Would you please call my name one more time?

  ( Mọi người có thể vừa đọc vừa mở bài nhạc ở trên nhưng theo mình thì hãy đọc xong chuyện nghe nhạc se  phiêu hơn nha!!! mình cám ơn!!)

  Cái nắng vàng của mùa thu chiếu dọi con đường giữa thành phố Warszawa, chiếu vào những hàng cây ven đường, chiếu cả vào những cửa tiệm mấy chục tuổi. Và dừng lại tại chiếc ban công đầy hoa như một vị khách bất ngờ đến chơi. Một vị khách rực rỡ một cách êm đềm và mang theo chút sầu của màu hoàng hôn. Tại nơi đó có một người nhớ thương một người ...

Cô không biết mình đã ngồi như thế này bao lâu và từ bao giờ. Có phải cô vẫn vấn vương anh? Có phải cô vẫn chưa thể quên đi người đàn ông đó? Mà đúng là như thế thì cũng chẳng có gì sai. Vì đâu phải là điều dễ dàng để quên đi một người mà mình dùng cả thanh xuân để yêu người, mình khắc cốt ghi tâm, mình hi sinh và rồi chính mình buộc phải rời đi. Gấp cuốn album ảnh lại, cô cảm thấy mình cần thoát khỏi tình cảnh này. Cầm chiếc túi, rời ban công, cô bước xuống phố.

Xuống đến phố, nào là tiệm hoa với nhưng loài hoa đặc trưng vùng ôn đới Châu Âu, nào là tiệm coffee với mùi hương khó mà từ chối, rồi đến cả tiệm báo giấy. Tất cả khoác lên Warszawa một tâm hồn lãng mạng nhưng man mắc buồn. Cô dừng chân tại một cửa tiệm đĩa than. Cô không quá ràng về đĩa than nhưng từ khi đến đây cô bị thu hút và đây cũng là nơi đây cô lần đầu gặp anh.

°°°

   Anh đam mê với âm nhạc, và thích đi tìm nguồn cảm hứng. Sau khi đã chọn cho mình vài chiếc đĩa ưng ý và ra thanh toán thì anh bắt gặp cô. Anh đã tìm kiếm cô suốt khoảng thời gian qua. Cô vẫn vậy, mái tóc dài được uốn xoăn xõa ra chưa bao giờ làm anh ngưng chú ý. Đến chiếc váy cô mặc cũng phải cùng tông với chiếc nơ trên đầu. Nếu để chọn, anh nhất để sẽ cho người con gái này là loài hoa Mimosa, vì nó đẹp và thanh khiết như cô vậy, nhưng lại có thể mạnh mẽ, kiên cường mọc lên giữa màu đông lạnh giá,khiến anh không chỉ yêu mà còn muốn bảo vệ và che chở . Anh mải miết ngắm nhìn người con gái đó. Trong lòng rạo rực lên điều gì , anh không rõ. Điều anh biết bây giờ là anh muốn chạy đến với cô, ôm cô thật lâu. Nhưng anh không thể, anh đã làm tổn thương người con gái này quá nhiều, để cô chịu thiệt thòi. Làm sao anh quên được cái ngày anh bóp nát trái tim cô cũng như bóp nát chính trái tim của anh. Cái ngày anh để tuột mấy người con gái anh yêu và để lại nỗi đau sâu sắc cho cả hai.

Cô tiến gần vào trong, anh vội vã tìm một góc đĩa nào đó, quay lưng lại. Anh không muốn cô thấy anh, vì nếu để cô - người anh từng yêu tha thiết nhìn thấy, anh sẽ không nào cam lòng được. Một bước, hai bước, cô tiến gần lại. Anh lại càng kéo chiếc mũ xuống thấp.

" Jungkook ?" -  một giọng nói yếu ớt mang theo chút lững lự và tự hỏi liệu có phải anh hay không hay cô lại bị ảo tưởng.

Anh không trả lời.

Anh rời cửa tiệm và theo cô, à theo bóng cô. Hình ảnh người con gái tóc dài dạo bước trên phố cùng đôi mắt ngắm nhìn mọi thứ khiến anh mê mẩn và cứ đi theo mãi. Anh không trả lời, cũng không gọi cô nhưng anh thật sự nhớ cô, nhớ cô rất nhiều. Còn cô? Liệu cô có nhớ anh không?

   Thật sự Ba Lan rất diệu kì, ở đây ta chẳng biết khi nào là đêm hay ngày nhất là vào cái mùa thu này. Bây giờ là gần 9h tối nhưng bầu trời, khung cảnh cứ như mới chỉ là hoàng hôn, cảm tưởng thời gian như ngưng lại vậy. Và anh cũng ước thời gian ngưng lại, ngưng lại đúng cái lúc cô gọi tên anh, để anh lắng nghe giọng nói người con đó một lần nữa,để anh lắng nghe cô gọi tên anh một lần nữa. Và để nói với cô :" Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không? "

( Happy birthday JK 1-9)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip