Chương 11: Đằng Đằng Sát Khí

“Cho cô đến trường không phải là để cho cô gây chuyện thị phi!”

Yuju ngồi nghiêm chỉnh, nhũng lời như vậy, cô ở Mỹ cũng nghe qua không dưới 100 lần, vốn tưởng rằng sẽ nghe được một chút mới mẻ, nhưng vẫn khiến cô phải thất vọng.

Minhyun thấy cô không mảy may có ý sám hối, còn là bộ dạng trời sập cũng không để ý, dù là Thánh nhân cũng muốn nổi giận.

Hắn buồn bực đốt một điếu thuốc, Yuju thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, đứng dậy đi lên lầu.

“Tại sao cô lại đi!”

“Ngủ!”

Hóa ra hắn vừa mới một hồi đả thông, cô một chút cũng không nghe vào? Mặt Minhyun  tối đi hơn nửa, nhớ năm đó thế nhưng hắn bị lão đầu nhà mình đánh sưng mặt sưng mũi, hiện tại cuối cùng mới cảm nhận được cõi lòng của lão nhân năm đó.

Chỉ tiếc, Yuju là một cô gái nhỏ, ngộ nhỡ hắn xuống tay nặng, tới đâu để đi tìm một búp bê lạnh lùng bồi thường cho người ta?! Mắt thấy bóng dáng của cô biến mắt ở chỗ rẽ, Minhyun tức mắt nổ đom đóm mới nghĩ tới, hướng cô vừa mới đi là phòng của hắn a!

Hắn đến chậm một bước, Yuju đã đóng cửa sớm một bước, Minhyun chuyển đến tay nắm cửa, phát hiện cô đã khóa cửa rồi!

“Yuju, cô mở cửa ra cho tôi, đây là phòng của tôi!”

Bên trong không trả lời, Minhyun  không thể làm gì khác hơn là đến thư phòng tìm chìa khóa, vừa vặn đụng phải Lay ở hành lang, nói là hộ vệ của Yuju, còn không bằng nói là bảo mẫu tư nhân của cô.

Ngay cả đầu bếp cũng là từ nhà mình dẫn đến, cha Yuju thật đúng là thương yêu đứa con gái bảo bối này a!

“Hwang tiên sinh, tiểu thư gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”

Lay nho nhã lễ phép cúi đầu, giống như thân sĩ Anh Quốc, hai người so ra, mỗi người một vẻ.

“Biết tiểu thư nhà cậu thích gây phiến toái, thì giám sát chặt chẽ một chút, đừng lúc nào cũng tùy theo tính tình của cô ấy.”

Được rồi được rồi, hắn hiểu được, giống như ở cái tuổi này của Yuju luôn luôn sẽ phản nghịch và ngang ngạnh, đây là quá trình mỗi người cần phải trải qua, năm tháng ngắn ngủi hết sức lông bông của tuổi trẻ, hắn hi vọng chuyện như vậy xảy ra một lần là đủ rồi.

Cũng không phải Minhyun sợ phiền toái, nếu thật sự phải cùng Jung Dawon đánh nhau, hắn cũng không sợ. chỉ là hắn vốn là người lười biếng, nhiều chuyện hơn một chút cũng không nguyện ý trông nom, đột niên ném cho hắn một đứa trẻ, còn là một trái bom gây chuyện khắp nơi, khó tránh khỏi khiến hắn nóng nảy.

Không chỉ điều này, một tuần liền gây ra hai chuyện, còn không biết sẽ xảy ra cái gì tiếp theo!

“Tính tình của tiểu thư vốn không phải như vậy, có một số việc cô ấy cũng có chút bất đắc dĩ, mong Phong tiên sinh đại nhân có đại lượng.”

Lay đem sự bất mãn của Minhyun  để ở trong mắt, nhiều lời không thể nói, chỉ có thể dừng ở một điểm.

Minhyun không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lay  nói chuện là vì chủ tử của mình, cầm chìa khóa huýt sáo liền đi tới phòng của mình. Hắn là một người quen giường, muốn hắn đi phòng khách ngủ, thì ngày mai nhà bọn họ sẽ xuất hiện một bảo vật quốc gia.

“Rắc rắc” một tiếng, hắn đẩy cửa phòng ra, trong lòng hả hê hồi lâu, nhưng rất nhanh hắn sẽ cười không nổi, khóe miệng bắt đầu co quắp.

Nửa người trên của Yuju vẫn chưa mặc xong áo ngủ, da thịt trắng noãn cứ như vậy đụng vào tầm mắt hắn, tóc hình như còn chưa lau khô, giọt nước theo lọn tóc chảy xuôi xuống, ở trên da thịt trắng nõn mà tinh tế vẽ xuống một vệt nước.

Minhyun giống như mê muội dường như không dời mắt được, ngay sau đố vội vàng đóng cửa lại, nếu bị người khác nhìn thấy, còn không chừng sẽ nói cái gì.

Sau ót đột niên có gió lạnh đánh tới, hắn theo bản năng nhảy ra, trên ván cửa bỗng chốc xuất hiện một đội thuốc gây mê nhỏ.

Quần áo của Yuju đã mặc xong, nhưng trên tay trên tay không biết từ lúc nào đã nhiều hơn một khẩu súng nhỏ, mà họng súng lia đối diện với Minhyun, “Bang bang bang” ba tiếng súng vang lên, nhưng đều được Minhyun  tránh thoát.

Nghe tiếng súng tất cả mọi người kinh hãi khiếp sợ, nhưng không một người nào có lá gan đi gõ cửa.

“Lưu manh!”

Yuju bị áp đảo ở trên giường, súng trong tay đã bị Minhyun lấy đi, ném sang một bên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, giống như muốn nhỏ ra máu, hai người một trên một dưới, mặc dù không phải chặt chẽ dán vào nhau, nhưng Yuju vẫn không bất mãn nhíu mày.

Hai tay nhỏ bé bị cố định ở đỉnh đầu, hai chân cũng bị ngăn chặn, mặc dù là bị nhốt rồi, nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí kia vẫn khiến Minhyun  không dám khinh thường. Cô giống như con vật nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, mặc dù nanh vuốt còn chưa đủ dài, nhưng nếu dùng hết sức bổ nhào về phía trước, vẫn sẽ làm hắn chịu không ít đau khổ.

Một cô gái nhà lành, làm chi biến mình thành hung hãn như vậy? ngoan ngoãn ở trong nhà là tốt rồi!

Chỉ có điều Minhyun cũng hiểu, thân là con cái đời sau của xã hội đen, hoàn cảnh dĩ nhiên cũng không thể an bình so với người bình thường, có lẽ tính cách của cô chính là như vậy dưỡng thành?

“Cô cho rằng tôi sẽ có hứng thú với một tiểu nha đầu sao! Yên lặng một chút!”

Nhìn cô gái dưới người vẫn cố chấp muốn nhào lên, hắn hung hãn nói, “Cô cử động nữa tôi sẽ không khách khí! Mặc dù không có gì đáng xem, nhưng tôi vẫn rất vui lòng để cô thoát khỏi thân phận cô gái.”

Hắn cười tà ác, càng thêm ác ý khẽ cúi đầu, khoảng cách của hai người từ từ gần hơn, mùi hương thơm của cô gái sau khi tắm phả vào mặt, làn da trắng giống như vì hắn thở ra khí nóng mà từ từ đỏ bừng.

Sắc mặt Yuju đột niên trắng xanh, con ngươi hai mắt co rúc lại, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Cô làm sao vậy? Này!”

Minhyun phát hiện không thích hợp, mặc dù cô ngấm ngầm chịu đựng, nhưng ý thức của cô dường như thoát khỏi thân thể, không nghe được tiếng kêu bên tai.

Hắn chỉ uy hiếp cô một chút, cô sẽ không bị bệnh gì chứ? Buông lỏng tay giam cầm cô, hắn vội vã đứng dậy, để cho cô có thể hô hấp được nhiều không khí hơn.

Bỗng dưng, màu mắt Yuju thay đổi, đôi tay vung về phía Minhyun, hung hăng vừa dùng lực liền đem Minhyun  áp đảo.

“A……”

Một tiếng hét thảm thiết bật thốt ra, vai của hắn…… Bị Yuju hung hăng cắn, cô nằm ở trong ngục Minhyun, mức độ run rẩy của cơ thể cực kì bé nhỏ.

Minhyun  không khỏi mắng chửi, cô rốt cuộc là chó hay là người!
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip