Chap 17: Học kỳ hai bắt đầu

Tối thứ bảy của tuần nghỉ hè cuối cùng. Còn ngày mai  nữa thôi, tất cả học sinh đều sẽ trở lại trường học ,tiến vào học kỳ hai.

Lần này không đợi Y/N rủ rê, Junkyu đã chủ động bày tỏ ý muốn, cậu gọi trực tiếp cho cô; chế độ video call.

"Y/N ahhh, xin chàoooo!"

"Tối muộn thế này ,cậu gọi làm cái gì?"

"Ôi trời, nhớ cậu nên mới gọi, ai ngờ được gáo nước mát lạnh thế này. Tớ hối hận rồi, huhuhu."- cậu mếu máo như sắp khóc thật.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi mà. Thế Junkyu có việc gì ,nói tớ nghe xem nào."

"Mai đi chơi đi."

"Aish, cậu đi chơi không chán hả? Còn mỗi buổi cuối để nghỉ ngơi đó."

"Vì là buổi cuối nên mới cần đi chơi. Đi đi, nha nha?"

"Không."

"Cầu xin luôn đó Y/N~~~ Doyoung đã không có ở đây rồi mà cậu còn bỏ mặc tớ nữa, tớ buồn quá, con tim như bị vỡ ra nhiều mảnh đây này."

"Nhiều mảnh để yêu nhiều em à?"

"Ủa ,biết hay thế? Thôi đi đi, đi màaaaaaa..."

"Rồi rồi ,tớ biết rồi, đi thi đi."

"Ô kê ,ô kê. Tớ viết sẵn lịch trình rồi, chỉ đợi mỗi câu đồng ý của Y/N thôi."

"Thế đi đâu?"

"Seoul land nhé! Đi sớm về sớm!"

"Sớm của cậu là 8giờ tối à? Tớ lại thuộc bài của cậu quá."

"Không, lần này thề, về sớm."

"Được rồi, lần này cậu đòi chơi tiếp tớ cũng sẽ lôi đầu cậu về."

"Nhẹ thôi không rụng tóc, xấu trai.."

...

7 giờ sáng, Y/N quần áo chỉnh tề ,đứng đợi ở cổng khu trọ. Một chiếc xế hộp sang trọng tiến tới, Junkyu thò đầu ra khỏi cửa xe. Đi chơi có cần trịnh trọng thế này không anh trai?

"Xin chào Y/N xấu xí."

Cô đanh đá giơ cùi chỏ." Thích ăn cái này thay bữa trưa không?"

"Đương nhiên là không rồi, lên xe mau, đến sớm sẽ chơi được nhiều trò hơn."

"Ra đây là cái lí do cậu bắt tớ 7 giờ phải đi trong khi buôn chuyện với cậu tới 1 giờ sáng à?"-mở cửa xe.

"Tâm sự mỏng thui~"

"Mỏng cái đầu cậu."

"Đi thôi, tiến thẳng tới Seoul Land nào!"

...

Hôm nay là cuối tuần cho nên ở đây đông hơn bình thường. Vừa đến nơi ,Y/N đã bị Junkyu lôi đi khắp nơi, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy được tiếng cô kêu thảm thiết.

"Ah ah ahhhhhhh.. Đi chậm thôi!"

"Junkyu, Junkyu,Kim Junkyuuuuuuuuuuuu, cứuuuuu, con ma nó lấy mất giày tớ..."

"Ôi trời đáng sợ quá!"

"Yah, giật hết cả mình."

"..."

...

Sau mấy tiếng đồng hồ bay khắp nơi, dù không muốn nhưng tiếng báo thức của cái bụng khiến Junkyu phải dừng cuộc chơi của mình ,tìm quán ăn. Y/N hết năng lượng đang được cậu lôi đi.

"Tìm thấy rồi."

Khi đã yên vị vào vị trí, thưởng thức sự mát mẻ của máy lạnh ,hai đứa mới bắt đầu gọi đồ ăn.

"Cho tụi em hai hamburger và hai cola ạ."

"Được rồi, hai đứa đợi một lúc nhé! Đồ ăn sẽ được mang ra ngay."

"Nae."/ "Cảm ơn ạ."

Trong khi đợi đồ ăn ,Junkyu và Y/N lại ngồi nói chuyện phiếm.

"Nói mới nhớ, lúc nãy sao cậu hét ghê thế Y/N?"

"Bộ cậu không thấy nó rất đáng sợ hả?"

"Đâu có, trông đáng yêu như Y/N vậy mà.."

"Này, ý là tớ đáng sợ á?"

"Đâu có ,cậu tự nói ấy chứ. Mà nãy nhá, tớ không may ấn vào chế độ quay video, nhìn xem"-chìa điện thoại cho cô xem-"Quay cũng được lâu lắm rồi đó. Tớ đúng là chúa hậu đậu mà, haiz."

"Đừng có thở dài như cậu là đứa bị hại. Tớ này, tớ mới là nạn nhân của cậu đây này."-giọng điệu thay đổi-" Cầu xin đó, năn nỉ, xóa đi nha!"

"Ừ tớ xóa rồi mà, ai lại làm thế với bạn bè chứ."

Nghe được lời đó thì Y/N cũng thở phào, nặc dù độ tin tưởng chỉ 1%, lát phải kiểm tra điện thoại thằng nhóc láu cá này mới được.

"Đồ ăn của hai em đây! Ăn ngon miệng nhé!"

"Em cảm ơn!"

"Cảm ơn ạ!"

Nhanh chóng đón lấy đồ ăn, hai mắt Y/N lúc này như phát sáng, đói muốn hoa mắt rồi còn gì!

"Cảm ơn vì bữa ăn!!"- hai người nói cùng một lúc.

Trong khi ăn ,quán có màn hình ti vi lớn đang phát sóng về một sự kiện hợp tác giữa hai tập đoàn nào đó.

📺 :"Sự hợp tác thành công giữa tập đoàn KD và tập đoàn WH là bước khởi đầu mới cho..."

Y/N lúc này vì to mò mà ngước lên xem.

Lúc này phóng viên đang phỏng vấn hai người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng, Y/N đoán, khả năng cao đây chính là chủ tịch nhà giàu.

*👤: Phóng viên

📺:"👤:  Nghe nói hai vị đây là bạn thân với nhau đúng không ạ?

-Đúng thế! Chúng tôi là bạn thân với nhau từ hồi tôi còn học ở Nhật, ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

-Nhìn qua ,kia có phải hai quý tử của hai vị không ạ?

-Haha, chúng đều bằng tuổi nhau đó!

-Chắc hẳn đây là mối duyên của chúng tôi rồi."

[Hai ông này hẹn nhau cùng sinh con hay sao vậy....] - cắn miếng bánh.

Không biết từ bao giờ cô lại chăm chú theo dõi bản thông tin này. Junkyu cũng tò mò nên xem cùng.

📺:" 👤: Chúng tôi có thể phỏng vấn đôi chút về hai cậu đây được không?

-Được chứ.

-Cô tự nhiên.

Nhận được sự đồng ý của bố, hai cậu trai trẻ tiến lên trước để giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, súc tích nhất.

-Xin chào ,em là Kim Doyoung, năm nay học năm nhất của trường cấp 3 Seoul.(cúi người)

-Chào mọi người, em là Watanabe Haruto, mới về nước trong năm nay. Học kì tới cũng sẽ nhập học tại trường cấp 3 Seoul.(cúi người)

👥 : Ôi trời, con của hai vị đây đẹp trai quá ạ!..."

Y/N sửng sốt. Không phải vì tin tức gây chấn động kia mà là vì Doyoung và Haruto lên hình bảnh trai quá đi!!

"Y/N không sốc hả?"

"Cũng có , cơ mà cậu biết rồi à?"

"Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ? Vài thông tin cỏn con như này mà đòi.."

"Cậu là Junkyu ngu ngốc, thế cũng phải hỏi."

"Yah ,cậu sắp thành Kim Doyoung khó ở thứ hai rồi đó."

"Tớ mà thành Doyoung thứ hai tớ sẽ ám cậu đến khi chết. Hừ, biết rồi mà không kể tớ sớm, để hè cứ ngóng mãi."

"Sao, sao? Cậu ngóng ai? Kim Doyoung hay người bạn Haruto của cậu?"

Y/N mặt đỏ bừng, cắm đầu ăn: "Muốn chơi tiếp thì ăn nhanh lên."

"Hahaha, Kim Y/N biết ngại rồi, hahahaha.."

...

Doyoung bây giờ đang ở nhà hàng để ăn trưa, buổi quay đã hoàn thành cách đây vài chục phút.

Phòng VIP , bàn bốn người ăn.

Đợi lên món, Doyoung lẻn ra phòng nghỉ để đọc tin nhắn Junkyu gửi.

@Junkyu đã gửi cho bạn một video.

@Junkyu :"Hình ảnh độc quyền đó, nhìn Y/N đau khổ mà bụng với miệng tớ cũng đau quá đi ㅋㅋㅋㅋ"

@Doyoung:"Còn bắt nạt Y/N nữa là cậu chết chắc."

Chưa thấy Junkyu trả lời, có lẽ bây giờ đang lôi Y/N đi khắp nơi.

Doyoung mở video Junkyu đã gửi. Trong clip thì tối thui nhưng mà vẫn nghe thấy được tiếng la hét của Y/N và điệu cười đặc trưng của cậu ta.

"Ahhhh, cứu tớ Kim Junkyu... "

"Giày, mất giày rồi ..."

"..."

"Đáng yêu.."-xem, vô thức nói ra.

"Ai cơ? Tiếng của Y/N?"-Haruto xuất hiện bất thình lình, tay giật lấy điện thoại của Doyoung.

"Ồ ra là đi chơi với Junkyu à?"

"Hơi quá đáng rồi đó Haruto. "-Cậu giành lại điện thoại, tắt máy và cất vào túi, nhìn chằm chằm Haruto.

"Sao nào lớp trưởng-nim? Tôi xem có chút thôi mà, nóng tính thế ~"

"Dừng ngay cái giọng điệu đó đi. Mà ai là lớp trưởng của cậu?"

"Còn ai ngoài lớp trưởng Kim Doyoung đây nữa~"

"Tôi sẽ vào lớp 3 để được học với lớp trưởng-nim đó ~"

"Tôi bảo là cậu thôi ngay cái giọng điệu ấy cơ mà? Cậu bị điếc hay nghe không hiểu?"

"Ồ, vậy ra hôm đó, lớp trưởng -nim cũng giả ngu khi tôi nói tránh xa Y/N ra à?"-mặt bỡn cợt nhưng thay đổi ánh nhìn.

Doyoung lại nhìn chằm chằm Haruto, giờ đây cái nhìn có vẻ sắc lạnh hơn.

"Cái đó à?"-cười khẩy-" Cậu nói nghe không lọt tai nên tôi bỏ qua đấy. Nên nhớ Y/N chưa là gì của cậu." -bỏ đi ra phía cửa.

"Ồ ồ, vậy nhanh chóng khẳng định chủ quyền để chặt đứt hi vọng của lớp trưởng-nim thôi! Tôi sẽ chặt tan nát cái hi vọng hão huyền của cậu ra."

"À ,tôi chỉ quan tâm đến Y/N thôi, nhưng nếu buồn chán thì cái vị trí thứ nhất của cậu tôi cũng cướp luôn, nên lớp trưởng-nim cẩn thận nhé~"

Doyoung đang đi thì dừng lại, chỉ thấy bóng lưng, cậu đưa bàn tay lên, ngón trỏ được choãi ra sau đó cả bàn tay bị lật ngược lại , rồi nhanh chóng rời khỏi.

*like->dislike á mấy bồ.

Nhận được câu trả lời đầy khiêu khích, Haruto đá phăng thùng rác nhỏ trong phòng nghỉ, một đường trên môi nhếch nhẹ.

"Thích thì tao chơi với mày ,thằng khốn kiếp~"

...

Đúng 5 giờ chiều, Y/N lôi Junkyu về. Cậu ôm chặt cây cột không chịu buông.

"Không chịu đâu! Tớ còn muốn chơi, nốt một trò thôi."

"Không, một trò của cậu là đến tối mịt à?"

"Không mà! Huhuhuhu.."

"Về là về, đừng lằng nhằng với tớ. Tớ sắp chết vì mệt rồi đấy!"

"Tớ có mệt đâu!"

"Aish, đi về, không kì kèo ,trả giá."

Mãi mà không năn nỉ được nên cuối cùng Junkyu phải gọi tài xế nhà mình tới đón. Cậu nuối tiếc nhìn chiếc xe càng ngày càng xa khu vui chơi.

"Có phải chia tay người yêu đâu mà buồn."

Junkyu lườm cô.

"Cậu là bà già phù thủy , dám chia cắt tớ và khu vui chơi. Tớ nguyền rủa cậu sẽ không có người yêu."

Y/N nghe thấy thế thì nắm đầu cậu lắc lên lắc xuống.

"Đồ ác độc ,sao dám nói như thế hả? Nói lại mau."

Cậu cũng không kém cạnh ,nắm lại đầu Y/N.

"Không bao giờ, ahhhh, tóc tớ.."

"Yah ,yahhhhhh..."

Xe lăn bánh mặc xe, bọn này bây giờ chỉ chú ý tới việc nắm đầu nhau mà lắc lên lắc xuống.

...

"Tạm biệt Y/N~ Hẹn hôm khác tái chiến."-Junkyu đầu tóc như tổ chim thò đầu khỏi cửa kính.

"Nhớ mặt đấy, lần sau đừng hòng yên ổn."- Y/N bước xuống xe cùng cái đầu tổ chim không kém cạnh cậu.

"Hahaha, tớ về đây !"

"Về cẩn thận, tạm biệt."

Xe chuyển động đi khỏi , Y/N cũng lên phòng của mình. Vì mai bước vào học kỳ hai, nên cô nhanh chóng lên soạn sách vở, sau đó nhanh chóng tắm gội, ăn tối... Haruto cũng gọi hỏi thăm ,nhưng do kiệt sức nên cô đã tắt máy để ngủ sớm.

Buổi chủ nhật cuối của kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua.

...

Sáng thứ hai, Junkyu đã tới đón Y/N từ sớm. Cậu không gõ cửa gọi mà đứng ở dưới hét ầm lên, hàng xóm ai cũng nhìn ra.

"Kim Y/N! Kim Y/NNNNNNNN..."

"Junkyu giá đáoooooooo...."

Đang đi giày mà nghe giọng cậu mà cô phải tăng tốc, khóa cửa rồi chạy vọt xuống dưới bịt miệng cậu.

"Cậu điên hả?" -quay ra với mấy người hàng xóm đang nhìn-"Cháu xin lỗi, mọi người tiếp tục công việc đi ạ!"

"Gì? Mắc gì xin lỗi người ta vậy hả? Cậu có làm gì đâu."

"Thôi, im giùm tôi đi, làm ơn."

Cô đẩy cậu ra cổng, không quên cúi người xin lỗi mấy người hàng xóm.

Junkyu đèo Y/N đến trường bằng chiến mã của mình.

"Cậu ăn gì mà nặng thế?"

"Nói như thế với con gái là cậu trở thành đồ đáng ghét đó."

"Ai nói với Y/N là tớ coi cậu là con gái thế? Con gái ai bạo hành tớ như thế bao giờ! Nói cậu con trai ít ra còn thuyết phục được mọi người."

"Muốn chết à,Kim Junkyu ?"

"Tỉ lệ biến đổi thành Kim Doyoung còn 2% là hoàn thành."

"Cái tên này..."

...

Sau cả đoạn đường đạp xe, cả hai đã tới trường. Junkyu tạm biệt Y/N để trở về lớp của mình.

Nhận được thông báo, lớp trưởng cùng lớp phó phải có mặt trước các học sinh khác nên sân trường chưa có nhiều người lắm.  Cô nhanh chóng tiến tới phòng giáo viên; Doyoung đã có mặt ở đây từ trước .

"Ah, Doyoung, xin chào."

"Ừm, chào cậu."

Trên đường về lớp ,cả hai cứ cười nói vui vẻ khiến Haruto sau màn hình giám sát tức đến nỗi sắp đập vỡ nốt cái bàn phím. Dù chỉ nghe mỗi giọng nhưng đủ khiến gân xanh trên trán nổi hết lên.

Cậu vớ lấy balo, nhanh chóng xông vào gara lấy xe đạp ,phóng đi.

...

Bây giờ là 9giờ sáng ,mọi học sinh đều có mặt ở lớp mình.

Lớp 10-3 đang vô cùng sôi nổi vì chúng biết tin hôm nay có bạn mới.

"Trật tự ,trật tự. Từ hôm kỳ nay ,lớp chúng ta có thêm thành viên nữa. Haruto, em giới thiệu mình với các bạn đi."

"Nae. Chào mọi người, mình là Watanabe Haruto, mong mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn, cảm ơn."

Tiếng vỗ tay cùng lời thì thầm vang lên không dứt.

"Ôi trời, là cậu bạn hôm qua lên hình cùng Doyoung đó."

"Má ơi, lớp mình có tận hai hot boy, còn có gia thế khủng nữa chứ."

"Kiểu này mấy bé lớp khác sao chọi được với lớp mình hahaha.."

"Tớ muốn ngồi với cậu ấy quá đi."

"Đừng có mà mơ, nghe nói là bạn thân hồi nhỏ của lớp phó đó."

"Aish ,thật hả? Tự nhiên muốn trở thành Y/N ghê!"

"Cậu trở thành á khoa thử đi."

"Coi như ban nãy tớ không nói gì."

"..."

Quá ồn, cô giáo phải đập đập thước thì cả lớp mới chịu im.

"Haruto, em tìm chỗ trống rồi ngồi nhé!"

"Nae."

Doyoung nhìn Haruto. Lúc sáng khi kê thêm bàn, cậu đã cố ý sắp xếp bàn mới cách xa chỗ Y/N.

"Bạn học này có thể nhường tớ chỗ này được không?"

Con mẹ nó, lại sơ suất rồi.

Học sinh kia ngẩn người, sau đó nhanh chóng gật đầu, nhường chỗ cho Haruto. Vừa ngồi xuống cậu đã chọc chọc lưng cô.

"Hi, Y/N~"

"Không ngờ cậu cũng vào lớp này luôn đó Haruto."

"Tớ học lớp này vì có Y/N đó ~"- cười , nhìn Y/N sau đó nhìn vào mắt Doyoung đang quay xuống.

Doyoung quay lên, mặt không xúc cảm, tay nắm chặt thành đấm. Tự nhiên cậu muốn chửi thề ghê gớm.

"Hàn huyên nãy giờ là đủ rồi, cô điểm danh, nhớ trả lời to chút." -cô giáo mở sổ, đọc từng tên một.

"Han Sungbin!"

"Có."

"Choi Mi Na!"

"Dạ có."

"Bang Youngji!"

"Cóooo."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip