HẠNG NHẤT GIẢ TẠO (2)
Trong một ngôi trường cấp hai nổi tiếng, tiếng nhạc hoà cùng với tiếng đàn vang vọng khắp trường. Cô gái với vẻ mặt tự tin đang sử dụng giọng hát ngọt ngào của mình để hát một bản opera nhưng khi lên đến nốt cao, cô ấy lại bị hụt hơi.
"Jenny à! Em phải thêm sức vào cơ hoành rồi bật ra thành tiếng chứ. Nâng cơ mặt lên rồi phát ra tiếng đó. Em không làm được vậy sao?" Người thầy giáo mang đậm khí chất nghệ thuật lên tiếng chất vấn Yoo Jenny
"Nếu em làm được như vậy, tại sao em phải học thầy ?" Yoo Jenny đứng khoanh tay, bực mình cãi lại.
"Oh my gosh... Em nói thật cho thầy nghe đi. Hôm qua em đã đi hát karaoke đúng không?"
"Em đã thi xong giữa kỳ rồi, chuyện đó cũng không được sao" Yoo Jenny khó hiểu hỏi.
"Trước hội thi mà em sử dụng cổ bừa bãi như vậy thì sao được chứ?" Người thầy giáo gằn từng chữ hỏi thằng Yoo Jenny.
"Thầy đã nói mấy bài hát đại chúng không được rồi mà." Người thầy giáo ngán ngẩm nhìn cô học sinh không chịu nghe lời.
Bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng động, Yoo Jenny lập tức quay sang nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh càng tỏ vẻ tức giận, Jenny cắn môi đuổi theo.
"Yoo Jenny, em làm gì vậy hả?!"
Jenny nhanh chân đuổi theo hình bóng phía trước mặt nhưng lại không thể tìm thấy
"Ash!!! Con chuột này! Nếu để mình bắt được, mình sẽ không để yên đâu" Jenny tức tối dậm chân.
Màn đêm buông xuống ngôi trường, trong căn phòng học nhạc, một cô gái xinh xắn với mái tóc dài và giọng nói trong trẻo đang ngồi trước cây đàn piano, lặp lại lời mà người thầy giáo đã nói với Yoo Jenny sáng nay.
"Thêm sức vào cơ hoành và bật ra âm. Nâng cơ mặt lên" Cô gái cất tiếng hát, bàn tay nhỏ nhắn như lướt trên phím đàn. Giọng hát trong trẻo đầy nội lực của một Soprano.
Bỗng nhiên điện bật, căn phòng bừng sáng cắt ngang giọng hát của cô.
"Tôi biết ngay là sẽ như này rồi mà" Yoo Jenny đứng ở cửa, nhìn đăm đăm cô gái với giọng nói đầy tức giận.
"Bae Rona, hồi nãy là cậu đúng không? Ai cho cậu sử dụng phòng luyện tập của tôi hả?!"
Cô gái tên Bae Rona đứng lên, trên mặt không có chút sợ hãi cho dù đã bị phát hiện.
"Phòng luyện tập trong trường là của cậu sao?"
"Cậu không biết à? Đây là phòng luyện tập mà ba mẹ tôi đã làm ra để cho tôi sử dụng đó. Là piano mua để cho tôi dùng đó" Yoo Jenny tức đến bật cười, nói với vẻ mặt đương nhiên.
"Dù là ai làm ra đi nữa, đây là phòng luyện tập của trường. Không phải là nhà của cậu, sao tôi lại không được vào chứ" Bae Rona nhìn thẳng vào Yoo Jenny với ánh mắt thách thức.
"Đương nhiên là không được rồi. Nơi này là phòng luyện tập để tôi có thể bớt thời gian luyện tập ở nhà để tôi có thể vào trường cấp ba nghệ thuật Cheong A. Cậu nghe không hiểu hả?" Yoo Jenny tự hào khoe khoang về gia thế và dự định vào Cheong A của mình.
"Trường cấp ba nghệ thuật Cheong A, tôi cũng sẽ vào đó"
"Trường cấp ba nghệ thuật Cheong A á? Hahaha!! Cậu vào đó bằng cách nào hả? Cậu có tiền không? Bố mẹ cậu có đủ tiền để hỗ trợ giống như bố mẹ của tôi không hả? Cũng không có chuyện trường cấp ba nghệ thuật Cheong A chọn tới học sinh lớp thường đâu" Yoo Jenny như nghe thấy một câu chuyện cười, không kiêng nể mà thẳng thừng nói với Bae Rona.
"Tôi đã nói rõ ràng rồi đó! Đó là chỗ của tôi, cậu đừng có nằm mơ!!" Yoo Jenny lên giọng cảnh cáo Bae Rona một lần nữa nhưng lần này không biết là vì căn phòng hay là suất học ở trường cấp ba Cheong A.
"Tôi chỉ cần một mình giọng của tôi là đủ rồi. Trong cuộc thi lần này, tôi nhất định sẽ thắng cậu và giành được thư giới thiệu của Hiệu trưởng. Thắng không cần được ba mẹ giúp đỡ như cậu. Cứ chờ xem!" Bae Rona tự tin mỉm cười, bỏ đi mà không quên đá đểu Yoo Jenny.
"Ha... Con nhỏ này....Nó mói nói gì...Này!! Đứng lại mau!!! Này!! Bae Rona!!" Jenny thở phì phò, tức đến dậm chân hét toáng lên, nếu ánh mắt mà có thể giết người thì chắc Bae Rona đã bị băm ra thành trăm mảnh.
"Ôi con gái của mẹ! Con luyện tập có tốt không? Đói bụng không?" Một người phụ nữ tầm 35-40 tuổi đứng đợi ở ngoài cổng trường, khi thấy Yoo Jenny bước ra, bà liền chạy đến âu yếm.
"Nhưng sao cảm giác trống trải gì thế này? Cổ họng của con chính là nhạc cụ còn gì, nhất định phải choàng cổ cho thật ấm. Đi thôi nào" Người phụ nữ mặt đầy trìu mến quàng khăn cho Yoo Jenny.
"Trời ơi, con tức điên lên được mẹ ơi!"
"Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói hết với mẹ xem nào?" Mẹ Yoo Jenny thật sự rất yêu quý con gái, gấp rút hỏi thăm, bà chỉ sợ con mình chịu ấm ức.
"Công chúa của mẹ khóc hả?"
Yoo Jenny vừa tức giận vừa khóc lóc kể lể
"Ở trường con có một đứa vô cùng xấu xí tên là Bae Rona. Vậy mà con nhỏ đó....nó dám tuyên chiến là sẽ thắng con trong cuộc thi lần này. Đã vậy nó còn dám lén tập trong phòng luyện tập của con nữa. Làm sao mà con nhịn được đây hả mẹ?!"
"Trời ơi...đồ điên! Công chúa của mẹ sao lại phải nhịn, con gái của mẹ tuyệt đối đừng nhịn. Đã có mẹ ở đây rồi mà" Mẹ Yoo Jenny cảm thấy con gái suy nghĩ và hành động như vậy là rất đúng. Con điên Bae Rona đó nghĩ sao mà dám làm vậy với con gái của bà.
"Con sẽ cho con nhỏ đó thấy năng lực của con siêu đến thế nào" Yoo Jenny ánh mắt hừng hực khí thế trả thù.
"Đúng vậy! Trước tiên hãy làm nó nhụt chí bằng váy áo đi" Hai người tung hứng, cùng chung một ý kiến trả thù, khí thế mạnh mẽ đi đến xe của mình.
"Ba mẹ của nó làm gì?" Mẹ Yoo Jenny hỏi Yoo Jenny, muốn biết thêm thông tin về Bae Rona.
"Nó không có cha...nghe nói chết rồi"
"Chết rồi hả? Vậy còn mẹ nó? Mẹ nó làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip