Chap 8
Ở công ty dược phẩm quốc tế Umbrella Corporation (*không phải là tập đoàn ngầm sản xuất vũ khí sinh học trong Resident Evil nha*), có một cô nàng rất đỗi xinh đẹp kiêu kỳ tên là Moon Hye rin. Người ta nói rằng cô ta trông rất ngây thơ đài các và rất dễ mến đáng yêu, và là con gái cưng của CEO tập đoàn. Nhưng đâu có ai biết rằng cô ta là một con người hám tiền và sẵn sàng chơi bẩn để gài bẫy. Và rồi mọi người ai cũng biết đó là ai rồi đấy. Đó là cô nàng đã lừa dối và quyến rũ mười chàng nam chính của chúng ta, khiến cậu thỏ ngọc Jae Hwan đau đớn dữ dội dù bên cạnh cậu đã có sự giúp đỡ của vợ chồng anh trai Taehyung, cậu em út Yu Gyeom, Umma và Appa Kim, cô chị bác sĩ ế chồng Kang Yeon Na, cô nữ sinh dễ thương Han Shi Yeol. Thế đấy.
Lúc bấy giờ, đang là giờ ra về trong trường. Trước cổng trường có một khung cảnh rất huy hoàng. Một cô gái đang ôm em một người con trai làm nũng: "Oppa à, cho em đi theo với." Và chàng trai kia chỉ trả lời: "Tôi và cô học cùng lớp đấy, đừng làm lố lên quá vậy chứ. Cô gọi tôi là oppa chỗ đông người như vậy thì biết làm sao đây?" Cô kia thì nhao nhao: "Em nhỏ hơn oppa một tuổi, nhưng em không muốn oppa không biết tại sao em nhảy lớp. Em muốn đi theo oppa à~." Chàng kia thì ngán ngẩm: "Tui lạy bà, tui lạy bà dưới đất tui lạy lên. Bà làm ơn tém lại và tách ra giùm được không ạ?"
Cô ả Moon Hye Rin và mười chàng 'người hầu' của nàng ta thì đứng ngoài dòm ngó.
"Xuỳ, cái thứ hà bá chết trôi. Không dụ được mười thằng tụi tôi rồi nhảy thuyền qua cua gái đẹp. Hức, đã bá dơ mà còn bày đặt giả trai xoạc nai xoạc bò." Trong đầu Seong Woo nghĩ.
Nhưng khi nhìn Jae Hwan dựng tóc lên, chàng ta teo vòi liền cúp đuôi bỏ chạy cùng cô ả và chín chàng kia. Họ chẳng dám động chạm đến cậu, vì cậu rất đáng sợ khi nổi giận. Tuy nhiên, điều này cũng đã vô tình thắp lên đốm lửa khai sáng trái tim họ, mà lửa đã gần rơm thì trước sau gì cũng cháy trụi cả một kho thuốc súng. Kho thuốc súng chính là cô ả Moon Hye Rin, cái thùng nước mắt di động đẹp mã đụng chuyện gì cũng cứ chảy vài ba giọt cho đã thèm.
"Các anh à, em đáng ghét lắm sao?" Hye Rin mè nheo.
"Em không đáng ghét lắm đâu nha." Min Hyun ôm Hye Rin.
"Không sao đâu bảo bối. Người ta ghen với em đó mà." Seong Woo và cả đám tám người kia dỗ dành.
"Thật không? Chúng ta đi mua sắm chứ?" Bộ mặt nạ thiên thần của Hye Rin vừa trồi lên.
"Đi thì đi. Dân chơi không sợ mưa rơi sét đánh mà." Guan Lin nhảy cẫng.
Cả đám lấy xe đi chơi, chỉ có hai người đứng sựng lại. Đó chính là Seong Woo và Daniel.
"Hai cái lão này, đi chơi không thì bảo?" Min Hyun hỏi.
"Mọi người chơi với nhau đi, chúng tôi cần không gian riêng." Họ trả lời.
"Thôi nào, mình đi chung nhưng đâu nhất thiết hai người phải lẽo đẽo theo làm gì. Bọn tôi tôn trọng sự riêng tư của hai người mà." Min Hyun rủ rê.
"Thôi, tội nghiệp Moon Hye Rin lắm. Em ấy không có tiền trả hết đâu. Để tiền cho em ấy ăn học thành tài chứ." Daniel trả lời.
"Hớ..." Tám người đớ lưỡi ra, nhưng rồi cũng đành đi theo Moon Hye Rin đi mua đồ.
Giờ chỉ còn Daniel và Seong Woo.
"Daniel à, em biết không, một người đã cố cứu chúng ta ra khỏi cô nàng Moon Hye Rin kia, vậy mà chúng ta không hay biết." Seong Woo nói với Daniel.
"Em cũng chẳng hiểu nữa. Hồi bữa trước đó, mười anh em mình đi chơi riêng rồi vào nhà một cô gái mặc đầm đỏ dài. Cô ấy tên là Moon Hye Rin. Cô ấy mời chúng ta một bữa tiệc rượu rất ngon, rồi anh ngồi chung với em." Daniel nói.
"Ừ thì sao?" Seong Woo hỏi.
"Em có theo dõi một chuyện rất lạ. Cô gái áo đầm đỏ đã bỏ một thứ gì đó vào trong cốc khiến chúng ta say choáng váng. Hai chúng ta là người uống sau cùng, và rồi tự dưng chúng ta say sẩm mặt mày. Em nghi đó là thuốc hướng thần do nhà cô ta đặc chế. Em có nghe loáng thoáng tiếng cô ta nói một từ là 'diazepam'." Daniel nói.
"Diazepam là một loại thuốc hướng thần thuộc nhóm 1,4 benzodiazepine, có tác dụng rõ rệt làm giảm căng thẳng, kích động, lo âu, và tác dụng an thần. Nếu dùng quá liều sẽ gây dị ứng và các biến chứng như buồn ngủ cực độ, mất thăng bằng cơ thể, lú lẫn, khập khiễng hoặc yếu cơ bắp hoặc ngất xỉu, thậm chí có thể gây tử vong. Anh có hỏi bác sĩ Kang Yeon Na rồi. Cô ấy nói rằng bệnh viện chỗ cô ấy làm việc có dùng thuốc này để chữa trị cho các bệnh nhân." Seong Woo trả lời.
"Em cũng chẳng ngờ rằng cô gái Moon Hye Rin mặc đầm đỏ và cô nữ sinh Moon Hye Rin chúng ta yêu say đắm lại có mối quan hệ mật thiết như vậy. Nếu họ là một, chắc có khả năng chúng ta bị cô ta bỏ bùa rồi." Daniel trả lời.
Đột nhiên Daniel bị đau bụng. Cậu loạng choạng bước ra ngoài đường và ho dữ dội: "Khụ... Khụ... Khụ..."
"Có sao không Daniel?" Seong Woo tái mặt.
"Đau bụng quá... hic... hic..." Daniel rên rỉ.
Seong Woo liền đưa Daniel đi vào bệnh viện, không ngờ rằng hôm nay bác sĩ Kang Yeon Na lại xuất hiện.
"Bác sĩ Yeon Na, xin chị cứu Daniel với." Seong Woo nài nỉ.
"Chuyện gì khẩn cấp vậy Seong Woo?" Yeon Na hỏi.
"Cậu ấy bị đau bụng." Seong Woo trả lời.
"Tôi sẽ khám cho Daniel. Còn cậu thì tôi cũng khám luôn. Thật trùng hợp làm sao khi cái ngày cậu kiểm tra sức khoẻ định kỳ lại lọt vào cái ngày này." Yeon Na mỉm cười.
Khám bệnh cho Daniel và Seong Woo xong khoảng một giờ, Yeon Na nói ngay: "Cả hai người đều đã khoẻ. Riêng Daniel thì bị đau ruột do bị chấn thương, cộng thêm là trước đó đã có dùng thuốc hướng thần, nên cần phải nghỉ lâu hơn để điều trị."
"HẢ?????" Cả hai thốt lên.
"Cậu Seong Woo thì khoẻ hơn nên đã tiêu hết 90% lượng thuốc hướng thần trong máu. Daniel thì có phản ứng sốc thuốc nhưng may chỉ mới giai đoạn đầu nên đã trị khỏi. Tuy nhiên, cậu ấy còn khá yếu." Yeon Na trả lời.
"Mà hai đứa em vừa bị trúng thuốc cỡ một tuần rồi." Seong Woo nói.
"May mà hai cậu vừa đến kịp đó, không là nguy cấp rồi." Yeon Na gật gù.
Sau khi xuất viện, Seong Woo và Daniel lên xe tắc xi về nhà. Họ nhìn nhau thật lâu.
"Seong Woo hyung, phải chăng chúng ta đã bắt đầu thích nhau?" Daniel hỏi Seong Woo.
"Ủa?" Seong Woo đỏ mặt.
"Ủa?" Daniel cũng mặt đỏ.
"Em nói em thích anh?" Seong Woo hỏi lại.
"Em thích anh đó. Saranghaeyo~~." Daniel trả lời.
"WTF? Là cái quái gì nhở?" Seong Woo hỏi.
Daniel kéo Seong Woo lại gần và khoá môi anh.
"Cái trò quỷ gì đây? Cơ mà tim anh lỡ hai chục nhịp vì em rồi đó." Seong Woo trả lời.
Hai cặp môi của hai chàng đẹp trai khoá vào nhau ở sau băng ghế. Chiếc tắc xi chở họ đi một đoạn thật xa, nhưng họ chẳng biết gì vì họ đang bận làm chuyện lãng mạn với nhau rồi.
"Mà khoan, chúng ta trước kia cũng đã từng theo đuổi Jae Hwan rồi nhỉ." Daniel nói.
"À, anh quên hai chúng ta cũng từng đuổi theo cậu ấy." Seong Woo cười ngượng.
"Vẫn ngốc đến này à?" Daniel vỗ đầu Seong Woo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip