CHƯƠNG 2: Saginuma Sayo

HỒI 4

Sự phấn khích của tôi chuyển thành lo lắng ngay sau khi tôi từ biệt Michiru và Kyoko. Tôi không thể theo kịp. Chỉ còn hai tháng nữa là đến tháng Tư. Làm sao tôi có thể kiếm được một khoản tiền khổng lồ 100 triệu yên vào lúc đó? Sẽ vô cùng bất khả thi nếu chỉ chuyển những khoản tiền nhỏ khoảng vài triệu yên như tôi vẫn làm từ trước đến nay.

Danh sách các công ty tham gia vào chẩn đoán phôi thai. Xét về tiềm năng tương lai, chắc chắn có thể nói đây là một ngành công nghiệp đang phát triển. Đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực y tế, nhưng đồng thời, vấn đề đạo đức đã kìm hãm sự phát triển vượt bậc của nó. Nghe thì có vẻ hay ho khi nói rằng đó là một sự dừng lại, nhưng thực ra đó chỉ là một cái phanh. Nếu nó được triển khai, tốc độ chắc chắn sẽ vượt trội. Như Michiru đã giải thích, càng có nhiều người được xét nghiệm, thì càng có nhiều người sử dụng nó. Nếu Nhật Bản sở hữu một số công nghệ tốt nhất thế giới trong lĩnh vực này, sẽ có rất nhiều sự quan tâm từ nước ngoài. Đây rõ là một chuyện đáng tin cậy, và việc mua cổ phiếu chưa niêm yết cũng giống như việc rút được một tờ vé số may mắn, thậm chí biết chắc mình sẽ trúng. Không có cách nào để từ chối một giao dịch hời như vậy.

Tùy theo diễn biến, có thể vẫn còn thặng dư ngay cả sau khi trả lại 30 triệu yên bị biển thủ. Đây không phải là phạm tội, mà là tiền hợp pháp kiếm được thông qua giao dịch chứng khoán. Vốn càng lớn, thặng dư càng lớn. Tôi sẽ có 10 triệu hay 50 triệu? Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy mình có thể thay đổi bản thân nếu có số tiền đó. Tôi cũng sẽ không bị căng thẳng nhờ vào khoảng tiền tiết kiệm lớn. Tôi sẽ cười vào mặt sếp hay đồng nghiệp thường bàn tán về tôi. Tôi làm việc tại một công ty xử lý thông tin về thị trường tài chính, nên có lẽ dùng số tiền đó để bắt đầu giao dịch là một ý tưởng hay. Có người từng nói rằng tiền không mua được hạnh phúc. Người nói câu đó chắc hẳn ngây thơ như Marie Antoinette.

Sayo, người đã từng chịu đựng nợ nần chồng chất, hiểu rõ điều này. Hầu hết hạnh phúc có thể mua được bằng tiền. Tuy nhiên, cũng có một phần nhỏ hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Cô có linh cảm rằng đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nếu không làm gì, hành vi biển thủ của cô ấy sẽ bị phát hiện và bản thân sẽ phải ngồi tù. Sẽ không có gì đảm bảo sau khi được thả ra, và nếu cô không cẩn thận, Sayo sẽ chết trong cô độc. Nhưng nếu cô mua cổ phiếu tư nhân, mọi chuyện có thể thay đổi. Sayo sẽ có một cuộc sống dễ dàng. Một cuộc sống đầy tiềm năng.

Không còn lựa chọn nào khác. Sayo phải chọn cách huy động hơn 100 triệu yên trong vòng chưa đầy hai tháng, bằng mọi giá. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định xem xét dùng tiền tiết kiệm có kỳ hạn thay vì tài khoản tiết kiệm thông thường. Tiền gửi cố định có số dư trên mỗi tài khoản cao và chỉ với một vài lần chuyển tiền, số dư có thể nhanh chóng đạt tới 100 triệu yên. Đây là cách tuyệt vời để kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái khi sử dụng các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cố định hiện có. Không giống như các tài khoản tiết kiệm thông thường, tài khoản này có ít cơ hội kiểm tra số dư hơn, do đó có thể mất nhiều thời gian hơn để phát hiện ra vấn đề, nhưng vẫn có rủi ro nếu chủ tài khoản thực sự yêu cầu hủy giữa chừng. Sẽ an toàn hơn nếu tạo một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn giả định và hủy nó sớm. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề. Khi hủy tiền gửi có kỳ hạn, tôi cần có chứng chỉ tiền gửi và con dấu của giám đốc chi nhánh. Giám đốc chi nhánh luôn giữ con dấu chính thức trên người nên hoàn toàn không thể mượn được. Rốt cuộc tôi nên giải quyết chuyện này ra sao?

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đi đến kết luận rằng lựa chọn duy nhất chỉ có thể là làm giả con dấu.

--------------

Hôm đó, như thường lệ, Sayo đang làm việc tại bàn phê duyệt. Phía trước cô là một nhân viên đang đứng ở quầy, phía sau cô là giám đốc chi nhánh và phó giám đốc chi nhánh, nhưng họ không thể thấy Sayo đang làm gì vì họ bị bóng lưng của cô che khuất.

Thời gian bận rộn nhất khi công việc tại quầy là từ sau buổi trưa cho đến 3 giờ chiều, rất nhiều tài liệu chưa được xử lý đã nhanh chóng chất đống trên bàn làm việc của Sayo. Trong khi tiếp tục kiểm tra và phê duyệt các tài liệu với tốc độ thành thạo, Sayo lấy ra một chứng chỉ tiền gửi từ dưới máy tính. Chủ tài khoản là Ito Yuko. Phí hủy là 50 triệu yên. Đó là một chứng chỉ tiền gửi đã được lập từ hôm trước. Mẫu đơn dĩ nhiên là do Ngân hàng Teito cung cấp, nhưng thông tin ghi trên đó đều là giả mạo. Việc còn lại là đóng dấu chính thức của giám đốc chi nhánh, và tài khoản sẽ được hủy theo hướng dẫn.

Trong tay trái của Sayo là một tài liệu khác đã được giám đốc chi nhánh phê duyệt, thậm chí còn có cả con dấu chính thức. Sau khi kiểm tra, cô lấy ra một tờ giấy vuông năm phân giấu trong túi áo đồng phục. Đó là giấy lụa trong suốt, thực ra là giấy can. Sayo không hề nhúc nhích đầu, cảm nhận xung quanh. Mọi thứ đều ổn. Không ai chú ý đến cô cả. Sau đó, cô đặt giấy can lên con dấu chính thức và dùng đầu ngón tay miết liên tục. Đến thời điểm thích hợp, cô bóc giấy can ra và dán lên chứng chỉ tiền gửi giả. Cuối cùng, Sayo lại dùng đầu ngón tay chà xát lại một lần nữa, đều đặn và chậm rãi, từ góc này sang góc kia.

Trong khi làm điều này, Sayo vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu cảm thấy có điều gì bất thường, cô phải lập tức dừng công việc. Thần kinh của Sayo đang căng thẳng, vì cô phải tập trung và cảnh giác với mọi thứ. Sayo cảm giác như mình không thể thở được.

Đã đến lúc rồi. Khi tôi bóc lớp giấy can ra, con dấu chính thức được in rất đẹp. Nó mờ hơn hàng thật, nhưng nhìn riêng thì vẫn là một dấu ấn đẹp. Tôi thở phào nhẹ nhõm và ném tờ chứng nhận vào hộp thanh toán. Được thôi, tôi đoán là tôi sẽ gửi lại vào tài khoản tiết kiệm thông thường của Ito Yuko.

"Cô Saginuma!"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Tôi nghĩ tim tôi sẽ ngừng đập.

Khi tôi từ từ quay lại, tôi thấy Okita, giám đốc chi nhánh, đang nhìn xuống tôi. Hắn ta vẫn có vẻ ngoài lén lút như mọi khi. Hắn luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, đó là thói quen của hắn, nên các nữ nhân viên ngân hàng ai cũng ghét hắn ta như ghét một con rắn.

"C-có chuyện gì sao ạ?"

"Vừa nãy trên bàn có một tờ giấy thấm phải không?"

Chết tiệt. Tôi bị theo dõi rồi.

"Cô có thể dặm lại lớp trang điểm, nhưng vui lòng làm ở phòng giải lao hoặc phòng vệ sinh, không được làm ở đây!"

"Tôi xin lỗi!"

"Vâng! Xin hãy hành động như thế. Cô là người phê duyệt, vì vậy cô cần phải làm gương cho mọi người."

Sayo lại xin lỗi rồi vỗ ngực của mình.

Đột nhiên tôi nhận thấy trán mình đổ mồ hôi, nhưng không phải do máy điều hòa trên sàn.

"Tôi sẽ đi vệ sinh một lát." - Tôi nói với Okita và mọi người xung quanh rồi đứng dậy.

Tôi vội vã chạy vào phòng vệ sinh nữ và rửa mặt bằng nước lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Chuông báo động đang reo. Tôi nhớ lại cảm giác căng thẳng đến tê liệt khi chép lại con dấu chính thức. Đó không phải là nỗi sợ hãi hay tội lỗi. Nếu phải so sánh với điều gì đó, thì có lẽ sẽ giống như cảm giác phấn khích trước khi bước vào một trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí.

Sayo kinh ngạc với chính mình. Dù đã gian lận chuyển một khoản tiền khổng lồ đến 50 triệu yên, cô vẫn coi đó như một trò chơi. Cô tự hỏi từ khi nào mình lại trở nên xấu xa đến thế. Tuy nhiên, dù có là người xấu hay không, cô vẫn còn hơn một người tốt bị mắc lỗi giữa chừng trong lúc làm chuyện xấu. Nếu những hành động bất chính trước đây đã cho cô dũng khí, thì đó là điều tốt nhất. Dù sao thì tay Sayo cũng đã thâm đen vì tham ô nhiều lần rồi. Giờ giả vờ làm người tốt cũng chẳng được lợi lộc gì.

Lấy lại toàn bộ cảm giác bình tĩnh, cô càng cảnh giác với Okita hơn một bậc. Hắn ta lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ hành vi của các nữ nhân viên ngân hàng, nên cô phải luôn để mắt đến hắn. Từ giờ trở đi, cô phải đảm bảo hắn ta không có mặt khi cô làm giả chứng chỉ tiền gửi.

Và thế là 50 triệu yên đã được chuyển vào tài khoản của Ito Yuko một cách an toàn. Sở hữu một số tiền lớn như vậy một cách dễ dàng, ý thức về tiền bạc và đạo đức của Sayo ngày càng trở nên tê liệt. Sau bốn lần làm giả chứng chỉ tiền gửi mà Okita không hề hay biết, số dư của Ito Yuko cuối cùng đã vượt quá 200 triệu yên. Vấn đề duy nhất trước mắt là khi nào sẽ tiến hành kiểm toán đặc biệt.

Tôi lo lắng nên đã gọi điện cho Kyoko. Thực ra tôi muốn hỏi trực tiếp Michiru, nhưng... Thật không may, mỗi khi tôi gọi đến số điện thoại chính của văn phòng, Kyoko luôn là người trả lời điện thoại.

"Vậy khi nào thì cuộc kiểm toán đặc biệt sẽ diễn ra?"

"Ồ, Sayo à, Giáo sư Gamou không liên kết với Ngân hàng Teito nên tớ không biết nhiều về chuyện này đâu!"

Không thể phát hiện được thông tin xấu trước....

"Thông tin về đợt IPO của Women's Support rất nhanh chóng và chính xác. Đây là lĩnh vực chuyên môn của em ấy."

"Làm ơn hãy dùng mối quan hệ của cô Gamou để báo cho tớ biết càng sớm càng tốt nhé!"

"Đừng thúc ép tớ nhiều như thế."

"Cậu nói gì nghe vô lý thế? Tớ đã tốn rất nhiều công sức và chuẩn bị xong 200 triệu yên rồi!"

"Tớ hiểu rồi. Giờ thì, cậu nên hãy bình tĩnh lại một chút nhé."

"Dù tớ có mua được bao nhiêu cổ phiếu chưa niêm yết đi nữa, nếu một cuộc kiểm toán đặc biệt được thực hiện trước khi tớ kịp mua chúng thì mọi chuyện coi như xong. Này, cậu có thể thay thế cô Gamou một lần được không?"

"Vâng, tớ rất tiếc phải nói điều này, nhưng em ấy có rất nhiều khách hàng, từ đó đến nay thậm chí còn không ngủ được nhiều. Tớ không nghĩ mình có thể nói được nhiều thông tin như thế."

Đây vốn là một điều rất hợp lý để biện minh, nhưng nghe giọng nói của Kyoko khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tuy nhiên, giáo sư đã gửi cho Sayo một tin nhắn đấy."

"Một tin nhắn ư? Làm mơn hãy nói cho tớ nghe."

"Đừng bao giờ hoảng sợ."

"Nhưng..."

"Cậu đang làm những việc mà cậu vốn không thể công khai nói với người khác, đúng chứ?"

"Chúa ơi!"

"Những lúc như thế này, cậu nên ẩn mình và đừng nên hành động bất cứ gì. Nếu cậu cứ cư xử hoặc nói năng kì quái như thế nữa, người khác sẽ nghĩ cậu đang làm điều bất thường. Tớ nghĩ có thể cậu sẽ nhận thấy điều gì đó."

"Kyoko đang nói về những người như Okita phải không?" - Sayo thầm nghĩ.

"Bất cứ khi nào cần liên lạc, chúng tớ sẽ liên lạc. Cho đến lúc đó, chúng tớ cũng sẽ vẫn ẩn mình như tàu ngầm.

"Nhưng..."

"Vì vậy, đừng đến đây một cách bất cẩn. Đó chính là thông điệp."

"Nghe có vẻ lạ, nhưng tớ lo lắng về cách Sayo đang nói chuyện với tớ.
Đó là lý do tại sao, Sayo, cậu vẫn luôn coi thường tớ từ hồi trung học."

"Ờm...Chuyện đó..."

"Cậu không cần phải giấu đâu. Tớ thừa biết mà. Tớ xấu xí, u ám, điểm số thì trung bình, nên chắc Sayo cũng nhìn tớ theo cách như vậy."

Đúng đến nỗi tôi không còn lời nào để phản hồi.

"Câu chuyện này thật sự rất nhàm chán, nhưng hồi đó SMAP rất nổi tiếng trong lớp ta, và khi tớ nói với mọi người rằng ban đầu họ chỉ là một nhóm 12 người, chẳng ai tin tớ cả. Đó là điều hiển nhiên với người hâm mộ. Người ta thường tin những gì người mình kính trọng nói, nhưng ngược lại, họ không tin những gì người mình khinh thường nói. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Sayo không tin những gì tớ đã nói."

" Không phải như vậy!"

"Ồ. Tớ không có thù oán gì với cậu cả. Thôi bỏ đi. Có được không nào? Dù sao thì, cậu không cần phải tin tớ đâu. Nhưng cậu có thể tin vào Michiru. Em ấy là kiểu người sẵn sàng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác. Giống như lần này, em ấy đã phá vỡ nhiều điều cấm kỵ trong công việc vì Sayo. Chuyện rò rỉ thông tin về cổ phiếu chưa niêm yết và cách em ấy giúp cậu trả nợ cũng vậy. Nếu cậu không tin tưởng những người như thế thì Sayo có thể tin tưởng ai trên đời này không?"

Tôi cảm thấy như thể mình vừa bị tát thật mạnh vào bên mặt. Tôi đang nghi ngờ điều gì thế này?

Mặc dù Gamou Michiru chẳng kiếm được xu nào từ việc này, nhưng cô ấy đã cho tôi những lời khuyên chu đáo. Cô ấy còn thông cảm cho tôi hơn cả một người thân trong gia đình, và thậm chí còn làm những việc vi phạm pháp luật. Nếu tôi nghĩ về điều đó, sẽ không thể tìm thấy một người đặc biệt như vậy dù tôi có tìm kiếm thế nào đi nữa, vì vậy tôi rất may mắn khi gặp được một người như vậy. Lời của Michiru là tuyệt đối. Nếu tôi tin vào cô ấy, tôi chắc chắn có thể tránh được thảm họa.

"Tớ xin lỗi, Kyoko... Tớ hy vọng là tớ không khiến cậu cảm thấy khó chịu."

"Đừng lo lắng về điều đó."

"Được thôi, tớ sẽ làm theo lời Gamou và lặn thật sâu."

"Vâng. Tớ sẽ báo cho giáo sư biết. Xin đừng vội."

"Tớ hiểu rồi."

Sau khi cúp máy, Sayo thầm xin lỗi Kyoko trong lòng. Cô cũng vô cùng hối hận vì hành động mà mình đã làm đối với Michiru.

Nếu tôi thậm chí không thể tin tưởng những người đã làm mọi việc cho tôi mà không yêu cầu bất cứ điều gì, tôi không chỉ là một người xấu, mà còn trở thành một thất bại của nhân loại.
Như đã được dặn, tôi quyết định sẽ cẩn thận một thời gian và không động đến tài khoản hư cấu đó.

----------

Khoảng hai tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi mời từ Sho.

"Dạo này Sayo lạnh nhạt quá. Em chẳng đến quán thăm anh lần nào cả."

Tôi suýt bật cười. Giọng điệu của cậu ấy hệt như một nữ tiếp viên đang chào hàng.

"Tôi đang bận việc."

"Một người phụ nữ bận rộn với công việc thì cũng nên bận rộn với việc vui chơi chứ nhỉ?!"

Tôi hiểu rồi, đó cũng là một cách để gọi mời ai đó.

"Này, tuần này đến thăm anh nhé. Anh cô đơn lắm rồi!"

Tôi đã tránh ra ngoài mua sắm một thời gian rồi. Tôi lo lắng không biết khi nào sẽ có đợt kiểm toán đặc biệt, và điều đó bắt đầu khiến tôi căng thẳng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ thỉnh thoảng chỉ cần giảm bớt chi tiêu cũng không sao.

"Cũng được... Tuy tôi không thể ở lại lâu được, nhưng một hoặc hai ly thì cũng được."

Sau khi cúp máy, tôi lục ví. Với số tiền này, tôi thậm chí còn không uống nổi shochu chứ đừng nói đến Dom Perignon.

Sau giờ làm, tôi ghé vào góc máy ATM của một cửa hàng tiện lợi và rút một tấm thẻ có tên Ito Yuko. Đây là thẻ tiền mặt thông thường. Số dư hơn 200 triệu yên. Việc rút khoảng 200.000 yên dường như không làm tôi bận tâm chút nào. Tôi nhập số tiền rút là 200.000 yên. Tuy nhiên, một thông báo bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

<Số dư không đủ>

Có vẻ như cô ấy đã nhập sai mã khóa nên Sayo lại nhập số tiền rút là 200.000 yên.

<Số dư không đủ>

Quá lạ lùng nên lần này tôi kiểm tra số dư của mình.

<Số dư: 3.451 yên>

<Số dư 3.451 yên>

<Số dư: 3.451 yên>

<Số dư: 3.451 yên>

<Số dư: 3.451 yên>

<Số dư: 3.451 yên>

Không vào thứ hiện ra trước mắt mình. Tôi đã lặp lại điều đó nhiều lần chỉ để xác minh. Những lời nói ấy vô tình tuôn ra, và tôi cảm thấy choáng váng vì sốc.

Cô thức trắng đêm không nghỉ, nhưng cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.

Ngày hôm sau, Sayo đến ngân hàng, nôn nóng chờ cuộc họp buổi sáng kết thúc, và lập tức kiểm tra số tiền gửi và rút từ tài khoản giả mạo.

Chuyện gì đã xảy ra? Có phải do lỗi trực tuyến, hay đã có một cuộc kiểm toán đặc biệt được thực hiện và tiền đã bị rút khỏi một tài khoản giả mạo? Số tài khoản chắc chắn phải chính xác. Tôi nhớ rằng mình đã xác nhận chủ tài khoản là Ito Yuko và nhấn nút chuẩn xác. Tôi cũng tận mắt chứng kiến số dư vượt quá 200 triệu yên.

Không rõ sau đó cô ấy đã về căn hộ bằng cách nào. Vừa về đến phòng, Sayo cuống cuồng cố nhớ cách chuyển tiền vào tài khoản giả mạo. Đây không phải là lỗi trực tuyến. Chỉ một tuần trước đó, 201.4 triệu yên đã bị rút khỏi tài khoản của cô.

Rút tiền mặt sao? Chính xác là ai làm chứ?

Mã gửi/rút tiền và mã chi nhánh cho biết số tiền đã được rút qua quầy tại chi nhánh Otemachi.

Rút tiền tại cửa hàng á? Nếu vậy, cần phải xác minh danh tính. Vậy nên, một người tên Ito Yuko đã xuất hiện tại cửa hàng với giấy tờ tùy thân. Thật nực cười khi Ito Yuko là nhân vật hư cấu. Làm sao cô ấy có thể xuất hiện trong một cửa hàng được? - Sayo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Khi nhận thẻ tiền mặt qua đường bưu điện, bằng lái xe của Kyoko đã bị sử dụng để làm giả thẻ vì yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân. Đây là giấy tờ duy nhất có thể được sử dụng để xác minh danh tính của Ito Yuko. Vậy, điều này có nghĩa là Kyoko đang đóng giả "Ito Yuko" phải không?

Tôi vội vã chạy vào phòng giải lao và gọi đến số điện thoại của Kyoko, sau đó một điều thậm chí còn khó tin hơn đã xảy ra.

"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng thử lại."

"Hiện tại không liên lạc được á? Không thể nào như thế được. Tôi vừa nói chuyện với Kyoko bằng số này chỉ cách đây hai tuần." - Nghĩ rằng mình có thể đã nhấn nhầm phím, Sayo tra số điện thoại của Kyoko từ lịch sử cuộc gọi của cô từ hai tuần trước và thử gọi lại.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." - Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn nào đó.

Sayo cố kìm nén tiếng hét và nhìn lên khoảng không.

Tôi không thể tưởng tượng được hai người đó lại lừa dối tôi. Cả hai đều rất tốt bụng.

Trong lúc đau khổ vì điều này, tôi nghĩ ra một khả năng cực kỳ lạc quan. Chắc chắn một cuộc kiểm toán đặc biệt sắp diễn ra.

Bình thường, Michiru sẽ liên lạc với tôi, nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra và cô ấy không thể liên lạc được. Vì vậy, cô ấy đã rút tiền từ tài khoản giả mạo là bằng chứng của vụ biển thủ, nhằm mục đích tiêu hủy bằng chứng.

"Đúng thế! Tất nhiên là như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip