Chapter 5 : lễ tốt nghiệp


5: Lễ tốt nghiệp

Jungkook tốt nghiệp cấp 3!

Ngày mai, 7 tháng 2, Jungkook sẽ làm lễ tốt nghiệp cấp ba tại trường trung học SOPA. Vì em út của nhóm nhập học muộn một năm nên hầu hết các thần tượng cùng làm lễ tốt nghiệp đều nhỏ hơn một tuổi.

Các thần tượng đều là nữ.

Taehyung đương nhiên biết Jungkook là người thế nào, cậu sẽ không bị bất kì một thế lực nhan sắc hay gì đó có thể đánh đổ bức tường thành IU trong lòng, tuy nhiên Taehyung vẫn loạn cả lên, anh cảm thấy như hơi lo lắng một chút. Xem nào, hình như tham dự trong đó có cả Umji và SinB của GFriend, ngày trước hai nhóm từng tham gia chung một CF, Jungkook nói chuyện với hai người đó có vẻ rất hợp cạ, Umji rất dễ thương, SinB còn xinh đẹp, cả thành viên nào đó của WSJN nữa.. bọn họ đều đáng yêu, Jungkook sẽ làm thế nào chứ, thằng bé sẽ..

Taehyung sững người. Đột nhiên nhớ ra, Jungkook đã hai mươi tuổi rồi.

Hai mươi tuổi rồi, thực sự không còn nhỏ nữa, nhưng nhìn Jungkook như vậy, Taehyung lại chỉ muốn ôm vào lòng.

Cả nhóm ngày mai đều đi dự lễ tốt nghiệp cùng nên Jungkook có vẻ phấn khởi lắm, y như ba năm trước đây khi nhập học, thằng bé cũng nhao cả lên, còn nói rằng các anh phải đến quán mì ba năm trước chúng ta đi ăn và chụp lại một bức ảnh như cũ nhé. Taehyung thấy khi đó trong mắt Jungkook là cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Anh chợt nghĩ.

Thật hy vọng nhiều năm sau chúng ta vẫn có thể như vậy.
Hôm nay cả nhóm được nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, lúc này Jimin và Hoseok đã chui vào phòng đang xem phim, Nam Joon và Yoongi quay chong chóng với những nốt nhạc, Jin có thể là cắm tai nghe, nhưng Taehyung lại chẳng thể yên lòng được, anh cảm giác như chính mình mới là người làm lễ tốt nghiệp chứ không phải Jungkook nữa. Sau một hồi do dự và đấu tranh Taehyung đã thấy mình đứng trước cửa phòng lúc nào không hay, anh hít sâu trước khi gõ nhẹ cửa.

Jungkook mở cửa phòng khiến cho Taehyung hơi choáng ngợp một chút. Chẳng là cậu vừa nhuộm tóc vàng, Jungkook vốn không hợp với tóc sáng màu nên tóc vàng không hoàn toàn làm nổi bật được gương mặt của cậu. Tuy nhiên, với Taehyung anh vẫn khen hết lời dù cậu la oai oái rằng độ đẹp trai của cậu sẽ bị giảm đi n lần nếu cậu nhuộm tóc sáng màu. Và lúc này đây, Taehyung đã có suy nghĩ rằng công thức Jungkook + tóc vàng + đồng phục SOPA = tuyệt vời = tim anh sẽ trễ mất một nhịp = Jungkook siêu siêu đẹp trai.

Jungkook thấy Taehyung liền cười tươi như hoa nở "Anh à, đẹp chứ? "

"Đồng phục thì như thế này rồi, nhưng em không biết nên đi đôi giày màu nào cho hợp, anh à, anh nghĩ em nên để mái hay vuốt hết tóc lên vào ngày mai? Các anh đã chuẩn bị đồ hết chưa? Phối như thế nào vậy? "

Jungkook đặt ra một loạt câu chất vấn khiến Taehyung quay mòng mòng, song anh cười, Jungkook thì ra vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Taehyung tiến đến, thắt lại chiếc cà vạt cho cậu, dịu dàng "Cứ thế này là đẹp rồi" mắt anh nhìn lên mái tóc vừa bị cậu vò rối. Vươn tay anh chỉnh lại những sợi vàng xếp chúng sang bên trái, gương mặt có vẻ như đang vô cùng chăm chú. Jungkook lặng thinh nhìn một Kim Taehyung như vậy, không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu bất chợt vòng tay ôm lấy anh, hai thân thể cọ xát vào nhau.

"!? " Taehyung nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook chẳng nói gì nhiều, cậu cúi xuống, môi cậu tìm lấy môi anh chạm nhẹ vào nhau ngọt ngào, rồi cậu nhấn anh chìm sâu vào nụ hôn của hai người. Lưỡi cậu trong miệng anh chần chừ như dò hỏi. Không quá cuồng nhiệt, mãnh liệt, nhưng đủ làm cho gương mặt hai người ửng đỏ. Cảm giác ấy thật kì lạ hơn bao giờ hết.

Jungkook bỗng nổi lên ham muốn cùng Taehyung đêm nay, nhưng không, Taehyung thấy nụ hôn của Jungkook trở nên bất thường khi cậu bắt đầu dải sâu chúng xuống ngực, anh vội vã đẩy cậu ra "Jungkook.. đồng phục của em sẽ nhăn mất. "

Jungkook ngẩng đầu "Dạ.. " Ánh mắt cậu quyến luyến "Nhưng em.. "

"Mai có phải tận thế đâu nhỉ Jungkook à? " Taehyung vuốt ve mái đầu của cậu, anh dường như thấy tóc của Jungkook cũng ỉu xuống buồn rầu "Chúng ta có thể ở bên nhau nhiều nữa mà. "

"Vâng. " và Jungkook thì nghiêng đầu cười tươi hơn bao giờ hết.

.

.

.

"Chúc mừng em út tốt nghiệp cấp 3!" Tất cả các hyung vỗ tay ầm ầm sau khi ấn em út ngồi xuống một bàn thức ăn được đặt trong phòng tập của công ty, đây mới là "bữa tiệc" thật sự. Ban nãy sau khi làm lễ tốt nghiệp, cả nhóm đã đi ăn tại quán mì cũ nhưng có một điều bất cập là có cả cánh nhà báo cũng theo cùng khiến tất cả đều không được thoải mái cho lắm. Sau đó đều quyết định về phòng tập của công ty để tổ chức chính, mọi người có ý chỉ để bảy người trong nhóm ăn với nhau, lúc này Hoseok nghiêng đầu cười trêu đùa Taehyung.

"Bwi à, chú có định đút mì cho Jungkook nữa không? "

Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt hớn hở của Jungkook, dù biết là Hoseok hyung đùa thôi nhưng Jungkook vẫn có chút chờ mong Taehyung sẽ đồng ý. Anh cảm thấy gò má của mình nóng bừng lên, song chợt cười "Để hôm nào đi, nếu Jungkook muốn em sẽ làm. "

"Úi giời! " Cả nhóm ồ lên, Jimin lao tới dùng khuỷu tay kẹp cổ Jungkook "Này nhé, dạo này hai người cứ quấn lấy nhau, Taehyung không thèm quan tâm anh nên có hơi bực mình đấy nhé! "

"Phải phải " Jin hyung cười tít mắt "Hai đứa thân hơn ngày trước nhiều đấy, có một thời gian cứ tưởng chừng hai đứa cãi nhau cơ.. "

"Đâu có. " Taehyung nhăn mày phủ nhận, anh không nhớ là hai người có cãi nhau khi nào. Jin ngẩng đầu, tay đặt trên cằm ra vẻ suy nghĩ "Ừm mà có không ấy nhỉ? "

"Không có. " Yoongi hyung rốt cục cũng xen lời vào "Nếu có cãi vã chỉ có Nam Joon và Hoseok thôi, hai người họ cãi nhau chỉ vì họ xem ai đã 'đàn ông' hơn, trong khi đó cả hai đứa đều còn là trẻ con. "

"Không có, Suga, anh xem đến Jungkook cũng đã trưởng thành rồi, huống chi em và Hoseok chứ. "

"Thật không? " Yoongi hyung nhướn mày.

"Phải, bằng chứng là em đã cao hơn anh. "

"Này! " Yoongi đập vào gáy Nam Joon "Đừng sỉ nhục chiều cao của anh, ít ra còn cao hơn Jimin. "

"Ê, sao lại lôi em vào cuộc cãi vã vớ vẩn của mấy người hả? "

Jimin rướn người phản đối "Em còn có cơ bụng nhé, còn Bwi chỉ là cục mỡ thôi! "

Tự lúc nào đã chuyển mục tiêu sang Taehyung, nhưng Taehyung không buồn nói nữa mà anh chỉ cười, mắt anh nhìn vào Jungkook đang ngồi bên cạnh, trông gương mặt điển trai quen thuộc, chợt nghĩ.

Ít nhất cũng vẫn có người gọi em bằng hyung.

------------

"Hyung à, em yêu anh. "

"Hyung à, anh thật dễ thương. "

Jungkook yêu Taehyung, và với một sự kính trọng hơn bao giờ hết, người hyung luôn đạt tới cảnh giới khiến Jungkook nể phục, yêu thương luôn là Taehyung. Dù cậu có hay chưa trưởng thành đi chăng nữa.

----------

"Anh.. "

Lúc này mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn độc Jungkook trong phòng tập, và khi Taehyung bước vào định gọi Jungkook đi ra, thì ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc lôi anh vào, ép anh trên bức tường đối diện tấm kiếng lớn, đôi môi Jungkook chạm vào má Taehyung "Taehyung.. Ah... "

"Gì thế..? " Taehyung giật cả mình, anh không nghĩ một lần nữa Jungkook lại bị làm sao nên giọng nói tràn đầy lo lắng, nhưng sau đó tiếng cười khúc khích nơi em út phần nào nói anh biết em ấy cực kì ổn, và ánh mắt thì tinh nghịch nhìn hyung của mình, như cưng chiều, như say đắm.

"Không, Taehyung à, em chỉ muốn hôn anh thôi, em.. lúc nãy anh cho em ăn mì ấy.. em đã muốn hôn anh rồi.. "

Taehyung lần nữa bị Jungkook làm cho đỏ mặt, anh không nghĩ rằng giờ đây những hành động nhỏ nhặt như vậy nơi anh cũng khiến Jungkook rung động, và muốn hôn anh, âu yếm anh. Taehyung cảm thấy ngọt ngào và lòng tràn đầy sự ấm áp của yêu thương, chóp mũi anh chạm tới chóp mũi cậu còn tay thì vòng qua eo ôm siết lấy "Vậy thì hôn anh đi nào. "

"Ôi chúa, Taehyung của em.. " Jungkook nỉ non , cậu cúi xuống, nụ hôn chơi vơi bằng những cái chạm nhẹ đầy dịu dàng, cậu thích những khoảnh khắc này biết bao, mọi thứ đều nhẹ hẫng và sâu lắng, màu hồng tô đầy không gian giữa hai người, giữa những thanh âm khó có thể nghe thấy từ hai đôi môi đang cắn mút nhau chẳng hề cuồng nhiệt, Jungkook và Taehyung hôn nhau như thể họ mới bắt đầu, từ cách đây ba năm, ngày mà Taehyung nói với Jungkook, mình hôn nhau được không em? ( Jungkook khi đó còn xấu hổ nữa chứ, Taehyung tự huyễn muốn trở lại những năm đó) .

Trời xuân vẫn thật lạnh giá khô hanh, nhưng Jungkook lúc này chảy mồ hôi như tắm trong phòng tập. Cậu luôn là người dậy sớm đến công ty trước các thành viên khác tới ba mươi phút, ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ khi Jungkook chạy tới và luyện tập lại vũ đạo cho ca khúc mới, một ca khúc ngọt lịm cho vị xuân đang dần tràn về khắp tế bào cơ thể. Khi cả nhóm thu âm, Jungkook đã nghĩ về Taehyung - mùa xuân của cậu để có thể hoàn toàn bộc lộ được hết cảm xúc như da diết yêu thương cần phải có ở mỗi khúc tình ca như vậy. Taehyung, ngày xuân của cậu. Khi mà Jungkook vẫn còn trải đi dòng suy nghĩ của mình theo cái tên Kim Taehyung thì bỗng, cánh cửa phòng tập mở ra với gương mặt quá đỗi thân quen của anh quản lí cùng câu nói có-vẻ-như-là-nhờ-vả: "Vào phòng thu âm giùm anh chút được không? "

"Ủa? Dạ. " Jungkook tò mò gật đầu, gì vậy, một ca khúc nào nữa sao? Jungkook đã đặt ra hàng tá câu hỏi trên đoạn đường tới phòng thu chỉ vỏn vẹn trong một phút, để rồi nhận được một câu hỏi khác của anh quản lí khi vẻ mặt anh đầy nghiêm trọng nhìn cậu còn giọng nói thì đầy đáng sợ dù bình thường giọng anh vẫn như vậy. Nhưng là đang ở trong hoàn cảnh này - anh quản lí nhìn chằm chằm cậu, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn còn tay kia của anh ấy đang vuốt ve quanh một tách trà, chỉ thiếu điều không có giấy bút không thì lúc này đích thực là cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân.

"Em và Taehyung đang yêu nhau phải không? "

Thời gian tưởng như ngưng đọng, trong tíc tắc, những nụ hôn cuồng nhiệt và va chạm đầy nóng bỏng như cơn sóng vỡ òa trong đầu Jungkook, cậu thấy một Kim Taehyung dịu dàng cười với cậu khi bàn tay anh vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt, cậu thấy một Kim Taehyung xoa nhẹ đầu cậu khi cậu bị những cơn đau điếng phía eo hành hạ, cậu thấy cả một Kim Taehyung mệt mỏi rũ vào ngực mình sau cao trào và thế giới của cậu lúc đó, hay bây giờ, vẫn chỉ luôn tồn tại ba tiếng - Kim Taehyung, Kim-Tae-hyung. Và rồi, lời tiếp theo cậu buông ra - chỉ trong vòng đúng một giây nhưng lại hoàn toàn phủ nhận và gạt bỏ tất cả những gì hai người đã trải qua, những ôm ấp môi hôi, ngọt ngào âu yếm, mọi thứ đều bị phá vỡ tan tành chỉ bởi một tiếng nói.

"Không ạ. "

Jungkook chớp mắt.

Cậu vừa nói..

... Jungkook không biết gì nữa.

Xen vào khoảnh trống giữa anh quản lí và cậu là sự im lặng đến đáng sợ và có phần làm cho Jungkook hốt hoảng, nó còn đáng ghê hơn tất thảy những bộ phim kinh dị cậu cùng Taehyung ngồi xem, và hai người cùng giật mình hoặc giả vờ tỏ ra sợ hãi để dúi đầu vào lòng người nọ, sau đó là thanh âm ồ lên đầy khoái trá và cái cốc nhẹ đầu đến dịu dàng, tiếng cười khi đó vang trong đầu Jungkook như một thứ bùa mê, rồi kéo cậu trở lại hiện thực bằng câu nói rất đỗi bình thường nhưng lại có phần tàn nhẫn của anh quản lí.

"Jungkook à.. " Anh ấy thở dài, mà đáng lẽ ra Jungkook sẽ nghĩ là cái vả đầy đau đớn như những ngày tháng cũ khi bất cứ thành viên nào phủ nhận, hay là nói cái gì đó trái với suy nghĩ của người anh trai lớn tuổi "Việc thân thiết trên camera không phải là điều cần quan tâm, hoặc có thể hơn, nhưng việc tỏ ra thân thiết và có-thể-hơn sau camera lại là điều đáng để tâm khiến con người ta đau đầu".

Mọi câu chữ giờ đây đình trệ trong cổ họng Jungkook mỗi khi cậu cố gắng cất lời, và anh quản lí lại tiếp tục, anh nói cái gì đó, rằng mọi chuyện sẽ tệ hại thế nào, rằng tình yêu sẽ không có những kiềm chế, hay những thứ gì đó, vân vân và vân vân, để rồi tất cả chỉ lưu lại đúng một câu nói sau cùng khiến đôi chân cậu như đau nhức không thể nào bước nổi với con tim đang trĩu xuống đầy nặng nề.

"Anh cũng đã hỏi vấn đề này với Taehyung đêm hôm qua, và đáng ngạc nhiên thay, khi anh thấy em đã trải qua lễ trưởng thành mà vẫn hành xử một cách không đúng đắn và suy nghĩ với thái độ ấu trĩ như một đứa trẻ. "

Bàn tay Jungkook hoàn toàn bất lực, tiếng nói ồn ào của các hyung từ bên trong phòng tập vọng ra, lớn nhất có lẽ là tiếng của Yoongi, có lẽ anh ấy đang càu nhàu vì ai đó giẫm lên làm bẩn chiếc giày của mình, giọng Jimin hyung líu ríu và điệu cười như tiếng xe nổ của Hoseok. Tuyệt nhiên không có Taehyung.
Việc Nam Joon và Seokjin không cất tiếng không phải là chuyện cần bàn như chuyện cậu và Taehyung thân thiết trên camera, nhưng chuyện Taehyung im lặng không nghe thấy bất cứ một tiếng nói nào lại là chuyện đáng để tâm khiến Jungkook đau đầu, như chuyện hai người quá thân thiết đến mức nguy hiểm đằng sau ống nhìn của cái camera vậy.

Taehyung đã nói 'có', Taehyung đã thừa nhận chuyện tình yêu của hai người, Taehyung đã nói sự thật.

Và Taehyung không đập vỡ những phút giây hai người bên nhau.

Thật dũng cảm, thật trưởng thành biết bao.

Tại sao cậu còn cố nói dối khi mọi chuyện đã rõ rành rành ra như thế.

Jungkook là kẻ tồi, Jungkook là kẻ tệ, Jungkook thật tồi tệ.

Nhưng Jungkook yêu Taehyung, và hai người yêu nhau là sự thật.

Khi Jungkook vẫn còn đứng ngoài thả mình vào những nghĩ suy đầy hối hận, thì cánh cửa phòng tập bất chợt mở ra, trùng hợp thay khi đó chính là Taehyung, người mà cậu không hề muốn gặp mặt lúc này một chút nào. Hai người nhìn nhau đầy ngỡ ngàng mà đáng lẽ ra không phải như vậy.

"Hyung.. " Jungkook ấp úng những ngôn từ trong miệng, cậu định nói cái gì ấy nhỉ. À, cậu chẳng biết nói gì nữa. Nhưng Taehyung không có mấy thái độ với vẻ bất thường nơi cậu, mắt anh vẫn mở to như bình thường rồi kéo sự bình tĩnh lại về bên cậu với một câu nói "Jungkook đấy hả, em có đi vệ sinh không? "

"A.. có.. " Jungkook ngẩn ngơ đáp, đi theo Taehyung đến nhà vệ sinh như một cái máy được lập trình sẵn.

Có thứ gì đó cuộn trào trong Jungkook, cậu cứ thế thẫn thờ đến khi tiếng nước xả vang lên, ngẩng đầu đã thấy Taehyung đang nhìn cậu như chăm chú, mắt anh tỉ mỉ lướt nhẹ đến từng nơi trên gương mặt cậu. Họ nhìn nhau thế này đã nhiều khi nhưng Jungkook lại chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này, nếu là bình thường, hai người họ, trong nhà vệ sinh, không có ai, Jungkook hoặc Taehyung sẽ chủ động sà vào đối phương ôm hôn trước, nhưng bây giờ thì không, có một thế lực vô hình đã xây lên bức tường vững chắc giữa họ. Jungkook có thể chạm vào Taehyung, anh cũng có thể hôn cậu, nhưng.. chúa ơi.. điều đó thật quá khó.

"Jungkook"

Taehyung cất tiếng vì anh biết hai người mãi không thể im lặng được, và anh thấy tổn thương, đau lòng bởi mới hôm qua, họ vẫn còn ôm hôn nhau trong phòng chờ, chỉ khác mọi khi một chuyện — anh quản lí lại nhìn thấy cảnh hai người thân mật nữa.

Taehyung suy nghĩ, đáng lẽ họ nên cẩn thận hơn. Nhưng giờ đây thì sao nào, sao nào, còn chưa quá hai mươi bốn tiếng mà Jungkook và anh đã cách xa nhau như thể hai người tình hàng chục năm không gặp nhau, như thể hai người vừa có một trận cãi vã vô cùng gay gắt đến mức không muốn chạm vào nhau mà nào có thế? Họ vẫn hôn nhau chỉ vài giờ đồng hồ vào đêm hôm trước đấy thôi.

Jungkook thấy Taehyung định nói gì đó với cậu, nhưng thật ngu ngốc, cậu đã không kìm hãm được việc sẽ không biết đáp lời anh như thế nào mà vội vã cất tiếng trước, đá văng câu nói của Taehyung dội lại lồng ngực.

"Anh quản lí đã nói với em về chuyện chúng ta, và em đã nói 'không'. "

Mọi thứ như ngừng trệ bởi câu nói của Jungkook, và dại khờ thay, Jungkook lại tiếp tục buông ra những lời nói mà cậu chẳng hề suy nghĩ đến.

"Anh và em.. em thấy.. anh ấy.. em.. "

Chúa ơi! Jungkook! Jeon Jungkook, mày đang nói cái gì thế này!?

Tiếng lòng Jungkook gào thét vang lên trí não, tai cậu như nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng ở đâu đó, cậu sững sờ, mắt nhìn vào con ngươi đen thẫm của người hyung phía đối diện.

Taehyung cũng đứng sững ở đó, lời nói trong cổ họng anh đóng băng không thể thoát ra khỏi khiến anh vô cùng khó chịu.

Jungkook không biết làm sao nữa, chỉ là những câu nói của anh quản lí cứ thế vọng trong trí óc cậu, len lỏi đến từng tế bào não. Rằng Taehyung và cậu sẽ có khả năng bị đình chỉ hoạt động và có thể bị đá văng ra khỏi nhóm. Không sao, cùng lắm là bị phạt vớ vẩn gì đó, Jungkook biết công ty sẽ không ngu ngốc đến nỗi loại hai người ra. Rằng chuyện tình yêu giữa hai thằng con trai là sai lầm. Sai lầm gì? Trong tình yêu, Jungkook không có khái niệm sai lầm. Rằng có thể cậu hay anh sẽ bị công ty dìm xuống tận đáy nhóm, hoạt động như phần thừa thãi của nhóm, rằng video về chuyện hai người hôn nhau sẽ được đưa lên công ty. Không... ôi.. Jungkook rùng mình khi nghĩ đến đó, cậu liên tưởng đến cảnh khi cả nhóm vẫn nhảy múa ca hát bình thường, mình hay Taehyung sẽ đứng trên sân khấu như một vũ công và con rối với một câu hát 3 giây ngắn ngủi (thậm chí là 2 giây) , điều mà cậu đã thấy quá rõ ở quá nhiều nhóm nhạc. Điều đó thật tồi tệ biết bao, cậu hiểu rõ về một anh quản lí kinh dị hồi nhóm còn chưa quá nổi, anh ta có thể làm tất cả, thậm chí đánh, tát các thành viên, cậu đã không dám phản kháng lại, và cậu chọn cách gật đầu trước cái nhăn mày của anh khi video hai người hôn nhau bị anh bắt gặp và quay lại phía trong phòng tập. Cậu chẳng thèm xem và hỏi ý kiến của Taehyung ra sao, cậu chỉ có ý nghĩ, cậu đã trưởng thành rồi, không phải mình Taehyung.

Taehyung lúc này như muốn ngã người ra sau, đầu anh trống rỗng, và chẳng hiểu sao, một cách thật mình tĩnh như chưa hề có câu nói nào được phát ra, anh cúi rạp đầu xuống, dùng những ngón tay của mình tự luồn qua mái tóc nâu nhạt, và cất lời.

"Ừ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip