Chap 3
Wang Niel đứng nhìn từ xa, sao lại có nô tỳ đẹp đến vậy chứ? Chỉ là ngồi hóng gió thôi cũng đẹp mê người...
-" Đời ta gặp rất nhiều Mỹ Nhân nhưng ta chưa từng gặp qua Mỹ Nhân đẹp như ngươi...!"
Wang Niel đứng nhìn một lúc thì bị cô phát hiện ra.
-" Người ngắm ta à?" Cô nói một cách tự nhiên, WangNiel liền bị cô làm cho giật mình.
-" Làm... làm gì có." WangNiel nói lắp bắp.
Cô bĩu môi nói lại.
-" Ta nhìn rõ nhá, Lục Hoàng Tử người có cái tính mê gái à nhầm, mê Mỹ Nhân đúng không?" Cô nói, còn cười đùa và cô đương nhiên nói chúng tim đen của Lục Hoàng Tử rồi.
WangNiel bị Cô nương làm cho câm nín luôn. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn lên bầu trời xa xăm...
-" Cô nương đến từ thế giới bên kia thật sao?" WangNiel hỏi, cô gật đầu.
-" Bên đó có đẹp không?" WangNiel hỏi tiếp, cô lại gật đầu.
-" Thế bên đó..."
-" Người định hỏi có nhiều Mỹ nhân không chứ gì?" AhRam hỏi và đương nhiên là hỏi trúng. WangNiel hơi cười rồi gật đầu quay qua nhìn cô.
-" Người bên đó còn đọc được cả suy nghĩ của người khác à?" WangNiel ghẹo, người nào chả là người đọc suy nghĩ làm sao được?
AhRam nghe xong liền ngồi cười, mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để khiến tim ai đó bất chợt xao xuyến...
WangNiel mặt đỏ ửng, đứng phắt dậy đi ra chỗ khác. AhRam cũng đứng dậy đi theo phía sau. Mặt tuyết giày ở phía bên dưới. WangNiel đi được bước nào cô liền dẫm vào bước đó ( có ai biết cảnh này ở đâu không:))? ) vì trời tối nên và một phần cô cứ nhìn chăm chăm xuống nền tuyết để tìm vết chân của WangNiel rồi dẫm đè lên nên cô cũng không biết rằng WangNiel đã dừng chân lại từ bao giờ, nhưng vẫn quay lưng về phía cô.
-" A.." Đầu cô đập luôn vào lưng WangNiel suýt thì ngã ra đằng sau ( Sao cứ ở cạnh Đào là cô ngã hoài vậy?? ) may mà WangNiel quay lại đỡ kịp. Vừa đỡ bằng tay mà môi chỉ cần vài cm là hôn thôi. Ánh mắt hai người chạm nhau.
1 giây
2 giây
3 giây
WangNiel cúi xuống gần hơn, cô liền nhắm tịt mắt lại. 2 giây sau đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cô mở mắt ra, thấy mình đã được đứng thẳng từ lúc nào rồi. Cô vừa bị troll
-" Cô nương nghĩ tôi sẽ hôn cô nương à?" WangNiel cười vui sướng.
-" Đâu.. đâu có.." Cô trả lời lắp bắp.
-" Tôi không trao nụ hôn đầu này cho cô đâu." WangNiel dơ ngón tay cái ra lắc lắc tỏ ý không được.
-" Ai.. ai mà thèm. Mà người nói nụ hôn đầu? Có chó nó tin ." Cô thè lưỡi ra trêu rồi chạy vụt đi. Đương nhiên là Lục Hoàng Tử đuổi theo rồi, vì cái tội ăn nói lỗ mãng với Hoàng tử anh. Lần đầu tiên anh phải đuổi theo một mỹ nhân mà không phải là mỹ nhân đuổi theo mình.
Chân cô thì ngắn, người chỉ có hơn 3m bẻ đôi thôi. Còn Lục Hoàng Tử thì sao? Người cao như vậy, lại học lặn từ nhỏ, cô chạy 2 bước thì chỉ bằng 1 bước anh chạy. Đương nhiên bị anh tóm được chứ sao, ôm chầm lấy cô từ đằng sau, ai nhìn cảnh này cũng nghĩ đôi uyên ương nào đó đang yêu nhau đấy, chứ không phải đang rượt đuổi nhau.
-" Haha.. Lục hoàng tử bỏ ta ra.. haha.." Vừa bị bắt xong, Lục hoàng tử liền cù lét cô.
-" Không bỏ. Ta cù chết ngươi."
-" Có người đến." Cô nói, anh hơi giật mình bỏ ra, nhân cơ hội cô chạy thoát nhưng trời đâu cho cô thoát dễ dàng vậy đâu? Cô vấp vào hòn đá, ngã lăn xuống tảng băng phía sông, băng hơi nứt ra cô bắt đầu hoảng.
-" Đừng di chuyển." WangNiel cũng hoảng, cố gắng nghĩ cách để giúp.
Kéo lên cô thì băng sẽ vỡ, nhảy xuống cứu nó cũng sẽ vỡ mà làm cách nào nó cũng sẽ vỡ băng.
Choang, băng vỡ rồi...
-" Á á á..."
Tõm
Cô rơi xuống mặt nước lạnh buốt của mùa đông. Cô không giãy nảy, cứ để mình bị chìm xuống nước.
Tõm, tiếng tõm lần thứ 2 vang lên... Cô hé mắt nhìn con người đang bơi xuống đây, hơi cười rồi cô buông thõng hai tay, tự nhiên cô nhớ cái lần cô nhảy xuống con sông đã khiến cô tới nơi này...
Eo cô như có ai chạm vào, cô mở mắt ra. Thấy một ánh mắt chìu mến, môi cô tự nhiên cũng thấy mềm. Lục hoàng tử hôn cô sao? Cô không kháng cự, cô mặc kệ vì bây giờ cô không thể nghĩ ra cái gì được nữa.
Một lúc sau tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên gường, hình như là gường của Lục hoàng tử. Y phục cũng được thay mới, thế Lục Hoàng đâu? Cô ngồi dậy, tự nhiên nhớ đến chuyện hôn.. hôn đấy mà ngại đỏ mặt. Đứng dậy định đi tìm Lục Hoàng Tử, cô vừa ngó mặt ra khỏi buồng thì thấy Lục hoàng tử đang hay y phục, cô nhìn anh không chớp mắt, cô như bị anh thu hút ý.
-" Quà, mặt đẹp mà người cũng đẹp nha." Cô tự nhiên xông ra. Lục hoàng tử mới giật mình che thân.
-" Aisss cô thật là. Cô nhìn thấy hết rồi à?" Lục hoàng tử ghé sát mặt vào cô, hỏi.
-" Ừ thì nhìn thấy hết rồi... nhưng cũng chỉ thấy phần trên thôi chớ bộ." Cô hơi ngập ngừng.
-" Aiss... Phần trên thì cũng là phần. Cô nương nhìn thấy rồi thì cô nương phải chịu trách nhiệm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip