3.Tức giận
Sáng hôm sau,Phuwin mệt nhoài thức dậy sau trận làm tình tối qua.Cảm thấy phần dưới đau nhói,cậu khó chịu,xen lẫn chút ngại ngùng.Thật là muốn giết chết tên này mà,sức người hay sức trâu đéo biết.Muốn đứng dậy để vệ sinh cá nhân,thế nhưng,vừa đứng dậy,cậu đã ngã ra mặt đất.Tiếng động lớn phát ra khiến cho Pond đang ngủ bên cạnh phải bật dậy,lật đật bế Phuwin lên giường.
"Cậu nghĩ cậu đi được à ?"
"Chứ anh nghĩ sao ? Sức người hay sức trâu vậy"
Cậu mắng thầm,tỏ vẻ giận dỗi mà chu môi,khiến cho anh phải bật cười với vẻ đáng yêu đó.Cậu nói
"Anh cười cái gì đó ?"
"Không có gì,để tôi bế cậu vào"
"Ê ê,đừng.Đ-để tôi tự"
"Giờ cậu còn chưa đi được,cậu tính vệ sinh thế nào ? Đằng nào cũng làm với nhau rồi,đâu cần phải ngại đâu.Nhỉ,vợ yêu~"
*thấy gớm quá cha nội ơi*
Thật là,toàn Pond khiến cho Phuwin ngại.Hư lắm đấy náa
Vệ sinh cá nhân xong,anh bế cậu xuống nhà.Trùng hợp lúc đó,bố mẹ của anh đến,khiến cho Phuwin ngại vô cùng.Cậu chui rúc vào lòng anh,khiến anh bật cười thành tiếng.Ba mẹ Pond thấy thế,liền cười thầm
"Này,Pond,tính để bố mẹ ở ngoài hả"
"Ba mẹ tự vào đi,con bận dỗ mèo nhỏ rồi"
*gì vậy trời*
Anh cẩn thận đặt cậu xuống ghế,Phuwin hận chỉ muốn đấm vào mặt anh mấy cái.Thấy bố mẹ vào nhà,Phuwin lấy Pond làm trụ,lật đật đứng dậy,chắp tay chào bố mẹ
"Con chào bố,mẹ krap"
"Ừm,mà này,bộ tối qua mày hành con dâu tao hả ? Sao mà thấy con của mẹ chật vật thế này ?"
Nói rồi,bà cười khúc khích,khiến cho Phuwin ngại mà chỉ muốn độn thổ.Cậu chỉ biết cười ngại,đưa tay gãi đầu trong vô thức,Pond thấy thế lại cười với vẻ đáng yêu đó.Chỉ sợ,mèo nhỏ dỗi rồi
"À,sao ba mẹ đến mà không báo con trước,để con ra đón luôn"
"Thôi,để mẹ ra bất ngờ thế này,mới thấy được,hai con tình cảm như thế nào chứ,nhỉ?"
Phuwin cười trừ,nói với mẹ
"À,chắc mẹ sang đây mệt lắm nhỉ ? Để con đi lấy nước"
"Thôi,mẹ không cần đâu.Mày,vào lấy nước"
"Au,mae phân biệt đối xử thế"
"Con tao"
"Vậy con thì sao ?"
"Mày con ghẻ"
Nói rồi,bà Wand ôm Phuwin vào lòng.Cậu vì thế mà vui ra mặt,hếch mặt lên,lè lưỡi với Pond.Anh cũng đành bất lực với mẹ và mèo nhỏ.Ngồi chơi một hồi,ba mẹ của Pond cũng về.Lúc chuẩn bị ra xe,bà Wand nắm lấy tay cậu mà căn dặn
"Này,Phuwin,mẹ bảo,nếu như thằng Pond có bắt nặt con cái gì,cứ nói thẳng với mẹ,mẹ sẽ xử nó cho con,nhớ nha"
"Krap,con nhớ rồi mae,mẹ về cẩn thận ạ"
"Ừm,mẹ về nhé,yêu con"
"Còn con ?"
"Mày phắn"
"Tổn thương quá"
Nói rồi,Pond lấy tay đặt lên tim,gương mặt biểu cảm tỏ vẻ đau khổ,khiến cho cậu cảm thấy hài mà bật cười.Anh thấy thế,ra vẻ nũng nịu,nói
"Sao vợ cười anh ?"
Anh dụi mặt vào cổ cậu,hay tay thuận lấy mà ôm eo,khiến cậu ngại mà đỏ ửng cả mặt
"Tại anh hề"
"Au..."
"Mẹ chưa về đâu nhé"
"A,mẹ,mẹ về cẩn thận😅"
Chào tạm biệt ba mẹ xong,anh và cậu bước vào nhà.Đột nhiên nghĩ lại,sao hôm nay lạ thế nhỉ ? Bình thường,giờ này là Pond phải sang chỗ Juw rồi chứ.Phuwin kháy đểu,nói
"Sao hôm nay anh rảnh đến mức mà ở nhà nguyên một buổi sáng vậy ? Không ra chỗ CÔ TÌNH NHÂN BÉ BỎNG của anh à ?"
"Không,hôm nay,anh chỉ muốn ở nhà cùng vợ thôi"
"A-ai vợ anh"
"Thì em đó"
"Hứ,chẳng phải là cô Juw sao ?"
"Không phảiiii"
Vừa dứt lời,bỗng điện thoại của anh đổ chuông,màn hình hiển thị là Juw.Thấy thế,cậu vốn đang vui vẻ,bỗng bị dập tắt bởi cuộc điện thoại đó.Thấy cậu không vui,anh liền tắt điện thoại,vội xoa dịu mèo nhỏ
"Vợ,anh không nghe máy đâu,đừng giận anh nhá ?"
"Ừ"
"Vợ ơiiij"
Khỉ gió thật,nếu không yêu cậu,thì xin đừng làm như vậy...
"T-tôi làm đồ ăn sáng"
"Vợ nấu cho anh được không ?"
"Ư-ừm"
Nhận được câu trả lời,anh vui vẻ mà ngồi vào bàn ăn.Phuwin thấy thế thì lắc đầu.Bỗng nhiên,có tiếng chuông cửa vang lên...
Hết chap3😅nay viết ngắn quá i;-;
Bí idea quâ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip