Chap 13

Trong lớp học, Shi Yeol và Jae Hwan ngồi chung bàn với nhau. Hye Rin thì xấu số làm sao khi mười người con trai kề bên ả lại mất sạch năm người. Và rồi, xung quanh Hye Rin đã bớt đi số người trong dàn mỹ nam hầu cận. Nhưng cô ả vẫn điềm nhiên chẳng để ý, vì rằng bên cạnh mình vẫn còn nhiều người và chẳng cần gì phải tiếc rẻ những thứ đã mất đi, chỉ cần còn giá trị là còn luyến tiếc. Cuộc sống của cô ả vẫn chỉ như một cái bánh xe xoay quanh trục vị kỷ và tư lợi mà chẳng đi đâu cả.

"Nó hôi nách lắm đó chúng mày ạ." Minhyun xầm xì trên bàn.

"Đứa nào mà ngửi mùi này chắc nhập viện sớm." Có tiếng xôn xao.

"Hôi lông hôi mình quá trời." Có tiếng chế giễu." Lại có tiếng thở dài.

"Ung thư chết mất thôi." Có tiếng kêu ca.

"Các em vào lớp." Cô giáo bước vào.

"Chào cô ạ." Cả lớp chào.

"Bây giờ bắt đầu bài học, các em lấy sách vở ra..." Cô giáo nói.

Sau 35 phút học, tiếng chuông lại vang lên nhịp điệu quen thuộc: "Béng bèng beng bèng... Bèng beng béng bèng..."

"Xuống căn tin thôi nào, Jae Hwan." Min Hyun lay Jae Hwan dậy.

"Khò... Khò... Khò..." Jae Hwan úp mặt.

"Oppa xuống đi, dù sao sáng nay anh cũng đâu ăn sáng." Shi Yeol kéo cậu dậy.

"Khò... Khò... Khò... Khò... Khò..." Jae Hwan vẫn ngủ say.

Tiếng ngáy thân thương ngày nào của Jae Hwan cứ cất lên.

"Thôi anh ẵm Jae Hwan xuống đi." Shi Yeol nói với Min Hyun.

Đi xuống căn tin, sáu chàng trai và cô con gái tìm một bàn ăn ở tuốt trong góc để khỏi bị làm phiền.

"Ở đây có súp rong biển thịt bò không ạ?" Min Hyun lên hỏi đầu bếp căn tin.

"À, còn nhiều lắm." Đầu bếp mỉm cười.

Mua một phần súp rong biển thịt bò và một phần cơm trắng cho Jae Hwan, Min Hyun cảm thấy mình thật có lỗi với cậu. Nhưng cũng đúng thôi, vì bấy lâu nay anh là người thân thiết với cậu, và anh cảm thấy hối hận vì đã chạy theo một con đàn bà trắc nết mà bỏ rơi cậu bạn dễ thương trung thành ở lại.

"Em à, có phần ăn của em xong rồi nè." Min Hyun nói với Jae Hwan.

"Dạ, em cảm ơn anh." Jae Hwan vui vẻ.

"Mong em bỏ qua cho lỗi lầm lúc trước của anh." Min Hyun cúi đầu.

Một lúc sau, Hye Rin xuất hiện. Ả mặc đồng phục học sinh, nhưng khoác bên ngoài là cái áo khoác đỏ chót.

"Các cậu cho mình ngồi đây được không?" Ả đi tới, theo sau là năm người.

"Ủa, tui có biết bà không vậy?" Daniel hỏi ả.

"Cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi." Seong Woo quay mặt.

"Nhìn bản mặt là thấy muốn phun cơm ra ngoài luôn vậy đó." Min Hyun quay mặt khinh bỉ.

"Già mồm quá bà nội ơi." Guan Lin bịt tai lại.

"Mình... chỉ muốn quen hơn v... với các c.. cậu thôi..." Hye Rin cúi đầu tỏ vẻ tủi thân.

Thấy ả buồn, Sung Woon ôm ả dỗ dành: "Em ơi, em đừng khóc nữa. Em mà khóc chẳng ai thương em đâu."

"Em còn các anh mà." Hye Rin trả lời.

Rồi Dae Hwi nói với Guan Lin: "Mấy cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"

"Các cậu thấy chúng tôi không đàng hoàng chỗ nào cơ?" Shi Yeol hỏi.

"Bảo bối chúng tôi muốn ngồi với các cậu. Các cậu có cần phải lỗ mãng thế không?" Woo Jin hỏi lại.

"Bảo bối hả? Ối trời ơi, gớm cha chưa. Các người muốn ngồi hả? Đi lên kia chơi đi, đừng làm ô uế chỗ này." Jae Hwan cười giễu cợt.

"Thế nào cậu cũng tỏ vẻ lạnh lùng để chúng tôi chú ý à." Woo Jin khinh miệt.

"Haizzzz.... Khẩu liệt nữ à, cưng ở đâu rồi, mau ra đây may hết mấy cái mỏ vãnh lên vãnh xuống này đi. Tụi này mệt dữ lắm rồi đó." Daniel thở dài rồi cùng cả nhóm bạn bỏ đi.

"Ớ... Ớ... Ai là Khẩu liệt nữ ở đây?" Woo Jin đớ người.

"Mà Khẩu liệt nữ là cái quái gì nhỉ?" Dae Hwi ngẩn người ra.

"Sao mà tui nghe thành Khẩu diệt nữ vậy?" Jin Young lúng túng.

"Rõ ràng ai mà xức nước thơm nồng nặc dữ vậy ta?" Hye Rin hắt hơi.

Mặc dù Hye Rin có thói quen xức nước hoa rất nồng, nhưng ả rất ghét bị kẻ khác lấn át mùi. Hoá ra là Jin Young đã vô tình xì hơi một cái rất hôi.

"Bị nhục vậy chưa đủ." Cả năm người cùng đờ người.

"Các anh à, em đói." Hye Rin nài nỉ.

"Em muốn ăn gì nào?" Woo Jin hỏi.

"Gì cũng được ạ." Ả làm một nét mặt dễ thương.

Mặc dù đã xong việc, năm chàng người yêu của Hye Rin vẫn còn đang lúng túng với câu hỏi: "Lạ lùng nhỉ, ai là Khẩu liệt nữ vậy ta? Làm sao có thể tin nổi được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip