2.Park Woojin
-" Aishhh, đói chết mất. Dẹp dẹp, không có giảm cân gì hết. Đời sống được bao lâu mà phải nhịn"
Cái người đói than trời than đất đó là tôi, tôi một mình từ Busan lên Seoul học ĐH, khỏi phải nói bố mẹ tôi vui cỡ nào, nhưng cũng lo cho tôi rất nhiều . Quay lại vấn đề chính, tôi đang cực kì đói. Vì sao á? Vì tôi đang giảm cân. Biết vì sao tôi giảm cân không. Hmmm, nguyên do là năm đầu ĐH do thiếu hơi bố mẹ mà tôi ăn uống vớ vẩn báo hại lên hẳn 5kg, sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi biết thích một chàng trai, đó là tiền bối trên tôi một khóa- Park Woojin.
Trời đã sang đông. Tôi chỉ mặc lên người một chiếc áo nỉ dài tay cộng với chiếc áo phao đen, to sụ, dài đến mắt cá chân, quần thể dục, xỏ nhanh đôi dép, khóa cửa kĩ càng tôi lao ra cửa hàng tiện lợi mua mì để đập tán cơn đói trong người.
" Cháu lấy 2 gói mì này" . Tôi khịt khịt chun mũi lại, hai tay xoa xoa với nhau vì lạnh, sao mới đầu đông mà lạnh điên đảo thế này.
" Cháu lấy chai nước này, cộng luôn cả tiền mì vào hộ cháu"
" Ơ, tiền bối. Để...để em trả được rồi". Cái gì, mình vừa nói lắp trước mặt tiền bối à? Xấu hổ chết mất.
" Đã bảo em bao nhiêu lần, gọi oppa là được rồi". Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn tôi, lại dùng cái chiêu xoa nhẹ đầu tôi.
Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm em, lúc nào cũng ôn nhu với em, bảo sao em không thích anh.
Nhà anh cách nhà em một đoạn không xa, hôm nay thích thật em được đi về cùng anh. Bỗng anh dưng lại
" Hôm này trời lạnh lắm đấy,sao em mặc ít áo thế, khăn thì không quàng, đến đi tất cũng chẳng đi, em muốn chết lạnh ở đường à". Lời nói của anh đi đôi với hành động, anh chùm mũ áo em lên, đưa cho em chiếc khăn xám mang hơi ấm của anh.
" Em đi vội quá mà". Tôi cười khì khì
" Mua mì thôi mà việc gì phải vội"
" Tại em đói sắp chế.......". Chợt nhận ra mình vừa hơi quá tôi liền ngập ngừng.
" Aigoo, em dễ thương thật" . Lại nữa, anh lại xoa đầu em rồi. Mặc dù cách một lớp mũ nhưng em vẫn cảm nhận được rõ sự ôn nhu từ tay anh.
Tại sao vậy Park Woojin, thiếu gì các cô gái tốt với anh mà anh không đồng ý người ta, em thấy anh hờ hững lạnh nhạt với các cô gái trong trường, nhưng ở cạnh em anh luôn dành cho em ánh mắt ôn nhu nhất, cử chỉ dịu dàng nhất, nụ cười vui vẻ nhất. Rốt cuộc em đối với anh là gì, mối quan hệ của anh với em là gì. Là do anh thích em thật, hay do một mình em đơn phương ảo tưởng. Hay...hay em nói lòng mình ra với anh....KHÔNG, không được, lựa chọn đơn phương anh thôi, haizzzz.
"Tiền bố.... À nhầm oppa, em tâm sự với anh một chút xíu được không"
"Anh sẵn sàng lắng nghe em". Anh khoác vai em, kéo sát em lại gần anh.
"Em...em thích một người, nhưng là đơn phương thôi anh ạ". Anh bỗng khựng lại một chút rồi tiếp tục khoác vai em đi trên con đường tối lờ mờ ánh đèn vàng, anh dùng đôi mắt khó hiểu hướng về phía em.
" Chắc kiếp trước người ta đắc tội gì lớn lắm nên mới vô tình lọt vào mắt em" Anh cố vẽ lên một nụ cười, che đi nỗi thất vọng trong lòng anh.
" Anh đừng có trêu em, anh ý đẹp trai lắm, giỏi nữa, giỏi hát, giỏi nhảy, thể thao cũng giỏi, mà còn biết đọc rap cơ, giọng anh ý hay dã man, à lúc cười còn để lộ răng hổ cơ, cái nụ cười đấy đúng là vũ khí gây sát thương cho em mà, lúc nào cũng đối xử tốt với em, quan tâm em, nhưng.... lại không thích em, cứ vô tình để cho em đơn phương anh ý hẳn một thời gian dài. Haizzzz. Em rơi nước mắt từ lúc hay không hay, vẫn cố kể ra hết những đặc điểm của anh ra mà chả để ý đến anh.
Hình như em đang để lộ ra người em thích là anh mất rồi.
Em làm anh chuyển từ trạng thái thất vọng sang trạng thái hạnh phúc, anh mỉm cười nhẹ nhàng, không còn dùng ánh mắt buồn bã nhìn em nữa mà anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất, ôn nhu nhất nhìn em, chờ đợi em nói hết cậu chuyện của mình . Anh đã nhận ra anh chính là người con trai làm rung động trái tim em, thật dễ dàng với anh mà.
" Sao em lại nghĩ em đang đơn phương" . Dứt lời anh tiến đến ôm em, xoa nhẹ mái tóc em. Anh đúng là chất gây nghiện mà, làm em nghiện từ nụ cười đến mùi hương nam tính trên cơ thể anh. Ước gì anh là của em, ước gì mọi thứ của anh là của riêng mình em.
" Anh ...... Anh nói cái gì cơ". Anh làm em ngạc nhiên quá đấy Park Woojin.
"Nếu như anh nói người em đơn phương cũng đơn phương em thì sao".
Em đang nghe nhầm đúng không, anh nói đơn phương em. Nghĩa là anh thích em á?
" Anh.......anh nói thật ạ". Vẫn trong vòng tay anh, em nghẹn ngào đánh liều hỏi lại.
"Em ngốc lắm cô bé của anh, em thể hiện rõ ràng thế mà, anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu, không để em phải khóc vì anh nữa đâu, bởi vì thấy em buồn, em khóc anh xót, anh thấy mình thật ngu ngốc khi không nói với em sớm hơn. Xin lỗi em, anh để em mệt mỏi vì anh rồi. Quãng đời còn lại của em hãy để anh bù đắp và bảo vệ cho em nhé. Min Hee, anh thích em, cực kì thích em, à không anh yêu em luôn rồi Min Hee à".
" Cảm ơn anh,thật sự cảm ơn anh, Woojin à, em cũng thích anh nhiều lắm".
Tình yêu là thứ khiến chúng ta vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì tìm thấy nhau, hạnh phúc vì có nhau trong đời để san sẻ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc vì quãng đường còn lại không phải bước đi cô đơn một mình.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đoạn cuối kiểu gì ý các cô nhỉ, mong các cô ủng hộ tôi nhé. Love u ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip