Chap 4

...

-" Aiss... Phần trên thì cũng là phần. Cô nương nhìn thấy rồi thì cô nương phải chịu trách nhiệm..." Wang Niel chỉ thẳng vào mặt cô nói rõng rặc từng chữ. Xong cô cũng đáp lại thản nhiên.

-" Nếu như theo lời người nói thì bây giờ nô tỳ đã chết mệt vì..."

-" Vì gì?"

Anh khó hiểu trước lời nói của cô xong cô lại nói tiếp:

-" Có quá nhiều chồng."

Anh phì cười trước câu nói của cô. Cô nhìn anh cười, đẹp trai thật xong cô nghĩ vụng: "Sao ở thời phong kiến lại nhiều trai đẹp thế nhỉ. Tưởng tượng mà xem, AhRam à mày mà ở đây 1 năm chắc mày chết vì mù..."

Tự nhiên cô nhớ ra chuyện hôn... Quay phắt mặt sang anh, nhìn anh chằm chằm.

-" Sao?" Anh hỏi.

-" Lúc nãy... ở dưới hồ, hoàng tử hôn nô tỳ ư?"

Tự nhiên Wang Niel cười sặc, vỗ lên vai cô nói.

-" Không đâu, chỉ là ta cần không khí."

Cô hơi ngại, cúi đầu xuống rồi lí nhí hỏi câu tiếp theo.

-" Thế tại sao lại đưa... đưa lưỡi vào?"

Wang Niel hơi giật mình xong cũng xoa đầu cô rồi đáp:

-" Không dùng lưỡi để tách miệng cô ra thì giờ chắc ta và cô nương đã chết rồi."

Ừ nhỉ, cũng có lí đấy. Cái này người ta gọi là cái gì ý nhỉ, quên rồi thôi kệ đi.

...

Sáng hôm sau, giờ này hoàng tử Wang Woon vẫn chưa về. Cô liền ăn mặc đồ của nô tỳ, đi loanh quanh hoàng cung chơi.

-" Nhà ngươi là người của cung nào?"

Cô đang đi thì liền bị ai đó gọi, cô lễ phép quay lại kính cẩn cúi chào.

-" Ta hỏi nhà ngươi đến từ cung nào? Cả gan dám không trả lời bản cung? Phận làm nô tỳ mà chạy lông nhông? Rỗi việc lắm ư?"

Cô lúng túng, nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ trước mặt chắc là thê thiếp của Hoàng thượng rồi.

-"Hiền Phi, thật thứ lỗi. Đây là người của cung thần."

Là tứ hoàng tử Wang Woo, cô hơi bất ngờ nhưng miệng thì vẫn không nói gì.

-" Thì ra là người của tứ hoàng tử. Thôi, nếu là người của tứ hoàng tử thì ta sẽ không trách mắng." Tự nhiên giọng nói của Hiền phi lại dịu dàng hơn lúc nãy.

-" À, ta có thể nhờ Hiền phi đây truyền lời với Wang Hwan là ngày mai thần với đệ ấy sẽ lên rừng săn bắt. Có được không?"

-" Được vậy thì quá tốt."

Xong Tứ hoàng tử dẫn cô đi. Đi được đoạn xa thì cô thở phào.

-" Rất cảm ơn người." Nói xong cô định quay về cung tìm Wang Niel thì liền bị Wang Woo tóm lại.

-" Phải cảm ơn cho đàng hoàng chứ?" Wang Woo nói, cô trợn ngược mắt xong giổng mồm lên cãi.

-" Tôi... à.. nô tỳ không phải vừa cảm ơn người rồi còn gì?"

Wang Woo chẹp chẹp miệng nói:

-" Chưa đủ độ thành ý."

-" Sao? Vậy người muốn gì?"

Xong Wang Woo cười, chọt chọt cái tay lên má mình.

-" Hôn ta một cái đi."

-" G.. gì... gì? Người điên rồi sao?" Cô trợn tròn hai con mắt nhìn Wang Woo.

Tự nhiên mặt của hoàng tử xị xuống. Xong nhân lúc cô không để ý thì liền Wang Woo hôn một phát vào má.

-" Ơ ơ, người... người.." Cô chạm tay lên má mình. Đùa chứ hóa ra hoàng tử lại dễ dãi như vậy sao? Trong khi mặt cô nghiêm trọng nhưng ngược lại, mặt của tứ hoàng tử lại vui tươi, cười hớn hở luôn ý chứ.

-" Này nhé, được Hoàng tử như ta hôn là sướng lắm đấy." Hoàng từ cười đắc ý.

-" Sướng cái đầu nhà người ý, người nghe câu ' Nam nữ thụ thụ bất thân' chưa?." Xong cô đi luôn. Cô vừa đi vừa ôm mặt vì mặt cô giờ đỏ ửng như trái cà chua.

Mà cô đi đâu có nhìn trời, nhìn đất đâu? Đâm luôn vào Thất hoàng tử Wang Hoon.

-" Nhà ngươi bị cảm à? Sao mặt đỏ thế?"

-" Người gì đâu mà xinh trai thế hả giời?" Cô nghĩ vụng.

-" À không, nô tỳ khỏe lắm."

-" Nô tỳ?" Cái kiểu nói này chắc Wang Hoon chưa biết chuyện cô đi làm nô tỳ rồi.

-" Phận ta làm nô tỳ đã được định sẵn từ khi đến đây."

Wang Hoon bị bất ngờ trước cách nói của cô.

-" Quào , nhà ngươi biết cách xưng hô luôn rồi."

-" Dạ, đều là do công chỉ bảo của Nhị hoàng tử nên nô tỳ mới được như bây giờ." Cô kính cẩn cúi đầu, ăn nói lễ phép.

-" Thôi, ngươi cứ thô lỗ đi, nhà ngươi nói như thế này. Ta chả quen, thấy giả tạo lắm." Wang Hoon chẹp chẹp miệng nói.

-" Thật á, người không nói đùa đúng không?" Không còn giữ bất kì phép tác nào. Hướng 2 con mắt long lanh lên nhìn Wang Hoon đầy vui vẻ. Ở trong cung ý, không sướng gì đâu.

Hoàng tử chỉ gầt đầu, nhìn vào 2 con mắt của cô như kiểu bị thôi miên.

-" Nhà ngươi có đói không?"

Wang Hoon hỏi, xong cô xoa xoa bụng rồi gật đầu.

-" Đi, ta cũng đói bụng chết đi được." Nói xong, Wang Hoon cầm tay cô kéo đi.

Đến bếp, hoàng tử cứ thập thà thập thò. Người là hoàng tử mà nhỉ, sao lại phải đi như trộm thế này?

-" Này..." Cô đang định nói thì hoàng tử liền bịt mồm cô lại. Nhưng cô liền gỡ tay hoàng tử xuống xong nói thầm.

-" Sao người lại phải đi lén lút như thế?"

-" Tại mẫu thân bắt ta ăn kiêng nên..."

Gì? Ăn kiêng làm gì? Người đẹp thế này rồi còn gì?

Tôi liền nhân cơ hội lúc hoàng tử không để ý xong cắp 2 cái bánh bao vào người rồi kéo hoàng tử ra ngoài.

Đi được đoạn xa khỏi bếp hoàng cung thì cô bị hoàng tử chửi.

-" Nhà ngươi láo toét, ta còn chưa lấy được cái gì. Nhịn hết." Mặt hoàng tử bí xị ha ha đáng yêu chết mất.

-" Không nhịn được đâu." Cô cười xong rút 2 cái bánh bao ra. Hoàng tử liền chố mắt ngặc nhiên.

Xong cô đưa cho hoàng tử một cái, mình một cái và hai người ăn ngon lành.

-" Nhà ngươi dễ thương thật. Ta chắc hẳn các huynh đệ khác cũng để ý tới ngươi... Và trong đó có ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip