Chap 2
Sau khi thăm bệnh, cả nhóm mười mấy anh em lẳng lặng rút lui khỏi phòng. Trên chiếc giường có một thiên thần đang ngủ say da trắng môi đỏ khuôn mặt đang ngủ miệng cứ chu lên nhìn vào ai cũng muốn hốt về nhà nuôi ngay.
"Cạch..." Cánh cửa mở ra.
Bước vào là một người đàn ông cỡ 40 tuổi khuôn mặt mang đậm chất nam tính và mạnh mẽ nhìn là biết người rất già giặm về cuộc sống. Đi theo người đàn ông này là một người đàn ông tầm 36 tuổi có nước da trắng nhìn rất xinh đẹp đang nhìn cậu với ánh mắt đau thương. Khuôn mặt của hai người nhìn có nét giống Jae Hwan đáng yêu của chúng ta, hai người đang bước đến bên giường của cậu. Cậu vừa lơ mơ ngồi dậy thì người đàn ông 36 tuổi chạy đến ôm cậu khóc nức nở: "Cục vàng của umma sao con lại ra nông nỗi này oa oa...oa con có sao không nói cho umma biết đi oa... oa cũng tại bon họ mà con mới thế này tội nghiệp con tôi."
Chàng trai của chúng ta đang đơ toàn tập vì không biết nói gì và cậu thấy họ rất quen.
"Con tôi tụi nó làm con ra nông nỗi này à oa... oa... Bác sĩ đâu... Con làm sao thế này?"
"...Umma... Appa... Anh cả và chú ba có tới thăm con chưa?" Jae Hwan ngơ ngác, nhưng giọng nói đã trở nên khác hẳn.
"Vậy ra con sao rồi?"
"I am fine, thanks." Jae Hwan đột nhiên đổi giọng.
"Bác sĩ ớiiiiiiiii~~~~"
Một ông bác sĩ già và y tá bước vào sau một hồi khám bệnh cho cậu xong ông bác sĩ rút ra kết luận: "Kim nhị thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời, có khả năng là sau khi bị tông xe đã bị tách ra làm hai nhân cách. Theo tôi biết, cậu ấy đã có tới hai nhân cách, một là chính cậu ta, một là của một nhân vật người Mỹ tên là Joel Howard Kennedy."
Người đàn ông nãy giờ im lặng lên tiếng: "Ông ra ngoài đi có việc gì tôi sẽ gọi ông."
Sau khi đám bác sĩ ra ngoài, người đàn ông quay sang nhìn cậu và nói: "Jae Hwan à, ta là appa của con. Còn đây là umma của con. Con nói cho appa biết con có bị khó chịu chỗ nào không hả?"
Thì ra là appa và umma của cậu nào ngờ thấy quen như vậy nhưng cậu phát hiện appa của cậu có giọng nói rất lạnh nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra khi ông nói chuyện với cậu va umma nó chứa chan hơi ấm và sự quan tâm.
"Hey, are those your momma and papa?" Jae Hwan đột nhiên nói bằng một giọng đặc chất Mỹ.
"Who are you?" Rồi Jae Hwan hỏi bằng tiếng thật của mình.
"My name is Joel Howard Kennedy."
Đến lúc này appa Kim và umma Kim bắt đầu bối rối.
"Không sao ạ, hai người đừng quá lo lắng. Nhưng appa à, con có thể xuất viện được không? Ở đây con cảm thấy rất khó chịu." Jae Hwan nói.
"Được nếu con muốn." Hai người đi ra ngoài.
Jae Hwan ngồi đợi cô bác sĩ Yeon Na đến. Kể từ khi nằm viện, Jae Hwan có một cảm tình rất lạ ở cô bác sĩ Kang Yeon Na đã chăm sóc mình hôm qua. Không biết đây có phải là tình cảm hay là sự mến mộ mà Jae Hwan đã có cảm tình với cô, nhưng rõ ràng Yeon Na lại sinh năm 1994, đáng tuổi chị của cậu nếu cô là người nhà họ Kim.
"Yeon Na..." Cậu bần thần ngồi trên giường.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì có tiếng nói của một người con trai kì lạ đi vào tiềm thức. Bây giờ cậu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Khi mở mắt, cậu đã nhìn thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng với chiếc bàn tròn bằng gỗ lim với hai cái ghế gỗ bách hai bên. Ngồi trên cái ghế dưới có một người mang nét nam tính kiểu Âu Mỹ với mái tóc màu vàng. Và không ai khác là Joel Kennedy. Khi nhìn thấy khuôn mặt mộc xinh đẹp của cậu, anh ta có phần kinh ngạc. Anh ta cứ nhìn làm cậu bực mình lên tiếng: "Nhìn đủ chưa mà anh là ai vậy."
Câu nói của cậu làm anh ta sực tỉnh ánh mắt từ kinh ngạc sang khinh bỉ. Joel nói: "Hừ, còn sống sao? Tôi nghĩ cậu chết rồi chứ mà sao hôm nay cậu làm gì mà mặt đẹp thế còn hỏi tôi là ai định giả nai nữa à?"
"Thế người là ai vậy ạ?" Jae Hwan dịu giọng.
"Vậy tôi giới thiệu lại cho cậu nha. Tôi đây là Joel Howard Kennedy. Xin thứ lỗi vì tôi hơi suồng sỗ và nóng tính một chút. Cậu là Kim Jae Hwan, à, à, à." Joel nguôi giận.
"Mà cho dù cậu có làm gì thì tôi cũng không chịu cái chuyện anh tự dưng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể là tôi thôi, nên anh mau bỏ cuộc đi." Jae Hwan nói.
"Tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại lạc trôi vào trong cái thân thể của cậu. Rõ ràng hai đứa chúng ta chẳng thể nào ăn đời ở kiếp với nhau như vậy cả, vì khác biệt văn hoá rất lớn." Joel nói.
"Nghĩa là sao?" Jae Hwan ngạc nhiên.
"Chúng ta phải nói tiếng Anh với nhau để cậu dễ hiểu, mà hai người chúng ta cũng đâu có hay biết rằng nói chuyện với nhau lại quá khó vậy." Joel nói.
Người ngoại quốc cứ thế nói mà không biết mặt ai kìa đã đen, cho đến khi nhận ra thì đó chính là Jae Hwan. Khi gặp anh ta, cậu lại thấy đau tim như vậy thì bực mình nói: "Ồ thì ra là anh Kennedy. Mà anh người có bị rảnh không beep beep hỏi 1 câu mà sao nói như chưa từng được nói vậy? Cái beep mà anh nói tôi lại ở chung với anh sao? Nằm mơ giữa ban ngày à? Beep beep anh có cho tôi cũng không thèm từ nay về sau cắt đứt quan hệ đi, có gặp nhau thì như chưa quen biết đi nhá. Còn đứng đó làm gì biến giùm cho không khí trong lành cái."
Joel Kennedy nhìn mặt cậu cười khinh nói: "Còn định giả bộ để chúng tôi chú ý sao cậu nham hiểm thật."
"Cái thái độ này là sao hả?" Jae Hwan hỏi.
"Tôi cũng đang rất nhức đầu rồi đây. Mà hai người cùng nói là chẳng có ai nghe ai hết. Thôi chúng ta tạm thời giải tán. Haizz, nếu cậu không bị đụng xe vỡ đầu thì tôi cũng đâu có rảnh vào đây cãi lộn tay đôi với cậu." Joel trả lời.
"Vậy đi cho khoẻ." Jae Hwan và Joel đứng lên rời bàn.
Jae Hwan tỉnh dậy. Cậu rất vui mừng vì cậu đã là chính cậu, không phải là tên phiền phức khi không lại vào phá đám.
"Chào em, chị là Yeon Na nà. Em đã được xuất viện rồi." Yeon Na vào phòng thông báo.
"Yeah, cảm ơn chị yêu nhiều nha." Jae Hwan mừng rỡ.
"Chị yêu?!" Yeon Na ngạc nhiên.
"Cảm ơn chị yêu nha." Jae Hwan chào tạm biệt rồi rời đi.
Yeon Na rất ngạc nhiên khi cô lại phải lòng một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Tình cảm chị ơi anh yêu em kia, cô đã từng xem qua rất nhiều phim tình cảm cả trong và ngoài nước, cả ngôn tình lẫn đam mỹ bách hợp, và cũng có nhiều khi ở ngoài đời lại có như vậy.
"Tình yêu là gì? Nó có phải là thứ gì đó vượt ra xa ranh giới phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, quan điểm chính trị, quốc tịch? Nếu đó là vậy, tại sao vẫn có xung đột? Mà nếu có xung đột, làm sao hai người có thể vượt qua được?" Cô bần thần đứng yên suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip