2. Anh không muốn em chịu đựng một mình

'Yoon Jisung là gay'

' Nhóm trưởng mà thế sao? Thật không hiểu nổi'

' Lai Kuanlin bị bỏ rơi'

' Thì ra được yêu thương vô bờ chỉ là giả trước truyền hình'

' Sau máy quay lại bị bỏ rơi đến tội nghiệp'

Mệt mỏi gặp màn hình máy tính lại, nhóm trưởng của chúng ta day day thái dương mệt mõi... Anh cảm thấy mọi thứ đang dần khó khăn với anh, nhưng anh không thể gục ngã lúc này nếu không lũ nhóc của anh phải làm sao đây? Mệt mõi bước ra khỏi phòng, anh cần ăn cái gì để đỡ hơn nhỉ?

" Sao thế? Sao lại sang hết đây vậy?"

Anh ngạc nhiên khi thấy các thành viên đang tụ đủ ở phòng khách, kể cả những người ở KTX B như Jihoon, Woojin , Jinyoung, Daehwi, cặp OngNiel cũng chạy sang đây... Cũng không gọi là đông đủ, Maknae của các anh đang có lịch trình riêng vẫn chưa về

" Hyung..."

" Bọn em luôn bên anh mà"

" Gì thế? Hai đứa này?"

Jisung ngạc nhiên khi Jaehwan và Sungwoon mỗi bên trái phải ôm lấy anh... Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, anh đoán được gì đó nhưng vẫn tỏ ra thật bình thường

" Sao thế? Sao tự nhiên hai đứa lại thế? Thôi nào hai đứa này..."

Jisung mỉm cười khi hai tên này vẫn chẳng buông anh ra...

" Hyung..."

Minhyun đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, nghĩ là chẳng thể giấu nữa, anh thở ra

" Mấy đứa thấy hết rồi sao?"

Nhận được cái gật đầu của Minhyun, cảm nhận vòng tay của Sungwoon và Jeahwan càng siết chặt hơn anh cảm thấy lúc này thật ấm áp

" Coi nào! Đây là bình thường mà, anh không mấy để ý đâu. Anh ổn mà"

" Em thì không"

Sungwoon càng ôm chặc hơn, Jisung bật cười, thật hết nói với cái lũ nhóc này

" Thôi nào! Hai đứa tính để anh đứng vậy sao? Không định để anh ngồi à?"

Lúc này Jaehwan với Sungwoon mới buông anh ra, mọi người ngồi cùng nhau trong phòng khách nhưng lại chẳng ai lên tiếng, không chịu nổi sự yên ắng này, Jisung đành lên tiếng trước

" Mấy đứa... Đừng vậy mà"

" Công ty không xử lí ạ?" Woojin lên tiếng

" Vẫn chưa nghe gì, chắc vẫn chưa biết. Vì nó chỉ mới xuất hiện hôm nay thôi"

Lại một khoảng im lặng

" Mấy đứa không chỉ thấy của anh phải không?"

" Vâng"

" Bọn em có nhìn thấy cả những lời lẽ về Kuanlin nữa"

OngNiel trả lời, Jisung lại thở dài ra nữa

" Chỉ mong là thằng bé chưa thấy, lúc này mà thấy khi không có chúng ta ở bên thằng bé sẽ buồn lắm"

" Thằng bé chỉ mới 17 tuổi lại gặp việc này"

Jaehwan im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. " Rầm" tiếng động vang lên làm mọi người ngạc nhiên, thậm chí Daehwi còn bị dọa sợ co người lại sát Woojin, ai nấy ngạc nhiên nhìn nắm tay trên bàn

" Này... Park Jihoon cậu làm cái quái gì thế?"

" Họ càng ngày càng quá đáng"

" Bọn anh biết em khó chịu Jihoon, nhưng lúc này chúng ta cần bình tĩnh"

"..."

"Có ai biết Kuanlin khi nào về không?"

" Chắc tầm tiếng nữa đấy ạ"

"Sao em biết Jinyoung?"

" Em ấy có nói là 10 giờ chắc sẽ về, lúc trưa em có gọi Kuanlin"

" Hãy coi tình hình rồi phản ứng nhé. Đuợc chứ? Jihoon?"

" Vâng ạ"

Bất mãn trả lời Jihoon cảm thấy rất khó chịu nhưng lúc này đây anh chẳng làm gì được cả...

*Cạch*

Mệt mõi bước vào KTX của mình, điều đầu tiên là Kuanlin ngạc nhiên khi nhìn thấy các thành viên vốn ở KTX B lại ngồi cả ở đây? Không lẽ cậu mệt tới mức vào lộn KTX B sao? Cậu lập tức quay ra nhìn kĩ lại lần nữa. Đâu có sai đâu, cậu vẫn rất tỉnh táo a?

" Em làm cái gì vậy hả?"

Lần này là Jihoon mở cửa nhìn cậu nhóc, lúc cậu bước vào mọi người còn đang lo vậy mà tên nhóc này không nói không rằng quay ra làm những người có mặt ở phòng khách vô cùng ngạc nhiên

" Hyung???"

" Vào trong đi, em không có đi nhằm KTX đâu, là bọn anh sang chơi thôi"

Woojin bước ra nói, đem Jihoon đang chắn ngay cửa qua một bên để em út có thể vào

" Sao các anh lại qua chơi khuya thế? Làm em cứ nghĩ mình mệt quá mà vào nhằm KTX á. Mấy anh ở cùng em lại không ở đây nữa chứ"

" Mấy anh trong bếp làm đồ ăn rồi" Ong hyung cười cười nói

" Mở tiệc gì vậy ạ?"

" Cùng nhau ăn nhẹ thôi! Kuanlin của hyung có mệt không? Đến đây nào"

" Cũng khá mệt ạ"

Nhóc con nhanh chóng ngồi xuống cạnh Daniel hyung. Lại là ngồi giữa OngNiel nữa thích thật nên bé cười sáng lạng luôn

" Vào thôi! Thằng bé đang rất thoải mái, cậu bỏ ngay cái mặt đó đi"

" Biết rồi"

Đóng cửa lại, biệt đội xúc xích hồng đến ngồi cùng mọi người. Khi ngồi xuống Jihoon nhìn cậu nhóc đối diện đang vui vẻ giỡn cùng Seongwoo hyung và Daniel hyung. Bắt gặp ánh mắt của Jihoon, Kuanlin mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ngây ngô của Kuanlin khiến Jihoon thấy dễ chịu hơn

" Kuanlin về rồi à?"

Jisung cùng những người khác từ bếp bước ra

" Vâng! Woa... Đồ ăn này"

" Khoan đã! Em rữa tay chưa?"

"..."

Minhyun tốt bụng nhắc nhỡ, cậu nhóc hết nhìn tay mình rồi nhìn Minhyun cười cười rồi đứng dậy vào bếp.

" Thế nào?"

" Có vẻ như chưa biết"

" Có khi nào thằng nhóc giả bộ không?"

" Em cũng nghi thế"

" Hyung! Giờ ăn được rồi phải không?"

Kuanlin trở lại chổ ngồi của mình, các hyung mỉm cười nhìn maknae đang tâm tia đồ ăn, nhóc con muốn ăn lắm rồi

" Kuanlin"

" Vâng hyung?"

" Em ổn chứ?"

" Không ổn chút nào hyung..."

"..."

Mọi người gần như nín thở với câu nói đó

" Em đã mệt muốn chết đấy... Giờ em cũng đói. Chúng ta ăn được đúng không hyung?"

" Hả... Được! Ăn thôi"

" Tuyệt quá"

Một buổi tối vui vẻ đầy ấp tiếng cười, tiếng cải nhau vì đồ ăn nhưng rồi lại cười vui vẻ chia nhau phần đồ ăn đó... Và mọi người ai cũng cười rất nhiều nhưng nó chỉ là cố gượng theo những gì maknae muốn, nếu em không muốn nói thì các anh sẽ cười cùng em. Nhưng nhóc con à, em nói dối dỡ tệ biết không? Các anh biết hết đấy

Ăn uống no nê! Ai về phòng nấy và có lẽ bạn cùng phòng đêm nay sẽ có nhiều thay đổi đây.

....

Kuanlin mở cửa vào phòng mình, nụ cười cũng theo cánh cửa khép kia mà tắt hẵn. Mệt mõi bước vào phòng tắm, gọt sạch mệt mõi theo dòng nước ấm nóng kia, rồi bản thân cậu nhóc cũng không biết dòng nước ấm nóng kia là từ vòi sen hay là từ đại dương nhỏ nơi khoé mắt cậu. Khi đã khoác lên mình bộ đồ ngủ thật thoải mái, Kuanlin đang định đi ngủ thì có ai gõ cửa phòng cậu

" Đợi một lát ạ"

Nhanh chóng chạy ra mở cửa

" Jihoon hyung?"

" Hôm nay anh ngủ ở đây"

Ngang nhiên lách qua Kuanlin, đi vào bên trong trước ánh mắt ngạc nhiên của nhóc con

" Ả? Tại sao"

Đóng cửa lại, Kuanlin quay vào nhìn cái người đang ngồi trên giường cậu chuẩn bị chổ ngủ như đúng rồi vậy.

" Đi ngủ"

" Sao hyung lại sang đây? Woojin hyung thì sao?"

" Cậu ấy đủ lớn để ngủ một mình mà"

Trả lời thế là sao? Ý anh là em chưa đủ lớn để ngủ một mình sao?

" Hyung mau về phòng đi! Em buồn ngủ lắm rồi"

" Đến đây, hôm nay ngủ cùng hyung đi"

Mặc dù không hiểu nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn nằm xuống cùng hyung...

" Kuanlin..."

" Vâng"

" Quay qua đây nói chuyện với hyung một chút"

"..." Ngoan ngoãn quay lại

" Em nhìn thấy những lời lẽ trên mạng rồi đúng không?"

"..."

" Trả lời hyung Linlin"

"...ừm..." Gật đầu

" Sao lại giấu các anh?"

"..."

" Haizz... Đứa nhỏ này, sao lại ngốc vậy chứ? Sao em phải chịu đựng một mình trong khi các anh vẫn ở đây mà?"

"..."

" Kuanlin không còn tin tưởng Jihoonie với các anh nữa sao?"

" không phải" lắc đầu dữ dội

"Vậy sao lại không nói?"

" Không muốn mấy hyung lo lắng"

" Không nói ra các hyung càng lo hơn"

"..."

Đưa tay ôm lấy đứa nhóc khổng lồ trước mặt mình, Jihoon dịu dàng vổ về đứa em trai, anh lúc này rất ra dáng người anh lớn

"Sau này có gì cũng phải nói với các hyung... Ít nhất thì hãy nói với anh! Anh không muốn em chịu đựng một mình. Được không?"

" Vâng"

"..." Mỉm cười

"Hyung?"

"Sao nào?"

" Mai em có thể gọi về nhà không?"

" Tất nhiên! Cứ làm mọi thứ em muốn"

" Cảm ơn hyung "

" Yah... Nhóc con em mau nước mắt thật đấy. Đừng khóc mà"

" Em không có khóc" đưa tay quẹt nước mắt

Jihoon mỉm cười, áo anh với gối ướt một mảng thấy rõ, vậy mà còn mạnh miệng nói không khóc... Nhóc con vẫn là nhóc con chính là không bao giờ nhận mình là trẻ con cả

" Rồi rồi! Kuanlin của chúng ta không khóc. Được chưa nào?"

" Em không khóc thật mà"

" Rồi rồi"

" Thái độ của hyung như không tin ấy"

Thì đúng vậy mà-.-

"Đâu có đâu! Hyung tin mà"

" Hyung... Anh cười cái gì?"

" Haha... Anh có cười đâu. Thôi nào ngủ thôi, không khóc nữa nhé"

" Yahh... Em không có khóc"

Chọc em út xù lông rồi, việc này khiến Jihoon khoái chí bật cười lớn

"Yahh...Hyung anh không dễ thương như ngày thường gì hết..."

" Này! Hai đứa không ngủ thì còn người khác ngủ đấy"

Tiếng Minhyun vang lên ở ngoài, mang theo ý cười nhưng cũng nghiêm túc nhắc nhỡ hai cậu em

" Em xin lỗi hyung! Bọn em ngủ đây! Hyung ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Sau khi chắc là Minhyun đã rời đi, Jihoon quay sang Kuanlin

" Tại em la to quá đấy"

" Còn không phải do anh chọc em sao?"

" Rồi rồi! Giờ thì đi ngủ thôi"

" Ngủ ngon... Hyung"

" Ngủ ngon Kuanlin à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip