Chap 16

Hai ngày sau khi số tình nhân của Moon Hye Rin sụt giảm, tâm trạng của ả bắt đầu suy sụp rõ rệt. Bên cạnh ả chỉ còn Park Woo Jin và Bae Jin Young, hai cậu áp út của mười người đàn ông trước đây đã từng bên cạnh ả. Trước sau gì hai cậu nhóc kia cũng sẽ bỏ ả mà đi.

"Giờ chỉ còn cách này nữa thôi. Quân số của mình giờ đã gần như cạn kiệt. Bây giờ phe của Han Shi Yeol lớn mạnh lên. Mình phải làm gì mới được." Hye Rin nghĩ.

Cô ả chạy lon ton đến phòng khám bệnh của bác sĩ Yeon Na.

"Chào em gái, em có việc gì không?" Bác sĩ Yeon Na hỏi.

"Em căng thẳng lắm rồi bác sĩ ơi. Hôm nay em cảm thấy khó chịu trong người. Em bứt rứt lắm, cứ như là đường ruột của em đang sôi lên. Mấy bữa nay em không ăn không ngủ nổi." Hye Rin trả lời.

"Ồ, nếu đó là triệu chứng phát sinh từ trong tâm lý, chị chỉ có thể khuyên em một điều thôi. Em đã bị tương tư quá rồi hoá bệnh rồi." Yeon Na nói.

"Bác sĩ ạ, em đã yêu hết mười chàng trai cùng một lúc, và giờ chỉ còn hai người. Bác sĩ có thể nói cho em biết cách nào để giữ họ lại được không ạ?" Hye Rin nói tiếp.

"Em nói như là chị là người tư vấn tình duyên cho em nhỉ. Chị ế sình ế thúi như này mà chả có anh trai nào dám ngó chị, nhưng nếu chị có thì còn lâu chị mới có suy nghĩ yêu vô tội vạ, bắt cá nhiều tay như em. Em còn trẻ, em còn khoẻ, em nên yêu một cách đàng hoàng và chín chắn hơn. Chị không bắt em phải yêu chỉ một người, và chị cũng chẳng ép em phải chọn cho vừa ý chị hay bất cứ ai. Nhưng ít ra em cũng nên có trách nhiệm với cả đối phương lẫn chính em nữa chứ." Yeon Na khuyên.

"Dạ, em hiểu." Hye Rin cúi đầu.

"Mười người yêu em cùng một ngày, mà hiện giờ tám người đã ra đi. Em còn lại hai người bên cạnh em mà, giờ em cứ yêu hết mình, yêu sao cho khi tình yêu kết thúc em vẫn còn kỷ niệm đẹp là được. Trân trọng nhau là cơ sở để xây dựng một tình yêu bền vững, dù không hẳn là vĩnh cửu nhưng chí ít nhất cũng là nguy cơ chia tay đổ vỡ rất thấp. Chị không hy vọng gì về tình duyên của em, nhưng em cũng nên cho bản thân một hy vọng vào một tình yêu tốt đẹp trong tương lai. Em chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu, còn quá khứ thì không thể nào quay lại được, chỉ có thể sống trong hiện tại và thay đổi hiện tại mới tạo ra tương lai tốt hơn." Yeon Na trả lời.

"Dạ, cảm ơn chị." Hye Rin rời phòng khám.

Mà ngay cả khi đã nhận lời khuyên của bác sĩ Yeon Na, Hye Rin vẫn nghe tai này lọt tai kia. Không biết cô ả có nghe hay không nhưng ít ra cũng đã hiểu được một chút.

Một ngày sau khi đi qua bác sĩ Yeon Na, Hye Rin vẫn đi học cùng Woo Jin, Jin Young và tám người bạn của họ. Nhưng đây mới là điều bất thường. Tám người tách nhóm ra đi chung với nhau, còn Hye Rin vẫn tò tò đi theo hai chàng hai bên. Lúc này ả cảm thấy cô độc thật sự.

"Các oppa ơi, mình đi đâu?" Ả hỏi nhóm của Ji Sung.

"Đi đâu kệ bọn tôi." Ji Sung lạnh lùng.

"Mấy người bị đứa khác đạo dụ rồi hả?" Jin Young hỏi.

"Đừng nói kiểu đó với tôi chứ, cậu nhỏ. Hồi xưa tôi bị cảm giác cô lập là gì khi tôi tách ra khỏi cái động nhền nhện của Hye Rin, và rồi cậu đang ở trong vị trí đó khi chỉ còn cậu một mình trong đó. Cậu hiểu cảm giác bị cô lập là thế nào rồi chứ?" Daniel nghiêm mặt.

"Vâng." Jin Young cúi mặt.

"Mà anh đã có thấy bằng chứng đen tối của Hye Rin rồi. Cô ta chẳng tốt lành như vẻ ngoài đâu." Ji Sung nói tiếp.

Nghe tới đó, Jin Young và Woo Jin liền lủi thủi đi ra ngoài, bỏ lại Hye Rin một mình.

"Này, hai người đi đâu vậy hả... hức hức...?" Hye Rin bị sốc nặng.

"Tụi tôi đã chủ động xù chị rồi, tại chị không biết đó thôi." Woo Jin trả lời.

"Mà sao cơ? Hai người nói hai người yêu tôi mà?" Hye Rin hỏi.

"Chẳng qua là tại tụi tôi mến mộ học lực và tính nết dễ thương của chị nên mới đi theo thôi. Tụi tôi chỉ xem chị là một người chị gái mưa thôi, chứ yêu nhau thì dừng lại tại đây nhé." Jin Young níu tay Woo Jin kéo ra ngoài.

"Ơ hay..." Hye Rin bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Tạm biệt, chị gái mưa." Hai người cuối cùng bỏ đi.

Và rồi những người cuối cùng trong cuộc đời của Hye Rin đã chính thức xa lìa ả. Tất nhiên ả chẳng thể nào chịu nổi được cú sốc tinh thần này. Ả tức lồng lộn lên, ả chỉ muốn khóc cho thật to một trận, nhưng vì đã vào học nên đành phải câm nín nuốt tức vào bụng.

Đến giờ giải lao sau tiết học, Jae Hwan cùng Shi Yeol và 10 người bạn trai cũ của Hye Rin kéo nhau xuống ăn trưa. Họ cứ cười đùa rôm rả và ăn uống rất vui vẻ. Tất nhiên Hye Rin đã bị cho ăn một quả bơ rất thối, đúng hơn là rất rất thối.

"Các oppa ơi~" Ả gọi to.

"Ê, con bé nào vậy?" Các học sinh người hỏi nhau.

"Ai mà biết. Hồi xưa có 10 gã trai đẹp si mê nó, rồi không biết nó ăn ở kiểu gì mà mấy thằng bồ của nó bơ nó mất tiêu, rồi bỏ nó đi luôn." Có người xầm xì.

"Đúng rồi đó. Con giả tạo này." Có người bình phẩm.

"Toàn là chiêu bài nước mắt cá sấu. Ai mà chịu nổi cơ chứ. Tôi mà là đàn ông thì tôi cho nó ăn Kokopop rồi. Là 'Cô... cô... bốp!' đó." Một nữ sinh nói.

"Món Kokopop ngon vãi." Một nam sinh cười cô kia.

Rồi đến khi ra về, Hye Rin chỉ đi một mình. Không có ai bảo vệ ả cả, vì ả có cái thói quen hay đóng vai nạn nhân đổ thừa mọi rắc rối do chính ả gây ra, đến mức chẳng ai chịu nổi ả cả.

"Coi kìa, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời." Có người diễn tả sâu xa.

"Cái thứ con gái này rẻ tiền thấy bà. Ba won thôi là đủ mua một mớ này rồi, chứ hàng chục triệu won thì cái này chỉ là hạt cát." Có người nói toạc ra.

Vốn có tính kiêu căng tự phụ lại thêm tật hay khóc nhè giận dỗi, Hye Rin lủi thủi bỏ về nhà.

"Mười soái ca cảnh vệ cùng cặp đôi vương hậu quyền lực sao mà xinh đẹp thế này." Cả đám học sinh reo hò vang dội khi Jae Hwan, Shi Yeol và 10 chàng trai cùng nhau ra cổng trường.

"Hừ, tụi bây đợi đấy." Hye Rin lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip