" Cậu tỉnh táo đi... Kuanlin không phải là em ấy"
"Nếu cậu không thành thật với con tim mình. Cậu sẻ hối hận lần nữa đấy"
Bỏ qua những lời nói cứ văng vẳng trong đầu, anh xoay người bước lên lầu tiếng thẳng tới phòng cậu... Có phải Park Woojin đã đúng? Rằng anh làm thế chỉ vì anh nghĩ cậu là người đó... Đúng là hai năm trước... Khi cùng Park Woojin đến quán bar đó, hình ảnh cậu thiếu niên 16 tuổi trong bộ đồng phục bồi bàn đang cố gắng để tránh những tên biến thái sờ mó cậu... khiến anh khó chịu mà tẩn cho chúng một trận... Và khi nhìn vào đôi mắt đó... Có cái gì đó rất giống em ấy. Nó khiến anh tò mò về cậu nhóc này
" Cậu tên là gì?"
" Lai...Lai Kuanlin"
Điều tra mọi thứ về cậu anh biết ba mẹ cậu điều mất trong đám cháy khi cậu 7 tuổi... Một mình cậu tự làm sống mình và trang trải việc học, cả điểm này cũng giống với con người mạnh mẽ kia... Anh tiếp cận cậu, rồi đưa cậu về bên anh chỉ vì cậu có vài nét giống người đó... Nhưng rồi anh nhận ra, cậu không phải người đó. Cậu mãi mãi cũng không phải là người đó và khi đó cảm giác bị lừa dối xâm chiếm anh và nó bắt đầu những ngày tháng đau khổ của cậu.
...
" Cạch"
Âm thanh cánh cửa vang lên nó khiến cậu trai đang ở trên chiếc thang nhỏ để lấy đồ giật mình và đôi chân đang cố nhón lên lấy bức tranh treo trên tường bổng trượt khỏi thang và cả người cậu đổ xuống... Cậu chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi chờ đợi cơn đau thấu xương khi té xuống với cơ thể đầy vết bầm tím này... Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau, và cậu cảm thấy cơ thể mình như được nâng lên ấy... hé mở đôi mắt xinh đẹp của mình cậu liền nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn cậu có vẻ là không vui... Anh ta bao giờ thể hiện cảm xúc đâu... Anh ta đang bế cậu theo kiểu...( mọi người biết rồi á )
Khi anh mở cửa thì nhìn thấy con người ngu ngốc này không có trên giường liền nghĩ cậu lại trốn rồi thì bổng nghe thấy tiếng của cậu và nhanh chóng thấy cậu té khỏi thang... Tim anh lúc đó lỡ mất nhịp nhanh chóng chạy tới đón lấy cậu... Nhìn con người ngu ngốc này nhắm tịt mắt nằm trong vòng tay anh thì mang theo ý cười nhưng chẳng bao giờ để nó lộ ra
" Em làm gì thế?"
" Tôi... Tôi thấy bức tranh có thể sẻ rơi... Nên muốn tháo nó xuống trước khi nó rơi..."
Anh đưa mắt nhìn bức tranh đó, quả thật nó bị nghiêng và có thể rớt bất cứ lúc nào
" Tại sao em phải sửa nó lại? Nếu nó rớt thì làm sao?"
" Nếu nó hỏng... Anh sẽ bảo tôi làm... Anh sẽ...sẽ lại phạt tôi..."
" Em sợ tôi phạt? Vậy em không sợ sẽ té sao? Khi đó cả người và vật đều hỏng?"
" Nếu anh không vào... Không giật mình thì sẽ không té..."
" Vậy là tại tôi?"
Cậu lặp tức lắc đầu... Hành động đó khiến anh thấy rất đáng yêu
" Anh... Bỏ tôi xuống đi"
Đang định làm theo ý cậu nhưng anh chợt nghĩ gì đó rồi bế cậu đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hành động ôn nhu nhẹ nhàng của anh khiến cậu ngạc nhiên vô cùng
" Không cần ngạc nhiên... Tôi vẫn chưa bỏ qua việc em làm đâu... Chỉ là hoảng thời gian phạt lại thôi. Tối nay em sẽ cùng tôi dự tiệc, sẽ thật không tốt nếu không mặt xinh xắn này có thêm gì nhỉ"
Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu... Hành động đó làm cậu sợ hãi né tránh và hành động đó khiến anh khó chịu và rất không hài lòng
" Em tránh? Em nghĩ em tránh được sao?"
Đẩy ngã cậu ra giường anh dùng tay khoá chặt cậu lại... Hành động đó làm cậu sợ hãi vô cùng, cố gắng dãy dụa để thoát khỏi anh nhưng mọi thứ điều vô dụng... Con người này thật sự thừa sức lực mà. Mắt cậu cũng nhanh chóng bị một làng sương mờ ảo bao quanh... Nhìn anh từ từ cuối xuống, cậu lặp tức tránh né và hoảng sợ
" Đừng...đừng làm thế... Xin... Xin anh đấy"
Anh chợt khựng lại... Trước giờ cậu khóc điều không có tác dụng với anh... Nhưng bây giờ nó có tác dụng rồi chăng... Buông cậu ra anh đứng dậy
" Bác Yoon sẽ chuẩn bị cho em... Chiều tôi sẽ từ công ty về đón em"
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi... Khi chắc anh không còn ở phòng tiếng nấc của cậu một lúc một to... Lúc nãy cậu rất sợ, sợ anh như lần anh say trước đây... Điên cuồng cưỡng hôn cậu, và cậu sợ anh lại gọi tên người ấy khi làm điều đó với cậu... Cậu biết rõ mình giống một ai đó rất quan trọng với anh, cậu thấy đau đớn về điều đó, cậu ở đây chỉ vì cậu giống người anh từng yêu chỉ khác anh yêu người đó và không yêu cậu, anh đối xử ôn nhu với người đó bao nhiêu thì tàn nhẫn với cậu bấy nhiêu. Và rồi cậu nhóc cũng không kiềm nén làm gì... Cậu khóc thật nhiều... Khóc tới mức mệt mỏi và thiếp đi
----
Sau khi tỉnh dậy cậu bước xuống phòng khách để giải thoát mình khỏi căn phòng tù túm đó... Nói là nói thế nhưng ở đây chẳng khác là bao chỉ là nó rộng hơn chăng... Liệu cậu có cơ hội ra khỏi đây và có cuộc sống tự do không? Cuộc sống của cậu chứ không của ai khác
" Dậy rồi à? Có đói không?"vị quản gia ôn tồn nói
" Ưm... Cháu không đói!"
" Cháu khóc sao?"
" Một chút ạ..."
" Một chút thì mắt không sưng như thế"
" Sưng lắm ạ?" Đưa tay sờ lên mắt
Vị quản gia già gật đầu. Cậu thấy hơi bất an, nếu anh về và thấy cậu thế này, chưa kể tối nay phải đi dự tiệc gì đó cùng anh ta, bây giờ mắt lại sưng có khi anh ta lại phạt cậu nữa không? Dường như nhìn được sự sợ hãi trong ánh mắt cậu, vị quản gia liền trấn an cậu
" Không sao đâu! Một chút sẽ có người làm mất được đôi mắt sưng húp đó"
"Thật ạ... Tốt quá"
" Bây giờ ta gọi người đem đồ và chuyên gia đến để giúp cháu chuẩn bị... Về phòng đợi nhé Kuanlin?"
" Vâng ạ"
Cậu quay lại căn phòng lúc nãy... Nhưng cậu lẹ dừng lại ngay trước phòng làm việc của anh... Thấy cánh cửa hôm nay không đóng kín mà hé mở cậu tò mò đẩy của bước vào. Căn phòng trang trí khá đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu nó không có màu âm u thế này... Bước tới bàn làm việc của anh, cậu tìm kiếm trên bàn thì thứ thu hút cậu là khung ảnh úp trên bàn, tò mò cầm nó lên cậu lại ngạc nhiên khi thấy một chàng trai với vẻ đẹp cuốn hút như một nhân vật bước ra từ truyện tranh ấy... Chàng trai ấy có khuôn mặt thật nhỏ... Và nụ cười thật xinh đẹp... Có lẽ đây là người quan trọng của anh ta...
" Đôi mắt của anh ấy... Thật giống mình..."
Đặt bức ảnh lại chổ của cậu chú ý tới ngăn kéo bên dưới, đưa tay mở nó ra thì bên trong là một quyển album... Cậu lấy nó và mở ra xem
" Đây là Park Jihoon sao? Anh ta cũng từng cười đẹp thế sao?"
Cậu ngạc nhiên nhìn người con trai với nụ cười tỏa nắng trên môi kia... Thật sự là con người đáng sợ Park Jihoon đó sao? Trong ảnh còn có người cậu nhận ra... Là Woojin hyung và Daehwi... Cả chàng trai mặt nhỏ ấy nữa
" Họ từng rất vui vẻ? Anh ta cười rất nhiều trong ảnh... "
Trên album là dòng chữ " Ngày tôi mất em. Bae Jinyoung"
" Bae Jinyoung? Là tên anh ấy à?"
Rất nhiều những bức ảnh kỉ niệm trong quyển album đó... Những hình ảnh của anh trước kia... Chàng trai vô cùng ấm áp?
Kuanlin không biết cách nào mag cậu rời khỏi căn phòng đó mà về lại phòng mình... Cậu chỉ biết giờ đây cậu thấy thật khó chịu... Trái tim cậu nặng trĩu khi thấy nụ cười đó... Anh từng cười vì chàng trai đó, cười rất ôn nhu và ấm áp... Cậu không hiểu sao cậu lại khó chịu thế này? Cậu bệnh rồi sao?
Chuẩn bị xong mọi thứ cậu chờ anh về nhưng anh ta vào nhà khi nào cậu cũng chẳng biết... Đầu óc cậu lúc này toàn là hình ảnh anh và người con trai đó vui vẻ bên nhau do cậu tưởng tượng ra... Và nói khiến tim cậu nặng trĩu.
-------
Lại gặp các nàng rồi! Thật tui thấy chap này hơi nhảm chút... Kiểu nó hơi chán ấy... Mấy nàng thông cảm...
Mai tui kiểm tra rồi! Có gì tới lễ mới có chap mới nhen! Chap này dài để đền bù... Mà nó hơi nhảm nên các nàng chịu khó nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip