Một tuần sau sinh nhật Hye Rin, chẳng ai còn nghĩ đến những việc đã xảy ra về Jae Hwan và bất cứ ai xung quanh cậu nữa. Còn cô bác sĩ Kang Yeon Na thì cũng đã có mặt trong tiệc sinh nhật của Hye Rin, và hiện tại đang làm công tác trong bệnh viện.
"Hôm nay tôi cần tìm cậu Kim Jae Hwan để tái khám." Yeon Na nói.
Jae Hwan đã đến bệnh viện tìm Yeon Na, nhưng lần này cậu lại dắt theo Joel Kennedy.
"À, tôi cũng đang rất khó hiểu vì sao cái vụ bị tai nạn xe cậu lại có tính cách của Joel Kennedy. Kiểu này thì tôi phải kiểm lại rồi." Yeon Na nói với Jae Hwan.
"Tôi chính là Joel Howard Kennedy." Joel đáp hộ Jae Hwan.
"Có visa hay gì không anh bạn?" Yeon Na nghiêm mặt.
"Có chứ." Joel đưa visa cho Yeon Na xem.
"À, quốc tịch Mỹ. Mà này, anh bạn đã quen biết Jae Hwan được bao lâu?" Yeon Na gật đầu mỉm cười.
Sau khi nghe câu chuyện của Joel và Jae Hwan, Yeon Na cười thích thú. Rồi cả ba cùng cười sặc sụa. Một lát sau, Yeon Na nói: "Thôi bắt đầu nghiêm túc thôi. Giờ thì chúng ta đã xác định rồi."
Hai người kia còn đang kinh ngạc, Yeon Na nói ngay: "Khám nhanh lên rồi về giùm cái, tôi còn có hẹn với bệnh nhân khác nữa đấy."
Sau khi khám tổng quát trở về, Jae Hwan nói với Joel: "Vậy ra anh đã có hẹn hò với tôi trên mạng lâu rồi trước khi vào đây hả?"
"Hihi, không có chi. Tôi cũng chả hiểu làm sao Kim Jae Hwan tôi gặp là một cậu bé vắt mũi chưa sạch này chứ." Joel cười.
"Tôi bằng tuổi anh đó." Jae Hwan đỏ mặt.
"Nhóc không sợ bị anh phá nát cửa sau hay sao?" Joel bóp mũi cậu.
"Xuỳ, làm như là tôi sợ lắm ý." Jae Hwan bĩu môi.
Vừa cười đùa rôm rả chưa được bao lâu, họ nhìn thấy Min Hyun và bốn người bạn đi ngang qua đường.
"Jae Hwan, em đi chơi với ai thế?" Min Hyun hỏi.
"À, là anh bạn người Mỹ đây mà. Anh ấy là Joel Howard Kennedy." Jae Hwan giới thiệu.
"Chào mọi người. Tôi là Joel Kennedy, bạn thân quen trên mạng của Kim Jae Hwan." Joel nói.
Nhóm năm người gồm Daniel, Seong Woo, Guan Lin, Ji Hoon, Min Hyun bắt đầu làm quen với Joel và cùng chào hỏi anh ta một cách thân thiện.
"Chúng mình đi dạo chơi nhé." Joel cười một cách ôn nhu.
Cả sáu người họ cùng đi ra một nhà hàng nướng để ăn trưa. Đang gọi món đùi cừu nướng, ba người thanh niên đến ngồi chung với họ.
"Ủa, tôi tưởng ba người đã dính lẹo với cô nàng Moon Hye Rin rồi chứ?" Min Hyun cười niềm nở.
"Không, tụi tui đá cô ta rồi. Tụi tui đã thấy hết cái trò kinh dị bệnh hoạn của cô ta rồi. Cô ta có điều chế một loại thuốc màu vàng chanh gọi là Seda (Super Enhancement Doping Agent). Seda là một thứ doping có khả năng tăng cường đa chức năng cơ thể, bao gồm máu, cơ, thần kinh và hệ di truyền. Với chất Seda này, tác dụng tăng cường vận chuyển oxy qua hồng cầu của nó còn mạnh gấp 20 lần chất NESP (Darbapoetin, một loại doping máu rất mạnh). Không chỉ vậy, cơ bắp sản sinh rất nhanh và sức mạnh tăng cường rất cao, và hệ thần kinh còn bị biến đổi đến mức cơ thể làm việc không bao giờ ngừng nghỉ ngay cả khi mệt lừ cả người." Ba người kia nói.
Chẳng phải nói ai cũng biết họ là ai rồi. Họ chính là bộ ba Ji Sung, Sung Woon và Dae Hwi.
"Giờ thì chúng ta cũng đã mừng vì đã thoát khỏi cái của nợ kia rồi." Dae Hwi trả lời.
"Thôi thì bái bai luôn cái thứ búp bê ghẻ rồi nhé. Quạ mà còn giả bồ câu nữa à." Sung Woon khinh bỉ.
"Nếu các anh nghĩ đó là đang nói về Moon Hye Rin, chắc chắn các anh nói đúng rồi đó." Seong Woo gật đầu.
"Thật không ngờ rằng cô ta không chỉ chế thứ thuốc kia, mà còn bí mật bán nó cho các tổ chức quân sự. Điều đó tôi không cấm, nhưng chỉ sợ rằng nếu bọn tội phạm có trong tay thứ thuốc này thì sẽ rất nguy hiểm." Dae Hwi nói.
"Thế là tốt." Guan Lin gật đầu.
"Mà nếu dùng thuốc Seda để tăng cường sức lực cho những người bị suy nhược cơ thể, đó sẽ là thuốc quý. Nhưng bản chất của loại doping này nếu dùng quá liều sẽ cực kỳ nguy hiểm, cơ thể không đào thải hết được." Ji Sung nói.
"Tại Hoa Kỳ, tôi cũng từng có bị trúng doping từ lâu rồi, kết quả rằng nó đã làm tôi choáng váng. Đúng là nó đã làm tôi mạnh mẽ hơn và tỉnh táo hơn, nhưng rồi dư vị của nó thật kinh khủng. Tôi chẳng dám tin rằng sức khoẻ của tôi lại suy kiệt sau khi dùng doping được 10 ngày." Joel nói.
"Bây giờ thì làm sao đây?" Jae Hwan hỏi.
"Còn phải nói. Chúng ta nên tạm thời gác qua chuyện này rồi cùng ăn mừng nào." Sung Woon hào hứng.
"Nhưng còn sớm lắm. Chúng ta còn cả khối công việc cần làm đấy." Jae Hwan trả lời.
Còn Tae Hyung và Jung Kook thì ngồi hẳn ở một bàn riêng.
"Bà xã thỏ bông của anh ơi~" Tae Hyung đút vào miệng Jung Kook một miếng thịt heo nướng phết sốt cay có kẹp rau diếp và kim chi.
Nhìn Kookie nhai phần thức ăn, Tae Hyung trông thấy hai bên má cậu phùng phình trông rất dễ thương.
"Thỏ bông à~" Tae Hyung vuốt tóc bà xã.
Kookie ăn hết định đòi thêm, nhưng nhìn Yu Gyeom ngồi đối diện đang thèm rỏ dãi thì cũng làm y hệt cho cậu ăn.
"Đúng là anh dâu có khác." Yu Gyeom mỉm cười.
"Vợ anh nhõng nhẽo vậy thôi, chứ chu đáo lắm đấy." Tae Hyung khoe.
"Chà, ra là vậy. Kookie bằng tuổi em." Yu Gyeom trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip