Chapter 4: xử gì?


【4 | jungkook không còn là bé con】

Taehyung khẽ khàng mở cửa phòng.

Không có ai cả. Anh nghe thấy tiếng nước chảy phía bên kia vách tường, có lẽ Jungkook đang tắm. Hôm nay, à không phải, là hôm qua đã là ngày cuối cùng của năm rồi. Taehyung vẫn không thể tin rằng chỉ vài tiếng trước năm cũ vẫn còn ở đó, vậy mà chỉ vài tiếng thôi, năm mới đã vội vã đi sang lúc nào không hay. Pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời đầy sương đêm lạnh giá. Lúc đó là mười hai giờ đêm, đồng thời cũng là 0 giờ sáng, một cách rất nhanh chóng khi có đám đông bất chợt đi qua, Jungkook đã kéo Taehyung đến gần mình, cậu nắm lấy bàn tay của anh đặt vào bên ngực trái của mình, rồi lại vội vã buông ra.

Rất mau, nhưng cũng đủ để cho nụ cười trên môi anh mãi không thôi ngưng lại.

Bé con của anh.

lớn rồi.

Đã sang ngày mới được ba tiếng, tất cả cách thành viên đều đã đi ngủ lấy lại sức lực cho cả ngày hoạt động mệt mỏi, nhưng Taehyung vì mãi trằn trọc nên không thể ngủ được, anh vẫn không kìm được mà chạy sang phòng Jungkook. Cậu hiện đang sử dụng một phòng riêng vì có vẻ như dạo này Nam Joon hyung gần như hoàn toàn định cư bên phòng Jin và Yoongi hyung để cùng Yoongi hyung chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc mới của nhóm, một phầm là vì Nam Joon hyung kêu quá trời vụ trong phòng toàn mùi thuốc cao, thực ra anh ấy cũng không có ý xấu gì đâu nhưng Jungkook đã dỗi và đuổi anh ấy sang phòng hai người còn lại.

"Em sẽ xử anh sau. "

Đột nhiên, câu nói của Jungkook ngày hôm qua hiện lên trong đầu Taehyung làm anh hơi rùng mình. Đó cũng là lí do cho việc anh trằn trọc mãi không thể ngủ được. Jungkook tại sao lại nói vậy? Taehyung đã làm gì sai sao? Anh chỉ làm aegyo và hôn Jungkook và việc đó là do cậu muốn cơ mà, tại sao lại muốn xử anh khi anh vô tội chứ. Taehyung ngồi trên giường suy nghĩ, rồi nằm trên giường suy nghĩ, sau đó thiếp đi mất lúc nào không hay. Có lẽ sự mệt mỏi từ hôm qua khiến cho sự trằn trọc của anh mau chóng tan biến, một phần cũng có thể do mùi hương dịu dàng của Jungkook còn vấn vương trên gối nệm làm anh cảm thấy bình yên mà chìm trong mộng đẹp.

Đồng hồ tích tắc kêu.

Taehyung chợt thấy lạnh toát phía lưng khi vẫn còn đang khép mắt và mơ mộng về cái gì đó không rõ. Anh chợp mắt được bao lâu rồi?

"Bắt được kẻ đột nhập trái phép! " Hơi thở lạnh mà nóng phả vào tai Taehyung, đôi bàn tay buốt lạnh chui vào áo anh, ôm lấy vòng eo không mấy cơ bắp.

"Ưm.. " Taehyung rên rỉ.

"Ngươi là kẻ nào? " Người phía sau đùa dai cắn vào tai anh, sau đó dải những nụ hôn trên mặt anh, Taehyung xoay người, vẫn còn mơ màng mà nói vài từ kiểu như ngái ngủ "Gì đó.. Jungkook.. ưm,. " tay anh đập vào vai Jungkook, mặt dụi trong lòng cậu tiếp tục giấc mơ dở dang ban nãy. Taehyung thật giống con mèo nhỏ, Jungkook cười khúc khích, tay vuốt vuốt tóc anh rồi thơm lên đỉnh đầu ngập mùi bạc hà. Nhưng có vẻ Taehyung vì động chạm và hơi lạnh từ thân thể Jungkook làm cho anh không ngủ được nữa mà hoàn toàn tỉnh táo sau ba phút khi Jungkook hôn trên tóc anh.

"Jungkook.. " Taehyung nói rất khẽ.

"Vâng. " Jungkook ngoan ngoãn "Anh không ngủ tiếp nữa sao? "
"Mấy giờ rồi? "

"Bốn giờ sáng. " Jungkook đáp.

"Em ngủ muộn vậy, như thế không tốt. " Taehyung nhíu mày, dù ngủ muộn là thói quen của cả nhóm rồi, vả lại khi cả nhóm về kí túc xá cũng không còn sớm sủa gì, nhưng bé con cần tiết kiệm thời gian để chăm sóc cho giấc ngủ của mình chứ.

"Không, ngâm mình trong bồn tắm cũng rất tốt mà. Em xin lỗi vì không biết anh ở ngoài này. " Jungkook cụng đầu vào trán Taehyung "Chờ em lâu không. "

"Đủ cho anh ngủ một giấc thì em biết rồi đấy. " Taehyung kiểu giọng dỗi hờn.

"Em xin lỗi mà. " Jungkook phì cười, âu yếm nhìn Taehyung "Vậy thì, nói em nghe xem đáng lẽ bây giờ vị trí anh đang nằm là ở phòng số 312, phía dưới Jimin và đối diện Hoseok hyung chứ nhỉ? "

Mắt hai người cách nhau không quá mười cm, ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút là môi đã chạm lấy nhau, Taehyung tự hỏi làm sao anh có thể dối trá trong hoàn cảnh này.

"Hay là.. " chẳng đợi Taehyung đáp lời, Jungkook đã nhìn anh cười ranh mãnh và hỏi "anh muốn làm một hiệp vào năm mới, đã lâu rồi hai ta không.. "

Taehyung hốt hoảng bịt miệng Jungkook ngăn lại những ngôn ngữ xấu xa mà cậu sẽ phát ra tiếp theo, Jungkook thật quá mà "Em luôn nghĩ mấy chuyện thật là, anh đâu phải loại người đó. " Taehyung nhăn trán vì cái vẻ mặt hớn hở của Jungkook "Chỉ là ngày hôm qua, em có nói sẽ xử anh, và anh.. "

"Thắc mắc? "

"Ừm. "

Taehyung gật đầu. Anh đã nghĩ ra vô vàn câu hỏi nhưng chẳng thể tự kiếm lấy một câu trả lời phù hợp cho bản thân mình. Jungkook luôn như thế, anh có thể hiểu được cậu nhưng không phải là cậu để mà có thể hoàn toàn đọc được những điều cậu đang nghĩ. Đôi khi con người ta còn không hiểu được chính bản thân mình huống chi là kẻ khác. Huống chi là một Jungkook như vậy.

Jungkook dựng Taehyung ngồi thẳng dậy trên giường, nhìn thẳng mặt anh cười nhẹ "Vậy anh nghĩ em sẽ xử anh cái gì? "

"Làm sao anh biết. " Taehyung cảm thấy bối rối bởi câu hỏi và ánh mắt của Jungkook hiện tại, nó làm anh cảm tưởng như đã lăn vào hang cọp. Taehyung đoán quả nhiên đúng, Jungkook chính là con cọp đó, nó vồ lấy anh và ôm anh trong tay, để lưng anh tựa vào ngực mình.

"Anh có nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó thân thiết" Bàn tay Jungkook lại hư hỏng chui vào áo Taehyung, quyết định buông tha cái bụng phẳng lì của anh mà chạy đến nơi hai điểm trước ngực nắn vuốt ".. giả dụ như thế này" rồi môi Jungkook cũng bắt đầu chạm lấy cần cổ của anh cắn mút làn da ấm áp ".. rồi thế này.. "

Taehyung nhắm nghiền mắt, cảm xúc quen thuộc mỗi lần cùng Jungkook gần gũi chạy lên đại não khiến anh không nhịn được có suy nghĩ muốn cùng cậu làm ngay lập tức, hai người sẽ lăn lộn trên giường cho đến nát bét - và anh nát bét - và tiếng rên của hai người khi đó cũng sẽ nát bét vỡ vụn trong những luồng chảy nhục cảm. Taehyung cũng muốn, anh cũng muốn Jungkook lắm, nhưng chút lí trí còn sót lại vẫn đủ để anh cất lên câu nói: "Từ từ đã, . . lịch trình. "

"Không, hôm nay chúng ta được nghỉ, anh quản lí đã thông báo với nhóm khi anh đi vệ sinh" Jungkook xốc Taehyung ngồi gần mình hơn, môi di trên vai trần của Taehyung. Taehyung hơi híp mắt lại, gần như chấp nhận yêu cầu của Jungkook, anh cũng là người, là một thằng con trai đã hai mươi hai tuổi, cũng có những nhu cầu sinh lí cần giải quyết, và thật tuyệt biết bao khi vấn đề đầy tế nhị đấy được thực hiện cùng với người mình yêu thương hơn bao giờ hết. Là Jungkook của anh, là bé con của anh, của riêng mình anh. Taehyung xoay người, xoạng chân ngồi đối diện trên đùi Jungkook. Anh vắt tay trên vai cậu rồi cúi xuống cùng cậu trao nụ hôn. Jungkook ngửa mặt chạm vào đôi môi mềm mại của người con trai lớn tuổi, tay phối hợp nắn bóp vòng eo đối phương. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, đá mạnh nhau, rồi lại quấn lấy nhau trong vòm miệng ngọt ngào. Jungkook nhân lúc Taehyung chần chừ liền chiếm thế thượng phong, đẩy sâu lưỡi vào miệng hyung cuồng nhiệt đảo lộn, ngậm lấy đôi môi non mềm luôn khiến cậu chỉ hận chưa thể cắn nát nó ra cho thỏa. Đôi môi hai người buông nhau ra khi họ thiếu khí oxi trầm trọng, lúc này Taehyung ngồi trên đùi Jungkook và mắt thì nhìn vào cậu hổn hển thở. Jungkook đã nói với ai về một Kim Taehyung mặt mộc, đôi mắt say đắm nhìn về phía cậu với gò má phủ màu hồng nhạt , đôi môi ửng đỏ thực sự rất quyến rũ chưa? Câu trả lời là chưa và sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, vì một Kim Taehyung như thế này chỉ có duy nhất một người được nhìn ngắm chúng là Jeon Jungkook mà thôi. Jungkook là duy nhất, là cậu độc quyền cho Kim Taehyung hiện tại. Ôi, Jungkook thốt lên thanh âm không thành tiếng, em yêu anh chết mất, Taehyung à.

Cậu đẩy Taehyung xuống giường, lần này đến cậu ngồi đè trên đùi Taehyung còn anh thì nằm trên nệm nhìn vào Jungkook, Jungkook luôn biết những điểm yếu của Taehyung, điểm yếu lớn nhất của Taehyung chính là cậu, và đó là lí do cho hành động của cậu lúc này. Cậu bắt đầu cởi cúc chiếc sơ mi mặc trên người, từng chút một, một cách từ từ khiến người ta ngứa ngáy tay chân. Taehyung trợn mắt bởi sự chậm chạp của bé con, cậu mới cởi đến cúc thức ba đủ làm anh khó chịu rục rịch trong người. Jungkook à, em thật con mẹ nó quyến rũ đến chết! Nhưng em cũng là đồ khốn! Đồ khốn quyến rũ!

Taehyung lớn tiếng chửi bậy trong đầu một tràng dài mà Jungkook vẫn chưa buông cúc áo thứ bốn. Taehyung cắn răng. Nhìn trân trân vào cơ ngực rắn chắc ẩn hiện sau làn vải mỏng, ôi chúa à, nó khiến anh cương, nó khiến anh mê muội dù đã bao lần được chạm vào nó, hôn vào nó, nhưng không lúc nào là chán ngán cả, ôi chúa ơi, cứu lấy linh hồn Taehyung lúc này, Taehyung lần nữa cầu nguyện. Nhưng không! Làm sao mà Jungkook vẫn vẻ mặt đểu cáng đó, cậu không được phép khiêu khích sức chịu đựng của anh. Taehyung tự nhủ, anh không phải là lăn vào hang cọp, mà chính là hiên ngang đi vào hang bắt cọp, anh sẽ thu phục con cọp xấu xa luôn gây cho nhịp tim của anh hoạt động không bình thường này. Nghĩ thế nào làm vậy, Taehyung xồ lên giật tan chiếc áo, những chiếc cúc bắn ra xa, anh kéo nó ra khỏi người cậu rồi hôn lên ngực cậu, cho điểm nhô lên đó vào miệng liếm mút đầy thèm khát. Jungkook chợt cười, cười rất sâu vì cậu đã đạt được mục đích của mình.

Taehyung sẽ không bao giờ có thể ngăn lại bản thân trước cậu.

Jungkook ôm lấy đầu Taehyung "Anh.. khoan.. " Tuy nhiên, Taehyung không thể ngừng nữa rồi, sự khát khao được thu phục cậu bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh mê muội trải dài những nụ hôn khắp ngực cậu, trên cơ bụng cậu và không dám làm quá mạnh với bất kì nơi nào. Việc cả nhóm vẫn thường xuyên phải khoe thân với coordi luôn diễn ra, và sẽ thế nào khi coordi thấy những dấu đỏ ám nuột trên cơ thể bọn họ chứ? Không thể nào, nếu là bên dưới thì có thể lắm. Taehyung nghĩ ngợi trong đầu và ngưng lại khi miệng anh chạm đến cạp quần của cậu, một cái quần vải rộng thùng thình, anh có thể dễ dàng kéo xuống và giúp cậu làm bằng miệng. Đáng lẽ ra sẽ là như vậy nếu như không có tiếng rên rỉ gấp gáp của Jungkook phía trên. Bé con chạm vào mái tóc anh, giọng gần như là van xin.
"Nhanh một chút.. hyung à.. "

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Taehyung. Anh tự hỏi đã bao lần cậu trêu đùa anh khi cả hai lăn lộn trên giường, đã bao lần cậu làm anh khóc rồi cười rồi lại khoái hoạt rên rỉ dưới thân? Đã bao lần rồi Taehyung không thể nhớ được, chỉ hay anh nâng niu cậu như trái trứng trên tay, cái gì cũng tựa yến yến anh anh, anh chẳng làm gì khiến cậu quá khích cả, chỉ có cậu đối với anh như vậy mà thôi - Taehyung nghĩ - Và anh sẽ trả lại tất cả dù biết chẳng đủ đâu..

Taehyung từ từ đến mức chậm chạp kéo quần xuống qua hông cậu một chút rồi dùng tay xoa nhẹ túp lều thẳng đứng giữa hai chân cậu, bé con thật sự thiếu kiên nhẫn. Mí mắt anh híp lại, săm soi chiếc quần lót màu đen Jungkook mặc trên người như thể anh muốn biết nó có cấu tạo thế nào ấy, rồi Jungkook vẫn chờ đợi, khi mà cậu phải cắn má trong của mình để ngăn không cho cảm xúc vượt quá mức quy định, chưa đến lúc đâu.

"Em mua quần ở đâu mà co dãn ghê." câu chữ vuột ra khỏi miệng Taehyung với đôi môi luôn hơi chu chu ra và đôi mắt thì kiểu ngạc nhiên, như cái cảnh mở to mắt mà anh diễn trong Hwarang ấy. Thề có chúa Jungkook đã cảm thấy mình bị xịt xuống với câu hỏi chẳng-hề-liên-quan-đến-cái-chuyện-hai-người-đang-làm gì cả. Taehyung thấy của Jungkook ỉu xuống thật, anh hơi tái mặt thậm chí còn cảm thấy có lỗi và hơi cúi đầu xuống ngại ngùng, giọng trở lên bé tí "Jungkook .. anh không.. "

Jungkook luôn biết điểm yếu Taehyung chính là mình, và điểm yếu của Jungkook thì sao - trùng hợp thay khi điểm yếu của cậu cũng là người hyung lớn tuổi đang ngồi trước mặt. Jungkook đã từng hỏi tại sao ông trời lại cho Taehyung sinh ra trước thay vì cậu bởi cậu thấy cậu giống hyung hơn là Taehyung, vì Taehyung quá mức đáng yêu, nhìn lúc này kìa, mặt anh ấy xị xuống đầy hối lỗi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm chằm vào nơi đó của cậu như thể thôi miên nó sẽ dựng lên lại vậy. Chẳng phải đùa đâu, Jungkook lại lên , vì cái gương mặt đến phát cưng ấy. Cậu xà tới ôm lấy con cún nhỏ đang kiểu ư ử dỗi hờn kia, hôn hôn lên mặt anh, cắn nhẹ một cái "Em có nói gì đâu".

Lần này đến lượt cậu, Jungkook để Taehyung ngồi lên đùi mình sau khi kéo quần anh ra. Hiện tại Jungkook toàn bộ đều không mặc gì còn Taehyung thì mặc không một cái áo cộc rộng thùng thình. Việc mặc một cái áo trong tình huống thế này còn đáng khiêu khích gấp n lần hơn là không mặc gì. Jungkook chui đầu vào trong áo tìm lấy đầu ngực hyung cắn mút, tay cậu ôm lấy bờ mông rắn chắc xoa nắn nhào bóp. Taehyung run rẩy gục đầu xuống vai cậu, miệng anh phát ra vài tiếng rên nhỏ xen lẫn trong những câu từ lộn xộn. Hai bàn tay Taehyung cũng không rảnh rỗi khi phải nắm của chính mình và của Jungkook để cả hai đều có thể ra bằng tay. Tay Taehyung to bằng tay Jungkook, nhưng thứ đó của Jungkook thì không hề có kích cỡ của Taehyung khiến Taehyung cảm thấy tự ti mỗi khi hai thằng nhỏ gặp nhau, thằng nhỏ của Jungkook sẽ nhìn của anh đầy khinh bỉ và xì một cái "Sinh ra trước hai năm mà vẫn bé xíu như vậy, đồ còi cọc", nhưng Jungkook sẽ chẳng bao giờ nói với anh như vậy đâu, mà sẽ là -- anh ăn nhiều vào, béo hơn em đi..

Taehyung chẳng thể ăn nhiều bởi công ty không cho phép làm thế, điều đó khiến anh nhớ lại những ngày tháng khi nhóm sắp ra mắt, bọn họ phải trốn chui trốn lủi để ăn một phần cơm hộp có thịt và cá, bọn họ đã phải ăn những món đầy chất xơ trong rất nhiều tuần khi mà chẳng được hấp thu mấy chất khác, và Taehyung cũng nhớ khi mà bị phát hiện, phần cơm hộp đó vung văng xuống đất, những người kia hỏi họ có dám ăn nữa không, nếu dám, tất cả sự nỗ lực của họ từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói..

Anh giật mình ra khỏi dòng hồi tưởng khi Jungkook đã chui ra khỏi áo anh tự lúc nào, bàn tay anh cũng thôi xóc hai thằng nhỏ tự lúc nào, anh cũng ngớ người, Jungkook hơi nhăn mày một chút nhìn anh đầy lo lắng.

"Taehyung, hôm nay anh cứ thế nào ấy. "

"Ơ.. " Taehyung ngẩn người. Jungkook thở dài một cái, cậu đẩy anh nằm xuống giường còn mình thì úp lên trên, dịu dàng hôn lên trán anh "Nếu như mệt mỏi thì chúng ta để hôm khác cũng được, anh cứ ngủ đi, còn nếu như có tâm sự, chẳng phải em đang ngay ở bên anh sao? "

Taehyung bối rối nhìn vào Jungkook, quả thật anh không có chuyện gì cả, Taehyung thấy có lỗi khi lần hai làm Jungkook mất hứng như vậy, nhưng Taehyung thề, thề rằng anh cũng rất muốn gần gũi cậu hơn bao giờ, anh vươn tay ôm lấy Jungkook, rên rỉ "Không có chuyện gì hết, anh muốn em thật mà.. "

Jungkook thở phào, cụng vào đầu mũi Taehyung. Hai người tìm lại xúc cảm trào dâng lần nữa giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, và rồi, bàn tay Jungkook lần mò tới nơi đó của Taehyung.. cái nơi mà sẽ khiến Taehyung gào lên khi cậu đẩy phân thân của mình vào. Lần đầu tiên hai người làm với nhau là một sai lầm bởi Jungkook còn mới mười bảy tuổi, Taehyung đã cào đầu hàng tháng trời vì anh luôn nghĩ mình đã đánh mất sự trong sáng của một đứa trẻ, cho đến khi Jungkook nói "Anh nghĩ bây giờ người hơn mười tám tuổi mới dám xem phim người lớn hả? Xin lỗi, em xem từ hồi còn một tuổi. " Jungkook đã xem bố mẹ của em ấy quan hệ hồi còn một là mầm cây quá mức non.

Và sau ba năm, Jungkook đã hai mươi tuổi, ba năm không phải là một thời gian ngắn để Jungkook có thể khiến anh lâm vào tình trạng xấu hổ cực cùng thế này. Hai ngón tay của cậu tiến vào đằng sau anh và nới rộng nó ra, thứ làm trơn là tinh dịch của hai người, Taehyung đỏ bừng mặt khi ngón tay cậu cứ mải trêu đùa lối đi mềm mại bên trong.

"Ngừng được rồi Jungkook ah.. ah.. "

Câu nói của Taehyung vỡ vụn bởi Jungkook quá nguy hiểm khi đã thúc nhẹ của mình vào trong anh. Thay hai đầu ngón tay bằng thứ ấm nóng và to lớn kia. Jungkook cắn chặt răng do sự thít chặt của anh, vào được là một chuyện, có làm gì không là một chuyện.

Đây không phải là lần đầu, nhưng Jungkook luôn cẩn thận và dịu dàng như vậy mỗi khi khởi đầu, cậu biết cách làm cửa sau của Taehyung không bị tổn thương, sẽ không làm đau anh, bằng cách cắn răng chịu đựng, mồ hôi chảy ròng ròng bởi nơi đó thưjc sự quá chặt, Jungkook thấy mình sẽ bị ghẹt thở, lần cuối cùng hai người làm là hai tháng trước đây, Taehyung sẽ không đến mức biến thành trai tân đấy chứ.

"Ư.. di chuyển.. động động.. một chút.. " Taehyung biết như thế này càng không hay, anh cắn môi mời gọi cậu, bàn tay chạm vào tay cậu. Jungkook xoa đầu anh, kéo hai chân anh vắt qua eo mình "Em đã từng nói anh đừng bao giờ lên tiếng chủ động trước phải không? Nếu không em sẽ.. "

".. làm thế này! " Jungkook nhổm người dậy, đột ngột đâm mạnh vào sâu bên trong khiến Taehyung mở lớn mắt, miệng há thật lớn như thể anh cũng bị nghẹn bởi vật cứng và nóng đến chết người đang lấp đầy miệng dưới đầy thèm khát. Jungkook một khi đã làm sẽ làm không ngừng, cậu ra vào liên tục với những cú thật mạnh nơi cơ thể Taehyung, kích thích đột nhập từng tế bào nơi Taehyung đang gào thét cái tên Jeon Jungkook, Taehyung cũng gọi cái tên Jungkook trong những hơi thở hổn hển và tiếng rên rỉ dâm dật. Lịch sử lần thứ n lặp lại, chiều dài nóng bỏng kích thích của Jungkook lấp đầy bên trong Taehyung, anh cất lên tên cậu khi mà những xúc cảm thăng hoa chạy từ ngón chân đến đỉnh đầu và dội ngược thật mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Ngón chân Taehyung căng cứng lại, cái gối ôm anh úp lên mặt như muốn rách ra bởi những cáu cào mạnh mẽ nói móng tay Taehyung. Jungkook giật cái gối vứt xuống nền đất, cậu kéo cao hông hyung hơn nữa, tư thế ám muội làm vật thô cứng nóng bỏng chết người vào càng sâu, cọ trúng điểm nằm bên trong làm Taehyung giật mình, bắn ra một chút tinh dịch.

"Hmm" Jungkook híp mắt và môi thì cong lại.

"Jungkook ah.. " Taehyung ngứa ngáy hết cả chân tay, một lẫn nữa cậu lại trêu chọc anh khi mà sắp đến rồi "Tiếp tục.. " Anh gào thét trong suy nghĩ "Jungkook ah.. "

Chẳng để hyung phải lặp lại nữa, Jungkook gia tăng tốc đọ đâm chọc, đầu khấc to lớn chạm vào điểm ngọt ngào dậy bên trong, chà đạp muốn nát bét lối vào nhỏ bé, cọ qua lại thật mãnh liệt như hổ dữ. Taehyung rên lớn trong dòng khoái cảm vô tận cậu mang lại, nó khiến anh muốn khóc, khóc lớn trước mặt fan của bọ họ và nói rằng không ai gọi Jungkook là con thỏ nữa, Jungkook phải là một con cọp dữ dội mạnh mẽ cũng như khốn nạn hạng nhất, người luôn thích trêu chọc anh mỗi lúc xấu hổ như thế này. Jungkook xấu xa, thật quá xấu xa.

"Jungkook.. ah.. anh.. ghrrr.. anh sắp.. "

Ra... Mỗi lần bên Jungkook gần gũi, đầu óc Taehyung luôn có pháo hoa nổ, nhưng cái thời điểm này, thì phải gọi là bom nguyên tử, anh bắn mạnh chất lỏng trắng đục ra ngoài, bắn lên cả đùi và bụng Jungkook.

Cậu hài lòng nhìn vẻ mặt sau cao trào của Taehyung mà ấn sâu vào Taehyung đến tận gốc rễ, để những sợi lông của mình cọ lên mềm mịn mông anh, Jungkook cúi xuống hôn Taehyung khi vẫn ra vào trong lối đi co dãn, nơi ấm nóng đó đang siết lấy cậu, hấp chín cậu từng chút một, mềm mại mà nóng bỏng khiến lửa trong Jungkook bừng bừng cháy. Liệu ai mà muốn rời khỏi nơi thiên đường tuyệt vời thế này chứ? Jungkook buông đôi môi Taehyung ra, lại xốc anh lên ngồi trên phân thân của mình, tư thế này thực sự là lút cán, Taehyung ôm vai Jungkook thở dốc, tiếng rên anh chới với trong tiếng nhóp nhép nói giao hợp đầy dâm loạn,dịch ruột non tiết ra từ bên trong đủ làm ướt một mảnh lớn trên nệm, nhưng Jungkook không suy nghĩ gì nữa, liệu có thứ gì tuyệt hơn hyung của cậu lúc này không? Cậu lần nữa hỏi và đáp án vẫn một mực như cũ - Không.

Taehyung sau đó không biết là Jungkook còn làm mình bao nhiêu lần nữa, nhung khi anh cảm nhận được một dòng nóng phỏng phun trào trong chính mình, eo anh đã mỏi rã rời và đôi môi bị cắn cho sưng đỏ, anh cũng chẳng thể cất len tiếng rên nào nữa vì quá mệt mỏi.

Taehyung nhắm nghiền mắt, anh nghe thấy giọng Jungkook ngọt ngào ngay bên tai.

"Em lỡ bắn vào anh rồi, em xin lỗi.. "

Sau đó im lặng một chút.

"Nhưng ai bảo Taehyung của em quyến rũ như vậy chứ, em không nhịn được. "

Jungkook xoa mái đầu đẫm mồ hôi của Taehyung, cậu mệt, và anh cũng vậy. Nhưng trước khi khép mi, như thường lệ cậu vẫn sẽ vệ sinh sạch đống tinh dịch cho hai người và tặng hyung của mình một cái hôn thật sâu trước khi thục sự nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Thêm một điều nữa,

Taehyung đã thất bại trong việc bắp cọp. Con cọp này quá sức nguy hiểm, nguy hiểm hơn những gì Taehyung nghĩ, thực sự là như thế, và nhất là đối với kẻ mang hai tay không đi bắt cọp như Taehyung, mới thật ngốc nghếch làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip