9. Đau
KTX B nơi luôn yên tĩnh với những con người điềm đạm. Đó chỉ là chuyện mọi ngày thôi.... Còn hôm nay....
" YA... CÁI LŨ NÀY... GRỪ... ANH MỚI DỌN KTX XONG ĐÓ"
Minhyun hét thất thanh khi nhìn bãi "chiến trường" do lũ nhóc gây ra. Anh vừa dọn xong mới hỗn độn do Jaehwan và Sungwoon gây ra thì giờ lại tới một mớ khác
" Bình tĩnh nào Minhyun. Tớ nghĩ nó không quá hỗn độn... Ít nhất chỉ ở phòng khách thôi! không có nơi nào khác tệ hơn nơi này đâu..."
Seongwoo cố gắng xoa dịu anh bạn của mình để bảo vệ lũ nhóc đang nhìn anh cầu cứu nhưng ngay lúc đó...
" YA...KANG DANIEL! ONG SEONGWOO! NHANH ĐEM CON CÚN CỦA EM RA NGAY. ĐỒ ĂN TRONG BẾP ANH DỰ TRỮ CHO CẢ TUẦN ĐẤY."
Sau tiếng hét của Jisung... Seongwoo ái ngại nhìn Minhyun đang đợi câu trả lời của mình...
" Hoặc... Tớ đã sai...haha"
" Chuyện này không vui đâu Seongwoo"
" À... Tớ cũng cho là vậy"
" Seongwoo"
Seongwoo quay lại đón con cún bự của mình vào cái ôm nhẹ
" Chữ "hyung" của em đâu hả?"
" Em chỉ lấy kẹo thôi. Vẫn không cho"
"GIỜ THÌ ANH MÀY LÀ NGƯỜI CÓ TỘI SAO?"
Tiếng Jisung từ bếp vọng ra. Kinh thật! Ở trong bếp vẫn nghe được
" Em đã ăn bao nhiêu rồi?"
" Không có nhiều "
" Daniel"
" Hai bịch ạ "
" Daniel! Từ đây tới chiều em không được ăn nữa"
" Hyung..."
" Không"
"...." Hic
" Hai người có thôi diễn trò tình cảm trước mặt tôi không?+.+
Xoảng...
Tiếng động khiến mọi người giật mình
"YA...LEE DAEHWI"
Vừa nghe thấy tiếng hét của Jisung. Woojin nhanh tay bỏ bịch bánh xuống bàn và nhảy ngay khỏi sofa chạy vào bếp. Jinyoung, Jaehwan và Sungwoon nhanh chóng lấy chia nhau ăn và tiếp tục bày bừa
" Chuyện gì thế?"
" Hyung... Em lỡ tay thôi. Cái ly..."
Woojin nhìn ly nước vở tan trên sàn
" Em không bị thương chứ? Mảnh có văng trúng không?"
" Không có...nhưng..."
Cả hai đưa mắt nhìn ngọn núi lửa đang từ từ tiếng về phía họ. Woojin chắn trước Daehwi đưa tay đầu hàng nở nụ cười thân thiện
"Hyung... Bĩnh tĩnh nào..."
" Grừ..."
" Chỉ là vô tình thôi... "
"LŨ KTX A TỤI BÂY RỐT CUỘC XUỐNG ĐÂY LÀM GÌ HẢ?"
"Hyung... Em nói ban nãy rồi mà... Anh bĩnh tĩnh đã"
"ÔNG CHẴNG THẤY CHÚNG BÂY LÀM GIỐNG NHỮNG GÌ CHÚNG BÂY NÓI.CHÚNG BÂY MUỐN ĐÀY ÔNG ĐÚNG KHÔNG?"
"Ấy... Không trách tụi em được... Jihoon nó khoá cửa rồi"
" Gì cơ? Nghĩa là nó đang ở cùng bé út bảo bối trong phòng? Hai đứa?"
" Đúng"
1s
2s
3s
"PHÁ CỬA"
" Ấy hyung... Bình tĩnh. Kuanlin đang nghỉ ngơi mà"
" Vậy sao?"
"..." Gật đầu lia lịa
" Được rồi. Chỉ lần này thôi Park Jihoon... Đợi đó"
Và trong căn phòng bị chốt khoá. Có hai người ngủ. Một nằm, một ngồi
" Ư... A..."
Kuanlin khẻ cựa mình và cảm giác đau đớn từ cái lưng của cậu truyền đến. Nó khiến cậu không yên ổn chút nào. Lúc ngủ cũng khó khăn mà khi tỉnh dậy cũng khó khăn. Nằm một lúc cậu mới nhận ra có người trong phòng mình.
" Sao anh ấy lại ngủ ở đây?"
Mặc dù thắc mắc nhưng cậu cũng không dám động đậy. Bởi cái lưng của cậu mà ngồi dậy rất khó khăn nên nếu bây giờ ngồi dậy cậu sẽ đánh thức anh. Nhưng mà nằm lâu thì lát ngồi dậy cái lưng của cậu sẽ...nghĩ thôi cậu đã muốn khóc rồi..~_~
" Dậy rồi thì không nên nghĩ lung tung đâu"
"A...anh dậy khi nào?"
" Trước khi em dậy. Lưng em thế nào rồi?"
" Không sao."
" Thật?"
" Thật"
" Vậy thì ra ngoài thôi."
Nói rồi Jihoon đứng dậy quay lưng đi ra. Kuanlin thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng buồn bả ngồi dậy
" Đồ lạnh lzùng! Nói thế liền nghĩ quan tâm sau"
Nghĩ thôi, cậu chả có gan nói ra đâu. Cuối cùng Kuanlin cũng phải tự ngồi dậy
" A...Đau..."
Jihoon liền dừng bước quay lại, thì thấy Kuanlin vẫn ngồi trên giường tay vịnh lưng trong có vẻ đau lắm
" Sao thế? Lưng lại đau à? Em ổn không?"
Jihoon lập tức tới bên xót xa mà xoa lưng cho gà con
" Hyung"
" Sao nào? Đau lắm sao?"
" Anh...bị lừa rồi"
"..."
" Hihi... Thấy em diễn giỏi không?"
1s
2s
3s
" Á... Huyng! Đau... Mau bỏ má em ra. Đừng ghì nữa"
" Coi em còn dám giỡn mặt với anh không "
" Em đâu nghĩ là anh sẽ tin..."
Jihoon liền dừng tay... Thả cục mochi của Kuanlin ra. Kuanlin nhanh chóng xoa nắn cái má tội nghiệp của mình
" Chỉ cần là những lời nói có khả năng gây tổn hại em anh đều sẽ tin"
" Tại sao?"
" Vì nếu anh tin. Nếu không phải thật thì đó là may mắn. Còn nếu là thật anh sẽ ngăn nó không cho nó tổn hại em. Nên lời nói đó dù thật giả anh vẫn sẽ tin"
" Hyung... Em xin lỗi. Không nên làm anh lo lắng như thế"
" Sau này đừng thế nữa... Bởi vì anh thật sự rất lo"
" Không có lần sau. Kuanlin hứa đó"
" Ngoan. Và cũng đừng để bị thương. Vì khi em đau sẽ có rất nhiều người lo lắng cho em. Em là bảo bối của họ nên đừng để bị đau dù trong bất cứ chuyện gì. Cứ từ chối nếu em không muốn. Đừng cố ép mình bị đau. Cả trong vũ đạo hay rap..."
" Em không sao mà! Em làm được"
" Nhưng em vẫn đau lưng đó. Và khi thấy em đau anh cũng đau"
" Hyung..."
----------------------
" Cuối cùng cũng chịu ra"
" Lưng em sao rồi Kuanlin?"
" Nó còn đau lắm hyung! Nhưng em nghĩ nó sẽ hết sớm thôi. Jihoon hyung đã giúp em dán thuốc rồi"
" Thật mừng khi em nói với bọn anh là em đau đó"
" Phải! Bọn anh thật sự sợ cái câu "em không sao" của em lắm đó"
" Sau này em sẽ không làm các anh lo lắng nữa"
Bụp
" Phải vậy chứ"
" Hyung... Em đã nói là nó còn đau mà..."
" Haha... Anh quên"
" P-A-R-K W-O-O-J-I-N"
" Này... Tớ nói tớ không cố ý mà"
" Đứng lại. Cậu là người trên cùng của cái tháp người đó. Tất cả đều do cậu quá nặng"
" Sao có thể đổ cho tớ được. Với lại tớ có phải người trên cùng đâu chứ"
" Đừng nói nhiều! Cậu cũng là người phía trên! Cậu đứng lại đó"
" Nó nói người trên cùng... Sao anh nghe nhột thế?"
"Hahaaaa...."
Mọi người cười vang khi nhìn hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng. Kuanlin nhìn mà cười khổ. Có một người luôn yêu thương bảo vệ cậu như này thật thích nhưng đôi lúc cậu cũng tội nghiệp cho mấy anh khi phải chịu những đòn của Jihoon lắm
Nhưng Cậu hạnh phúc khi cậu có các anh yêu thương và cậu cũng yêu các anh nữa.
"À... Cả các Wannables. Cảm ơn mọi người đã yêu thương Kuanlin. Kuanlin chắc chắn sẽ làm thật tốt. Và sẽ không bị thương nữa đâu...Linlin hứa với mấy chị đó"
-----------
Thật đau khi nhìn thấy gà con phải chịu đau😥😥😥 Thành thật xin lỗi. Có lẻ do vội vả viết mình có rất nhiều lỗi trong chap này. Thật xin lỗi😥😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip