhẹ mỉm cười
" Chúng ta... Có nhiều kỉ niệm đẹp..."
"Hyung... Em sẽ không quên đâu..."
Jisung mỉm cười, tìm một cái chăn trùm hai đứa lại
" Anh cũng sẽ không quên..."
Jisung lại nhìn quyển album... Kì lạ tấm ảnh đó đâu rồi nhỉ. Chắc đứa nào lấy rồi... Anh đóng quyển album lại chui vào chăn cùng hai đứa em. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp ba anh em trong một chiếc chăn dựa nhau ngủ thật ngon...
------------------
Jinyoung đang ngồi trên sofa chơi game chợt nhớ ra gì đó liền chạy vào bếp
" Hyung cần em giúp gì không?"
Minhyun đang làm mì ý cho cả hai thấy Jinyoung xuống thì ngạc nhiên
" Sao vậy? Sao hôm nay lại muốn giúp anh?"
" Chỉ nghĩ là nếu sau này muốn giúp cũng không còn cơ hội..."
Lời nói của Jinyoung khiến Minhyun dừng lại... Nhưng rất nhanh anh bỏ mì vào nồi nước nóng đang soi. Jinyoung nhìn anh rồi lại thôi
" Sao lại không còn cơ hội... Nếu anh cần giúp anh sẽ gọi Jinyoung mà"
" Nhưng anh có những người khác bên anh Dongho hyung, Minki hyung ..."
" Phải! Anh luôn có họ ở bên. Họ cũng rất quan trọng với anh..."
"...."
" Nhưng Wanna One cũng như Wannables cũng rất quan trọng với anh. Có những chuyện không thể giải thích"
"...."
" Có những thứ họ có thể giúp anh nhưng cũng có những thứ họ không thể giúp anh..."
"..."
" Ví dụ như lúc anh nhớ Jinyoung hay mọi người họ không thể giúp anh. Mà Jinyoung có thể giúp anh. Nếu anh gọi nhờ giúp đỡ em sẽ giúp chứ?"
" Minhyun hyung..."
Minhyun mỉm cười dịu dàng với Jinyoung rồi tiếp tục công việc làm mì của mình...
" Em sẽ giúp hyung! Chỉ cần anh gọi em sẽ giúp... Để em giúp anh nấu mì"
" Được! Vậy giúp anh làm nước sốt nhé"
" Vâng"
" Jinyoung "
" Vâng?"
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà... Vào ngày nào đó trong tương lai. Cùng nhau la to cái tên Wanna One nhé"
" Vâng hyung... Nhất định"
---------
Jihoon gần như đã chạy khắp toà nhà chỉ để tìm cậu em hơi nhỏ kia. Thật là không biết là chạy đi đâu mất rồi...
" Aizzz... Thiệt tình tên nhóc đó không phải là trốn đâu đó khóc một mình rồi chứ..."
Jihoon hỏi từng người anh gặp trên công ty nhưng trả lại anh là từng cái lắc đầu không ai biết tên nhóc to xác kia ở đâu cũng như chẳng ai trông thấy cậu
" Haizzz... Lai Kuanlin em đâu rồi à?"
Jihoon dừng lại nghĩ một lúc... Rốt cuộc em ấy có thể đến nói nào? Chợt nhớ đến lúc luyện tập chuẩn bị debut Kuanlin hay lảng tránh các anh và em ấy đã trốn ở nói đó không ai tìm được... Jihoon chỉ là tình cờ phát hiện ra
Jihoon nhanh chóng chạy... Một lúc sau anh cả người mồ hôi thở dốc đứng trước một cánh cửa... Đưa tay mở cánh cửa đó như mở ra một thế giới mới vậy một ánh sáng màu cam dịu nhẹ và ấm áp của hoàng hôn chiếu rọi vào anh nhưng cơn gió nhẹ thổi không ngừng mang đến một cảm giác tuyệt vời... Và quan trọng hơn là người anh tìm đang ở đây. Tên nhóc nào đó ngồi trên chiếc ghế dài ở giữa sân thượng, đưa lưng về phía anh, Jihoon nhìn thấy rõ đôi vai run run của Kuanlin.
Nhẹ nhàng bước tới sau lưng cậu nhóc Jihoon lại đau lòng khi thấy những giọt nước rơi trên bức ảnh chụp sinh nhật của Kuanlin 3 tháng trước, ai nấy đầy kem trên mặt nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ... Hôm đó cả bọn đã rất vui... Chắc là lấy trong album riêng của nhóm đây, Jisung hyung chắc sẽ lại cuốn lên đi tìm đây
Jihoon ngồi xuống cạnh Kuanlin. Biết có người ngồi xuống Kuanlin nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của bản thân
" Đây đâu phải lần đầu anh phát hiện ra em khóc một mình chứ... Jaehwan hyung cũng từng thấy mà"
Lời nói của Jihoon khiến Kuanlin ngưng hành động lai nước mắt của mình
" Sao hiong lại lên đây?"
" Còn không phải là tìm em sao?"
" Tìm em làm gì?"
" Tự nhiên mất tích thì có cần đi tìm không?"
"...."
" Tại sao lại lên đây?"
"...."
" Haizzz... Đứa ngốc này không phải đã nói là nói với các anh, đừng chịu đựng một mình sao?"
" Em xin lỗi..."
" Sao em lại khóc..."
" Bởi vì... Chúng ta sắp phải xa nhau"
" Kuanlin..."
" Giống như em nói vậy... Lúc về kí túc ăn tối...hic... Các anh luôn đợi em ở đó nhưng sau ngày cuối cùng đó...các anh sẽ không còn ở đó nữa...hic..."
Jihoon im lặng không nói lời nào, anh ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn mĩ lệ kia nhưng liệu chỉ đơn giản là nhìn trời không. Người ta thường nói ngước mắt nhìn trời chính là để những giọt nước mắt của mình chảy ngược vào trong... Bởi nếu anh khóc lúc này thì đứa nhỏ này phải làm sao...
" Kuanlin..."
"..."
Kuanlin quay đôi mắt ứa nước đỏ hoe sang nhìn anh, Jihoon vẫn nhìn về ánh hoàng hôn đẹp đẽ
" Em biết không... Anh đã rất vui và hạnh phúc khi chúng ta gặp nhau. 11 con người chúng ta... 11 hoàn cảnh, 11 tích cách nhưng chúng ta đã bên nhau 1 năm 6 tháng qua... Khoảng thời gian đó rất vui... Vui tới mức anh quên rằng thời gian của chúng ta là hữu hạn..."
"...."
" Khi anh nhớ về nó anh rất buồn cũng rất sợ hãi... Nhưng anh nghĩ tại sao anh phải sợ? Không phải mọi người đang ở ngay đây sao... "
Anh quay lại nhìn Kuanlin... Nở nụ cười dịu dàng ấm áp của một người anh
" Vì mọi người đều đang ở đây... Chúng ta luôn bên nhau... Cho dù sau này chúng ta có xa cách có mất liên lạc đi nữa thì trái tim chúng ta luôn có nhau. Nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau... Một ngày đó"
"Hiong..."
Jihoon mỉm cười... Ây Ya là bé khóc thêm rồi. Jihoon đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Kuanlin
" Cho nên đừng khóc nữa Kuanlin... Vì chúng ta sẽ gặp lại nhau mà... Hyung hứa đấy. Khi gió xuân về chúng ta sẽ gặp lại nhau... 11 người chúng ta và cả các Wannnables "
Kuanlin nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và cười thật tươi. Phải rồi đây mới là nụ cười anh muốn thấy từ bé út nhà mình. Có lẻ sau này anh sẽ rất nhớ nụ cười này...
" Hiong! Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không? 11 người chúng ta"
" Phải"
Kuanlin lại cười tươi hơn nữa nhìn về phía hoàng hôn mỹ lệ
" NÀY! NGHE THẤY KHÔNG? CHÚNG TÔI...NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI NHAU... WANNA ONE LÀ MÃI MÃI"
" Trời ạ! Em làm gì thế tên nhóc này"
Jihoon bật cười với hành động của cậu em mình... Mọi người ở toà nhà hẳng là giật mình lắm đây...
" Được rồi! Về phòng tắm đi người em bốc mùi rồi"
" xí... Anh có thơm hơn em đâu"
" Anh đây là vì tìm em mới thành thế này nhá"
" Vậy còn nói em.."
" Nhanh lên! Đúng đó làm gì? Anh không đợi em đâu. Eo ơi! Em đúng cách anh xa vậy mà vẫn còn ngửi được này.."
" YA... Park Jihoon... Anh đứng lại đó"
Và rồi một màng rượt đuổi diễn ra. Thật ra thì không biết các nhân viên công ty liệu có nghe thấy hay không nhưng có một thứ chắc chắn rằng các thành viên của Wanna One đều nghe thấy. Như một phép màu kì diệu... Đúng không?
Seongwoo và Daniel hơi giật mình nhưng rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười. Daehwi và Woojin đang vật nhau trên giường nghe thấy thì bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai nằm vật ra giường cười vui vẻ. Ba ông anh của chúng ta đang ngủ ngon lành cũng bị giọng nói đó gọi dậy cả ba mất vài giây để tỉnh táo và rồi như hiểu ý nhau bật cười vui vẻ...bé út của chúng ta thật là. Minhyun và Jinyoung đang ăn mì cùng nhau thì giật mình đến nỗi nước sốt dính lên cả mặt. Cả hai mỉm cười. Jihoon hyung lại dạy bé làm những việc này... Nếu gả Kuanlin cho Jihoon sẽ hủy hoại một mầm non của đất nước mất...( Ăn ở sao mà không ai chịu gả bé cho mi vậy Hun😑)
-----------
-181228
" Hyung à làm sao đây? Lần xa nhau sắp tới em lại không thể bỏ anh vào giỏ của em"
" Đâu có sao lần này anh cũng không định chui vào giỏ của Niel đâu"
" Hyung..."
Sao anh có thể như thế... Em khóc thật nha=_=
" Vì lần này anh bỏ Niel và những khác vào giở của anh"
Nói rồi Seongwoo dùng chăn trùm Daniel lại rồi cù cún bự
" Haha... Hyung à... Thả em ra"
----
" Jisung hyung! Park xấu xa lại ăn hiếp em"
" Ai xấu xa hả?"
" Park Woojin mau dỗ thằng bé đi không anh không tha cho chú đâu"
" Jaehwan hyung... Park Woojin dành đồ ăn với em"
" Con sẻ kia... Mau trả lại đi! Anh mua cho Daehwi chứ có phải cho mày đâu"
" Này hai ông anh! Làm ơn tìm hiểu rõ rồi hãy mắng chứ =_= "
" Thấy em đáng tin hơn anh không"
" Nhóc con..."
Woojin nhảy lên giường dậy cho tên nhóc vênh váo kia một bài học
" Haha... Đừng cù nữa... Em sai rồi... Woojin hyung..."
Ở bên ngoài hai ông anh thở dài... Hai đứa nó hồi như chó với mèo hồi lại cười giỡn không lường được. Anh đây sợ nhen mấy đứa =_=
-------------
-181229
" YA.... PARK JIHOON"
Tiếng hét quảng tám của gà con vang lên khiến Sungwoon suýt nữa sặc nước. Anh hết nhìn cánh cửa phòng liền nhìn con người đang rất bình tĩnh mà chơi game trên sofa
" Em làm gì thằng bé thế..."
" Chắc em ấy ngạc nhiên với lớp trang điểm của mình thôi"
" Trang điểm???"
" Tên họ Park kia... Ai cho anh vẽ lên mặt em hả?"
Kuanlin sau khi đã rửa sạch mặt mình và thay đồ xong hầm hầm ra khỏi phòng
" Anh chỉ vẽ lên nỗi lòng em thôi mà"
" Ai yêu anh chứ? Nỗi lòng anh thì có"
" Em lại vẽ 'Kuanlin ❤️ Jihoon hyung nhất' lên mặt thằng bé hả Jihoon?"
" Nỗi lòng của Kuanlin mà hyung"
" Mau bỏ điện thoại xuống hôm nay phải nói rõ... "
" Này đừng đụng anh... Thua bây giờ"
" Cho anh thua luôn cái con người này..."
" Này... Thua rồi! Tại cả đấy"
" Tại ai gây sự với em trước?"
" Đó là nỗi lòng của em không phải sao?"
" Của anh"
" Của em"
Sungwoon day day thái dương... Ngay lúc đó chuông cửa lại vang lên
" Tới ngay..."
Sungwoon nhìn hai tên nhóc rồi thở dài ra mở cửa thì thấy Jinyoung cùng Minhyun đã về
" Hai đứa đi siêu thị xong rồi đấy à"
" Vâng! Hai đứa nó lại cãi sao anh?"
" Phải!=_="
" Để em đoán nhé! Jihoon hyung vẽ lên mặt Kuanlin và Kuanlin khiến Jihoon hyung thua trong game của anh ấy"
" =_= "
" Em và Minhyun hyung sẽ làm đồ ăn... Anh ngăn họ nhé trước khi mọi người xuống dùng cơm với chúng ta"
Nói rồi cả hai cầm vật liệu vào nhà bếp không quên nhìn cặp đôi đáng yêu kia mà phì cười rồi hai tên nhóc lại đồng thanh " Hai người cười cái gì" rồi quay lại đấu khẩu tiếp
Sungwoon tội nghiệp của chúng ta đứng nhìn hai tên nhóc đang cãi mà bất lực...
"Thôi thà hai đứa cho anh phụ bếp đi sao lại giao anh làm hòa giúp hai tên này chứ=_=. Ông nội ơi... Chắc năm nay cháu không còn cơ hội về nhà lấy vợ như ông muốn đâu=_="
--------------
-181230
" Jisung à"
" Seongwoo à"
" Woojin à"
" Daehwi à"
" Mẹ tự hào về con "
" Mẹ yêu con nhiều lắm"
" Cố lên nhé con trai. Bố tự hào về con"
" Cả 11 người đều là con của mẹ"
" Cảm ơn con. Mẹ yêu con❤️"
" Năm sau về lấy vợ nhé"
" Con vất vả rồi"
" Làm tốt lắm con trai"
" Các con đều đã vất vả rồi"
Hãy khóc đi... Khóc thật to vào rồi chúng ta sẽ lau nước mắt cho nhau rồi cũng nhau nhìn về tương lai nhé
---------------
-181231
" Làm thật tốt trên sân khấu tối nay nhé"
" Fighting"
" Ngày mai...khi thức dậy thì sao ạ?"
" Đừng lo lắng về điều đó Jinyoung à... Em có thể gọi cho anh nếu em muốn vào ngày mai "
Cả bọn bổng chốc im lặng
" Ngày cuối rồi... Mấy đứa có muốn thừa nhận gì không?"
" Không có"
" Vậy có gì muốn nói không?"
" Nói hết cả hôm qua rồi"
" Cái lũ này... Ít nhất chúng bây phải phối hợp deep với anh chứ=_="
" Hahaaa..."
Tiếng cười lại bật lên... Có lẻ khi họ ở bên nhau thì sẽ vui vẻ
" Các hyung..."
" Gì thế Jaehwan"
" Em cảm ơn... Và xin lỗi về tất cả... Cảm ơn vì luôn bên em trong thời gian qua"
" Em cũng muốn nói cảm ơn"
" Em cũng vậy"
" Cả em nữa"
" Nào Daehwi đừng khóc mà... Các anh ở đây này..."
" Nhưng mà... Sau này... Các anh sẽ không còn ở đây nữa... Em đã nghĩ chúng ta là gia đình... Em đã nghĩ chúng ta sẽ bên nhau mãi... Em đã cố gắng chối bỏ rằng thời gian của chúng ta là hữu hạn... Em đã sợ ngày này sẽ đến... Em... Hức..."
" Thôi nào Daehwi"
Woojin ôm lấy cậu bé nhỏ của họ... Cậu em mà mọi người yêu thương che chở
" Daehwi đừng khóc... Cậu làm mình khóc theo mất"
"Kuanlin..."
" Em quen với việc có các anh bên cạnh rồi... Thật sự mà nói xa các anh em cảm thấy rất không quen... Bởi vì không có một ai tốt như các hyung của em... Không có ai yêu thương em như các anh... Em không muốn đâu... Em không muốn xa mọi người"
Jihoon vội ôm Kuanlin xoa đầu cậu
"Kuanlin... Không phải đã nói sẽ cười sao... Sẽ không khóc"
" Nhưng mà Jihoon hyung... Thật sự rất khó để có thể cười..."
" Cảm ơn mọi người trong 1 năm 6 tháng qua đã cho em rất nhiều kỉ niệm. Em đã rất ngạc nhiên khi công ty bảo rằng em sẽ xuất hiện trong một chương trình thần tượng, sao một công ty điện ảnh lại bắt thực tập sinh tham gia chương trình thần tượng??? nhưng bây giờ em thật sự biết ơn khi họ đã để em đi... Em biết ơn vì được gặp mọi người "
" Cảm ơn tất cả. Cảm ơn anh Jisung hyung. Anh là Leader tuyệt vời nhất của chúng em. Cảm ơn anh đã yêu thương chúng em như em trai của mình... Anh đã vất vả rồi"
" Cảm ơn anh vì đã lắng nghe và chia sẻ với chúng em. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương và tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng em. Cảm ơn anh vì luôn cùng khóc cùng cười với chúng em, thậm chí có lúc 10 người cười một mình anh khóc. Em xin lỗi vì mình hay cãi lời anh... Em xin lỗi vì em đã không là một đứa em ngoan ngoãn "
" Anh cũng vậy... Cảm ơn mấy đứa. Anh còn rất nhiều thiếu xót nhưng cảm ơn vì mấy đứa đã tín nhiệm cũng như tin tưởng để anh dẫn dắt nhóm cảm ơn vì đã tin tưởng anh"
" Coi nào hyung... Đã lớn rồi! Sau này đừng dễ khóc như vậy không có tụi em bên cạnh dỗ dành anh đâu"
" Anh không khóc nhé"
" Vậy sao? Vậy sao em lại thấy nước rơi ra từ mắt anh nhỉ?"
" Này là đứa nào thổi bụi vào mắt anh chứ anh không khóc"
" Căng bệnh mít ướt của ổng vẫn đáng lo mày ạ"
" Tao cũng nghĩ vậy... Đáng lo hơn cả Kuanlin nhỉ?"
" Nè... Hai tên xúc xích kia... Ông đây cắt chúng mày tin không"
" Dẫu sau này thế nào chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé "
" Nhất định"
---
11:15
Sau sân khấu 2018 MBC GAYO DAEJEJEON. Họ về KTX để dọn dẹp đồ của mình và sẽ rời đi.
" Cất nó ở đây nhé?"
" Đồng ý "
" Nhất định vào ngày đó chúng ta sẽ cung về đây và xem nó nhé"
" Không nhất định đúng ngày mặc dù đúng ngày càng tốt... Nhưng quan trọng là 11 người chúng ta có mặt đầy đủ"
" Xe đã tới mấy đứa phải đi rồi"
Staff vào nhắc nhở họ, có lẻ bất kể ai cũng thấy đau lòng cho cảnh này.
" Không thể nói hết rồi"
" Không cần phải nói hết đúng không? Vì chúng ta đều hiểu nhau mà nhỉ?"
" Đi nào"
" Hẹn gặp lại"
"nhất định phải gặp lại đấy"
" See you later "
Ra đến cửa công ty... Khi mọi người chuẩn bị lên xe
" Các hyung..."
Mọi người chợt dừng chân qua lại nhìn cậu nhóc cao nhất nhóm
" Dù ngày hôm nay sắp kết thúc, nhưng em tin đây không phải lần cuối cùng. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, WANNA ONE NHẤT ĐỊNH SẼ TÁI NGỘ"
" Ừm... Nhất định"
Họ lên xe về lại nơi bắt đầu con đường sự nghiệp về lại công chủ quản của bản thân... Về lại nơi mà không có 10 người còn lại... Một mình trên chiếc ô tô , trong màng đêm tối tăm 11 giọt pha lê rơi xuống. Một mình khóc hết ra, hay những người cùng nhau một chiếc xe vỗ về nhau. Để những giọt pha lê đó tuôn ra cuốn đi những đau đớn hôm nay và nó sẽ gọt rửa cho một tương lai tươi sáng của ngày mai.
" WANNA ONE... SEE YOU LATER"
-------
Xxxx/08/07
" Vẫn vậy nhỉ... Nhiều năm như vậy"
Một chàng trai ăn mặt rất giản dị đứng trước một toàn nhà toa
" Hyung? Là anh sao?"
Chàng trai đó quay lại thì lại rất đổi vui mừng ôm chầm lấy người vừa gọi mình.
" Daehwi... Lâu lắm rồi"
" Em nhớ anh lắm Jihoon hyung"
Buông Daehwi ra Jihoon nhìn người đi cùng em ấy
" Lâu rồi không gặp"
" Không định ôm mình sao"
Cả hai lập tức ôm chầm lấy nhau
" Vẫn lạnh như ngày nào nhỉ Park Woojin nhưng chuyện cậu có bệnh mình biết từ nhiều năm trước rồi... Au... Đau đấy"
* Cạch*
" Ủa? Cửa không khoá?"
" Vậy có nghĩa là..."
Cả ba nhanh chóng vào trong thì lại thấy mũi cay cay khi thấy 6 bóng lưng vừa quen thuộc nhưng cũng vừa khác lạ. Daehwi nhanh chóng nhảy vào ôm lấy họ
" Mọi người... Em nhớ các anh lắm"
" Coi nào"
" Daehwi của chúng ta"
" Em đã lớn thật rồi"
" Bao lâu rồi nhỉ"
" Woojin, Jihoon... Hai đứa cũng đã trưởng thành rồi"
Cả hai vui vẻ đi lại ôm các anh...
" Thật mừng khi sau ngần ấy năm... Cuối cùng chúng ta đã tập hợp đầy đủ rồi"
" Anh e là chưa mừng được đâu..."
" Hả? Tại sao?"
(.....)
" GÌ CƠ? KHÔNG THẤY QUYỂN ALBUM ĐÂU?"
" Nhưng sao có thể? Chỉ 11 người chúng ta có chìa khoá thôi..."
" Kuanlin vẫn chưa đến sao? Chúng ta phải tìm thấy nó trước khi em ấy đến"
" Kuanlin... Có thể sẽ bận việc mà không đến được."
"...."
Ring...ring
" Xin lỗi điện thoại của em... Alo"
" Park Jihoon"
" Kuanlin? Là em phải không?"
" Các hyung... Nhanh đi tìm em đi"
" Này... Kuanlin... Này..."
Tất cả 9 con người đưa mắt nhìn Jihoon...
" Cúp máy rồi..."
" Cái thằng nhóc này... Đang làm gì thế không biết"
"...."
" Mọi người... "
"...."
"Em nghĩ em biết em ấy đang ở đâu..."
Giống như nhiều năm trước... 9 con người đứng trước một cánh cửa. Jihoon đưa tay mở cánh của đó ra một ánh sáng khiến mọi người chói mắt. Làn gió nhẹ dịu êm của bữa sáng ban mai len vào kẻ tóc của từng người... Họ bước qua cánh cửa nhìn thấy một dáng người cao cao đang đứng dựa ban công, nhất thời không thể nhìn rõ mặt... Người đó đang cười thì phải
" Các anh tìm được em rồi"
" Kuanlin..."
" Cả quyển album nữa..."
" Không phải cậu bảo cậu bận không đến được sao"
" Tớ bận thật. Nhưng tớ đã hứa khi gió xuân về, khi hoa anh đào nở... Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau... Híc... Không phải sao?"
" Kuanlin..."
" Các hyung... Em nhớ mọi người lắm..."
Dưới ánh mặt trời ấm áp, dưới bầu trời xanh thẳm kia... Một đứa em chạy xà vào lòng những người anh của mình... Tiếng khóc của sự hạnh phúc bổng chốc vở oà...
Kết thúc chính là một khỏi đầu mới đầy tươi sáng... Đừng khóc! Cũng đừng sợ nói tạm biệt... Bởi vì chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân về khi hoa anh đào nở... Mình hứa đó. Wannables cảm ơn các cậu rất nhiều
" All I wanna do. Wanna One.
Xin chào, chúng mình là Wanna One"
------------------
Mình xin nhắc điều này đây là kinh nghiệm của nhiều chap trước. Vì đây là fic nên không ngạc nhiên nếu nó không như đời thật hay thậm chí sai hoàn toàn vì đây là fic. Đây đơn giản là nỗi lòng, là mong muốn là ước mơ của riêng mình thôi
Tui sẽ không nói tạm biệt đâu! Điều tui muốn nói là Hẹn gặp lại mọi người! Mình vẫn đợi sẽ luôn đợi... Còn các cô thì sao? Các cô sẽ chờ đến khi tui thi xong và tiếp tục chặng đường này cùng tôi chứ?
511 ngày qua! Cảm ơn vì tất cả!❤️ chúng ta sẽ gặp lại khi hoa anh đào nỡ... Hứa nhé😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip