2.

Abel không phải là một đứa thù dai. Tối hôm đó, Abel nói cho Sean biết cái chốn hoang tàn này đã từng có một cái tên là "nước Úc". Nó là một vùng đất rộng lớn được bao quanh bởi một vùng nước còn rộng hơn nữa, Abel cho là thế. Sean có thể hình dung ra được chuyện đó một chút, vì cậu đã được nghe đến thứ gọi là "biển" trước đây.

- Người ta nói rằng hồi xưa thì ở đây cũng khô rang như bánh chiên. - Abel cười mỉm. - Nhưng bầu trời thì có ít mây và người ta không phải mặc đồ phóng xạ. Ta còn có thể thấy được màu xanh phía trên nữa. Còn có thể thấy cả mặt trời.

Sean gật gù. Cậu chơi đùa với cái tên "Úc" trong đầu mình. Người ta chỉ đặt tên cho những thứ họ cảm thấy quan trọng - cái tên là một cái huy chương mà người ta nhắc đến với vẻ tự hào. Không ai đặt tên cho những thứ mà họ không quan tâm đến. Vùng đất này cũng vậy. Những cái mặt nạ biết nói gọi nó là "Địa Điểm 16", điều đó cũng tương tự như việc Sean được đặt tên là "Con Người 90". Những cái boong-ke thì quan trọng hơn nên chúng được đặt những cái tên mà Sean cho là ngầu hơn, nhưng chúng chỉ có nghĩa A1, B2, C3. Sean nhớ mình đã từng ngạc nhiên như thế nào khi cậu nghe Abel nóI rằng họ đã dùng những thứ như là, "Bảng chữ cái Hy Lạp" hay "Những số La Tinh" để gọi những cái boong-ke, và chúng chỉ mang ý nghĩa tương tự như những cái chữ cái tạo thành tên của cậu hay những con số khi cậu đếm. Cái này làm Sean thất vọng cực kì, vì hồi nhỏ cậu đã muốn có một cái tên nghe thật lạ tai và độc đáo như là Epsilon hay là Sigma, nhưng đối với một người đến từ Hy Lạp thì nó nghe ngớ ngẩn như việc cậu tự gọi mình là "anh A" hay "ngài B" vậy. Abel có nói thêm rằng nó cảm thấy thú vị rằng bảng chữ cái Hy Lạp thì được dùng ở nước Hy Lạp, nhưng không có nơi nào được gọi là nước La Tinh cả. Chuyện đó thì Sean không quan tâm lắm.

Nói tóm lại, để có một cái tên đàng hoàng thì cái thứ được đặt tên ấy phải có điều gì đó quan trọng. Sean tò mò không biết hồi xưa nơi đây nó quan trọng như thế nào. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy tan dần đi như một cơn gió thoảng. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại như thế, nhưng hình như cậu không muốn biết về chốn này ngày xưa. Theo lời kể của Abel thì nơi này đã từng "đầy sức sống" hay cái gì đó tương tự vậy. Nếu cậu biết rằng nơi chết dẫm này đã từng tuyệt vời hơn rất nhiều, thì cậu có cảm thấy tệ hơn không? Đã có lần cậu nghe lén cha cậu nói rằng những thứ đã qua rồi thì không thể thay đổi được, và nơi này sẽ mãi mãi giống như thế này vì tất cả con người còn sống ở đây quá ít để làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Nếu mọi thứ không thay đổi được, thì việc biết về quá khứ cũng đâu có tác dụng gì? Mọi thứ chỉ làm cho cậu cảm thấy tệ hại và hối tiếc.

Sean cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện về nước Úc với Abel vì đã đến giờ ngủ rồi. Abel trông thất vọng rõ cả ra, nhưng nó không phản đối vì luật lệ ở đây lúc nào cũng nghiêm khắc cả. Nó bỏ ra khỏi phòng, nhưng lần này thì đi nhẹ nhàng hơn, và Sean thì đã bị bắt quét dọn phòng cả ngày nên không có một hạt bụi nào bay lên khỏi chân Abel.

- Ngủ ngon Sean.

- Ngủ ngon Bọ Ngựa.

Sean ngủ say, và trong giấc mơ của cậu, cái hoang mạc và bầu trời xám vẫn là cái hoang mạc và bầu trời xám, chỉ khác ở chỗ đã có ai đó cắm một tấm biển to đùng ghi là "CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI NƯỚC ÚC" ở ngay khu vực biên giới của vùng đất, và cái dòng chữ to đùng ấy nhìn vào những bãi tro còn to hơn nhiều, như thể đang mong đợi ai đó nhảy từ những ngọn đồi xám xịt ra vậy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip