• Chap 9 •

Chú thích : Anh - Jihoon
                      Nó - SinB
                      Hắn - Minhyun
                      Cô - Yuju
----
1 tháng sau

Bệnh tình của nó càng ngày càng chuyển biến xấu , từ đau đầu , chóng mặt chuyển thành ho ra máu , ngất xỉu thường xuyên . Nó vẫn gắn gượng mà sống tiếp

Anh càng ngày càng lo cho nó , khuyên nó đi phẫu thuật nhiều lần nhưng nó chả nghe . Có khi anh tức giận quát nó , nó chỉ im lặng đắp chăn che kín khuôn mặt đẫm nước .

Chả có ai hiểu được cảm giác của nó !! Ý định của nó là ở lại đây thêm một tuần , nhưng vì căn bệnh nên anh và Yuju cùng Minhyun đã khuyên nhủ nó ở lại đây. Nó đành bó tay đồng ý

Yuju ngày nào cũng tới thăm nó , gương mặt càng ngày càng xanh xao, thân hình ngày càng ốm hơn . Minhyun nhìn Yuju mà không khỏi đau lòng , có khi hắn thấy Yuju ngất xỉu trong nhà bếp khi đang nấu ăn . Lúc đó hắn sợ lắm , tim như muốn ngừng đập , hắn vội bế cô tới ghế so pha , cô sốt rồi , mấy ngày nay không ăn không ngủ vì cô suốt ngày lo sợ , sợ cái ngày SinB rời xa cô !!. Bọn họ trừ nó ra vẫn hằng ngày đi học . Dù đang là cuối kì , nhưng nó không thể để cái bộ dạng này tới trường , lớp . Đành nhờ anh giảng lại bài tập rồi tới ngày thi thì đi cho xong chuyện.

Nhiều khi anh thấy nó khóc trong phòng một mình , tay run run viết một lá thư nhỏ , giấu sâu vào ngăn bàn học của anh.

Nó sợ chết chứ , sợ rất nhiều là đằng khác , nhưng dù gì thì mai sau cũng phải chết , sớm muộn gì cũng vậy. Nó muốn phẫu thuật lắm, nhưng lỡ không thành công thì phải làm sao ? , nó còn nhiều việc chưa làm được . Ba mẹ cũng vốn không biết bệnh tình của nó

Anh vẫn mỗi ngày chăm sóc , giúp nó tất cả , nhiều khi đau quằng quại , ho ra máu rất nhiều , anh chỉ để nó uống vài viên thuốc rồi lại ôm nó vào lòng ngủ

Càng ngày nó càng nhận ra ... Nó thích anh rất nhiều.

-----
Hắn mỗi ngày vẫn đưa Yuju về nhà , sắc mặt cô nhợt nhạt làm anh không khỏi đau lòng

- Cảm ơn cậu , về cẩn thận !_ rặn ra một nụ cười nhạt . Cô toan quay đầu bước vào nhà thì một lực mạnh kéo tay cô lại , do nhiều ngày không ăn không ngủ , sức khỏe yếu dần , cô ngả người vào lòng hắn trên xe

- Yuju à !! Đừng tự làm đau khổ bản thân nữa , ăn uống gì đi , cậu làm tớ lo lắm đó _ Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến , ôn nhu lạ thường .

- Cậu nghĩ tớ phải làm sao đây hả ??, nhìn người bạn thân nhất ngày ngày khổ sở vì căn bệnh , tớ lại chẳng thể giúp được gì _ Yuju cười buồn , cô thiệt là vô dụng , vô dụng quá đi

- Thay vì cứ mệt mỏi như vậy , SinB nhìn vào sẽ lo cho cậu rồi bệnh lại chuyển xấu đấy , cậu đừng như vậy nữa nghe tớ đi.

- Cậu bỏ tớ ra đi!Tớ là đồ vô dụng!Bỏ ra , mau bỏ ra _ Yuju hét toáng lên , nước mắt đã trào ra , giẫy giụa mạnh , ngữ khí càng cao dần

- Không ! Tớ không bỏ !!!_ Hắn quyết ôm chặt lấy cô , một giây cũng không

Đoạn nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt mấy ngày nay , hắn bất giác xoay đầu cô lại. Đưa môi mình tiến nhanh chiếm lấy môi cô .

Cô sững người , ngưng giẫy giụa , mở to mắt nhìn hắn . Hắn mắt nhắm lại , hai tay để sau gáy cô đẩy mạnh nhằm làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Hắn vào sâu hơn , hút hết không khí nơi cô , rồi luyến tiếc buông ra .

- Cậu...làm ơn có thể chăm sóc bản thân hơn được không? Tớ rất lo đấy!

- Ừm .. thôi cậu về đi , tớ đi vô nhà trước _ cô nhanh chóng chạy vào đóng cửa loại , nét mặt thoáng ngại ngùng .

Hắn bên ngoài bất giác cười nhẹ . Ngượng quá đây mà

-----
- Ăn đi nè _ anh mang bát cháo lên phòng nó . Vì khi nảy khóc nên hai mắt nó sưng húp , mũi ửng hồng. Mặt cười cười lắc đầu

- Suốt ngày ăn cháo riết là sao? Anh là bạn trai tôi đấy , chăm sóc kiểu gì suốt ngày cháo cháo cháo !!! Ngán ngấy ra rồi đây này _ nó giở giọng trách móc nhưng từ "bạn trai" đã làm anh cảm thấy vui hơn rất nhiều

- Chịu nhận anh làm bạn trai rồi sao?

- Ơ ! Thế anh không phải là bạn trai thì là bạn gái hả ??_ Sau câu nói đó , anh như muốn nhào lại cào xé nó ra thành trăm mảnh . Mà thôi !! Nó đang bệnh nên bỏ qua cho nó vậy

- Thế giờ em muốn ăn gì ?

- Ăn cái đầu anh í !

- Nè đầu anh nè =)) em leo lên rồi ăn luôn cũng được _ Như bắt thóp được nó , anh trêu lại

- Anh...!! Hôm nay gan to nhỉ ?_ Nó tức giận gầm lên

- Ủa , thì em nói muốn ăn đầu anh? Hay em muốn ăn một phần nào đó trên đầu anh hả , mắt nè , mũi nè , môi nè muốn cái nào anh chìu _ Nhận thấy mùi nguy hiểm trong câu nói đó , nó lết xác mình lùi sâu vào trong giường

- Kh- ahh

Chả nói chả rằng anh hôn nó một cái , một nụ hôn nhẹ thoáng qua rồi nhanh chóng chuồn đi , bên ngoài cửa nghe thấy tiếng hét thất thanhh :

- Tên Khốn Nạn Park Jihoon!!!!

----- Hết -----

Mấy bạn nhớ bình chọn và comment nhé :) hãy tôn trọng và ủng hộ mình nha.

~• Windy •~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip