Trong thư phòng sang trọng, Daniel và Seong Woo nói chuyện với nhau.
"Thế là xong rồi. Chúng ta có thể yên tâm rồi nhé." Seong Woo nói với Daniel.
"Thực ra em thấy Moon Hye Rin cũng rất khó hiểu. Nếu như cô ta dùng thuốc hướng thần để điều khiển người yêu, thì khi tỉnh thuốc lại người yêu cô ta có còn yêu cô ta hay không? Nếu cô ta có năng lực quyến rũ đàn ông thì cần gì phải dùng thuốc điều khiển tâm lý vậy? Hay là cô ta là một kẻ có khả năng thôi miên bằng ánh nhìn?" Daniel đi ra ngoài ban công.
"Anh cũng nghi lắm. Anh cũng chẳng tin nổi Hye Rin. Cô ta rất uỷ mị và hay vòi vĩnh, nhưng tại sao cô ta lại dám dùng diazepam để thôi miên tụi mình? Phải chăng cô ta có ý đồ gì khác ngoài việc níu giữ tình ái?" Seong Woo đi theo.
"Jae Hwan thì cũng nhờ cậu ta tác động chấn thương mà chúng ta mới tỉnh. Phải chăng bấy lâu nay chúng ta đã bị Hye Rin cho uống thuốc ảo giác?" Daniel hỏi.
"Nếu là ảo giác thì làm sao chúng ta có thể minh mẫn điều khiển trí não được? Anh nghi rằng thành phần hoá học của món rượu cô ta đãi cho tụi mình bữa trước bao gồm rượu vang pha trộn hỗn hợp thuốc an thần và thuốc ảo giác." Seong Woo trả lời.
Một lát sau, Seong Woo nói: "Mà Daniel à, anh thấy anh rạo rực lên rồi đó em ơi. Chắc anh đã tiêu hết cái thứ thuốc lú kia rồi, giờ anh chỉ muốn thèm được làm chuyện ấy."
"Rồi sao? Anh muốn làm với em thật à?" Daniel sốt ruột.
"Há há há, Hye Rin đúng là một con ngốc. Bấy lâu nay hai anh em chúng ta chỉ giả vờ yêu cô ta để cô ta cả tin. Cô ta dám lừa mấy người khác, nhưng đừng hòng mà qua mắt hai đứa chúng ta. Chúng ta chỉ đóng kịch cho cô ta vui thôi." Seong Woo cười lớn.
"Anh nói thực ra anh và em thực ra là bạn của Jae Hwan mà chúng ta phải diễn cho Hye Rin khỏi nghi à?" Daniel lúng túng.
"Biết chắc là Hye Rin sẽ giở trò, nên hai đứa mình lấy cớ về sớm để trốn vào nhà vệ sinh để uống thuốc giã rượu, rồi chuồn luôn. Mặc dù rượu đã tiêu hết, nhưng thuốc vẫn còn. Từ đó anh mới biết âm mưu thâm hiểm của cô ta lớn cỡ nào." Seong Woo trả lời.
"Lúc này những người khác thì sao?" Daniel hỏi.
"Rồi họ cũng tỉnh thuốc thôi. Nói đúng ra tỉnh rồi, mà bọn họ đã bị cô ta xài chiêu tình một đêm để dẫn dụ. Cô ta còn là trùm nhà cái tổ chức cá độ đá bóng mà." Seong Woo nói.
"Đúng là 'femme fatale' thứ thiệt mà." Daniel nhún vai bất lực.
Trong khi đó tại nhà Kim gia, Jae Hwan về nhà một mình. Không có Shi Yeol đi theo.
"Cục cưng của umma về rồi đây à?" Umma Kim dụi vào người cậu.
"Umma, người bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Ánh mắt Jae Hwan trố lên rất ngây ngô.
"Có phải con ghét bỏ umma rồi phải không? Ông trời nhìn xuống mà xem con trai đủ lông đủ cánh nó ghét tui rồi oaaaaaa~..." Umma Kim được một hơi diễn sâu.
"Umma à, con sai rồi, đừng khóc nữa." Mặt cậu con thứ hai nhà Kim bối rối.
"Mà nè, sắp tới có bên thông gia qua rồi đó. Lên chuẩn bị đi con." Umma Kim trả lời.
Nói tiếng là lên chuẩn bị đồ đạc để đón thông gia, thực ra Jae Hwan trốn lên lầu và đang chơi với Tae Hyung và Yu Gyeom. Ba anh em nhà Kim chọc nhau cười sằng sặc trong phòng ngủ. Còn ở dưới lầu, có tiếng của quản gia nói với Umma Kim: "Thưa bà chủ, có khách ạ."
Mười phu nhân của mười nhà thông gia dắt theo mười chàng trai đến nhà Umma Kim.
"Nè bạn chí cốt ơi." Mười phu nhân gọi.
"Khoẻ không vậy mấy bà?" Umma Kim trả lời.
"Chúng cháu chào bác ạ." Mười chàng chào Umma Kim.
"Chào mấy đứa. Mấy đứa ngồi đi." Umma Min nói.
Và rồi hội những ông bà tám bắt đầu buôn chuyện rôm rả. Lúc này Jae Hwan từ trên lầu đi xuống. Vì vừa tắm xong nên tóc còn ướt dù đã lau tóc rồi. Cậu mặc cái áo thun trắng kết hợp với quần thể thao. Mười chàng lớn nhỏ khác nhau cứ thế mà đổ dồn ánh mắt lên cậu, còn mấy bé nhỏ tuổi hơn cậu thì cứ khúc khích cười.
"Dạ, cháu chào các bác và mẹ ạ." Cậu lễ phép.
"Con dâu ta đẹp thật nha... mà con nói gì vậy Ong Seong Woo?" Phu nhân Ong hỏi Seong Woo.
"Con có Daniel rồi." Seong Woo trả lời.
"Trời ạ." Phu nhân Kang thở dài.
"Thì sao hả bà?" Umma Ong hỏi Umma Kang.
"Hai cháu ấy thích nhau rồi, mà lại để ý Jae Hwan làm gì nhỉ?" Umma Kang trả lời.
"Thế thì tiếc quá, Jae Hwan nhà tôi lại muốn kết hôn." Umma Kim chữa thẹn.
"Rồi sao hả con, con có muốn lấy Jae Hwan không nào?" Umma Ong hỏi con.
"Dạ thôi, con đã có Daniel rồi. Daniel là vợ con." Seong Woo trả lời.
"Daniel, con thì sao?" Umma Kang hỏi Daniel.
"Dạ thôi, Seong Woo là chồng con rồi." Daniel trả lời.
"À, chẳng sao cả." Jae Hwan cười.
Còn Guan Lin và Ji Hoon thì cũng đã thừa nhận rằng Jae Hwan đã quá già để làm thụ, và họ thích chơi với nhau hơn.
"Gì cơ?" Umma Park nói với Ji Hoon.
"Guan Lin gọi con bằng chồng rồi. Con chẳng thích vợ già đâu." Ji Hoon ngây ngô.
"Trời." Umma Park thở dài.
"Con cũng chẳng thích một anh chàng lớn tuổi hơn con làm vợ con. Con thà làm vợ người lớn còn hơn chơi trò phi công trẻ lái máy bay ông già." Guan Lin đồng tình.
"Ngoan lắm." Ji Hoon xoa đầu Guan Lin.
"Chẳng qua mười đứa tụi con qua đây để nói chuyện hôn lễ thôi. Tụi con biết Jae Hwan rất dễ thương và rất đẹp, nhưng tụi con thì đã có bốn người thành đôi với nhau rồi. Còn sáu người nữa thì xin bác cho họ suy nghĩ lại." Daniel thưa với Umma Kim.
"Ồ, bác hiểu rồi. Còn con thì có muốn kết hôn không?" Umma Kim nói với Daniel rồi nhìn Jae Hwan.
Lúc này Jae Hwan đã ngủ gật trên ghế. Miệng cậu há thật to, còn cổ họng thì ngáy như bò rống: "Khò... Khò... Khò... Khò..."
"Nhắc tới kết hôn là nó ngủ mất tiêu. Mệt dễ sợ." Umma Kim cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip