Chap 19 : Luyện tập
Trường cấp 3 Seoul sắp tổ chức hội thi thể thao hàng năm. Các lớp hăng say luyện tập, đương nhiên lớp ba cũng không chịu thua kém. Giờ sinh hoạt ồn ào như cái chợ.
Vì đông học sinh nên phải chọn người để đi thi. Tùy từng môn thể thao sẽ chọn người thích hợp ra thì còn phần trò chơi. Học hăng, chơi cũng hăng không kém . Chỉ có vài đứa không muốn tham gia chơi trò chơi ,còn lại đứa nào cũng muốn tranh một suất.
Có bóng ném theo đơn vị lớp ; bóng rổ dành cho học sinh nam.
Y/N đang ngồi vò tóc cho Haruto, tại cậu bảo làm vậy rất thoải mái. Người quay về phía trước nhưng một tay cho về phía sau tiếp tục hành động kia. Cô giáo đang bất lực nhìn 'cái chợ' đang hoạt động sôi nổi.
"Từ giờ ai làm ồn thì trực nhật một tháng nhé!"
Âm lượng không to nhưng lời nói của Doyoung rất có trọng lượng, mọi âm thanh ồn ào trong lớp liền im bặt. Y/N dừng tay, ngồi ngay ngắn trở lại ; Haruto lười biếng ngồi dậy.
"Được rồi, lúc nãy cô cùng Doyoung và Y/N cũng có thảo luận về cách thức luyện tập. Lớp ta chia làm hai,rồi thi đấu để chọn đội đi thi. Tất nhiên là chỉ có ném bóng thôi; bóng rổ thì các bạn nam có thể tự lên danh sách."
"Vậy cô ơi, chia đội kiểu gì ạ?"
"Hay làm phiếu đi cô, đứa nào phiếu giống nhau thì cùng một đội."
"Ừm, vậy theo ý của Kim Yang đi. Các bạn làm phiếu giúp cô nhé!"
...
"Được rồi, vậy cô chốt danh sách hai đội như này. Buổi chiều các em tự luyện tập với nhau nhé. Trước ngày thi hai ngày thì chọn đội để thi. Các bạn không tham gia thì làm trọng tài, nhớ phải công bằng đấy. Lớp trưởng nhớ gửi danh sách cho cô."
"Vâng ạ!"
"Ừ! Lớp nghỉ !"
_
"Ah~~Tớ muốn cùng đội với Y/N cơ!" -Haruto đứng lắc lắc tay cô.
Y/N thu dọn sách vở ,cười khổ: "Tôn trọng kết quả bốc phiếu chứ Ruto."
"Ài, không biết, không chịu đâu ~"
"Cậu lớp 10 rồi còn bé bỏng gì đâu? Lắm trò thế? "
"Lớp trưởng mặc kệ tớ đi, tớ đang buồn vì không được cùng đội với Y/N đây này."- ủ rũ ôm cánh tay cô.
"Thôi đừng buồn làm gì, bọn tôi nhất định sẽ giành chiến thắng cho lớp. Về thôi!" -vui vẻ tách Ruto ra rồi đi xuyên qua.
Mẹ kiếp! Đã không được cùng đội với Y/N thì thôi, đằng này còn bị khiêu khích nữa.
[Nhìn bản mặt mày làm tao muốn đấm cho nó một nhát quá thằng chó chết]
"Ruto về thôi ! Đờ người cái gì đấy?"
"Không..không. Tớ đi ngay."
...
Vậy là mỗi buổi chiều nhà thể chất luôn có bóng dáng học sinh lớp 10/3. Chúng cùng nhau luyện tập, riêng lớp phó vì vướng làm thêm nên chỉ có thể luyện tập ném bóng vào buổi tối ở công viên gần cửa hàng cô làm việc ,cũng rất gần sân bóng rổ.
Nhóm bạn trong đội ném bóng cũng tới đây, chủ yếu là các bạn nữ vì các bạn nam đang tập bóng rổ ở ngay đằng kia.
"Ah! Y/N, bọn tớ đằng này!"
"Các cậu đến sớm thế?"-Y/N chạy từ sân bóng rổ ra.
"Cậu sang bên ấy làm gì thế?"
"Có bạn nào đẹp trai hả?"
"Có bạn nào lộ múi hả?"
"Úi thật à? Có không ,có không?"
Y/N xua tay: "Toàn lớp mình, muốn đi xem không ,đảm bảo sáng mắt!"
Nghe thấy thế, sắc mặt lũ con gái héo như hoa thiếu nước dài ngày.
"Ầy, bỏ đi bỏ đi."
"Mấy thằng đấy à? Tớ mà ngắm chúng nó thì tớ là con ngốc."
"Thà nhìn mấy thằng lớp bên cạnh còn hơn."
"Tập thôi, tập thôi!"
...
Hai tiếng đồng hồ ném bóng, đứa nào đúa nấy cũng mệt lả. Chúng ngồi ở ghế đá công viên nhìn sang sân bóng rổ ngay kia.
"Tớ thấy tụi con trai lớp mình cũng rất được mà.."
"Gì đấy Jung Min? Cậu thích thằng nào nói mau! Nay bày đặt khen khen đồ."
"Nè nha! Lớp mình thì mình khen, chả lẽ khen lớp khác?"
Cô bạn kia gật một cái.
"Wang Ha Soon là cái đồ dở hơi ."
"Ối, nhìn kìa!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía được chỉ : học sinh nam lớp 10/3 nổi bật với đội hình cao lớn, ai nấy cũng đều cởi trần làm lộ cơ bụng, chỉ riêng Ruto và Doyoung thì không; cười cười ,nói nói, trông bảnh vô cùng. Các cô gái trong sân cũng vô thức nhìn.
"Đó, thấy chưa? Trai lớp mình cũng hơi bị ra gì đấy nhé!"
"Từ hôm nay hãy gọi tớ là con ngốc của lớp ba. Đệch mẹ, sao thằng nào thằng nấy cũng ngon thế kia?!"
"Aigoo, từ ngữ từ ngữ! "
"Hahaha, Wang Ha Soon hai mặt vãi !"
"Xời, hai mặt mà được bổ mắt thì hôm nào tớ cũng hai mặt!"
"..."
Tiếng tranh cãi nhỏ dần. Giờ đây, bọn con gái đang chăm chú nhìn theo đám con trai đang rời sân bóng.
"Ê, đi mua nước đi! Tớ khát."-kéo tay mấy bạn nữa.
"Haiz đi thì đi."
"Mấy cậu ,vào mua gì đó ăn đi!"
"Ô kê, ô kê!"
"Nói mới nhớ ,tớ cũng muốn uống nước."
"Mải ngắm trai đẹp quá nên quên mất bản thân cần bổ sung nước hả Ha Soon?"
"Ừ ừ."
...
"Ô! Nhìn kìa!" -một bạn nam đứng ở phía cửa kính chỉ tay, đồng loạt học sinh nam lớp ba ngó ra nhìn.
"Bọn con gái lớp mình à?"
"Đi đông thế!"
"Gì đấy?"- Haruto uống xong ngụm nước thì thấy bóng dáng của Y/N liền chạy ra ngoài, vứt chai nước cho Doyoung.
Doyoung khó hiểu nhìn theo bóng Haruto chạy đi.
[Thằng này bị sao thế?]
"Y/NNNNNNNNN...."- chạy lại, gần như sắp nhảy lên người cô.
"Aigoo, hai cái đứa này!"
"Thanh thiên bạch nhật như này mà dám...Hừ ,hai đứa độc ác.."
"Haruto này, Baek Jeong...cậu ấy hôm nay có đi tập không?"
"Hả? Có, trong kia kìa."
"Cảm ơn nhé!"
Cô bạn Jung Min chạy vụt đi nhưng gần đến cửa thì ngập ngừng, quay lại kéo tay mọi người.
"Hahahahaha..chết tớ mất..con nhỏ Jung Min này..hahahhaa..."
"Im đi Ha Soon."-bịp miệng rồi lôi đi.
"Ai rồi cũng có crush, haiz.."
"Cậu thích bừa một thằng là xong mà."
"No no. Phải chọn lựa xem xem ,tính cách đối phương như nào ,có học giỏi không, có đẹp trai khôn-.."
"Thôi cậu cứ độc thân cho lành."
"Ơ kìa..."
Học sinh nữ lớp ba tiến vào trong cửa hàng khiến nơi đây đã chật lại chật hơn.
"Yahhh! Mấy cậu mua nhanh rồi ra ngoài đi, sắp không thở được rồi."
...
Ghế trong công viên chật kín chỗ, náo nhiệt ,đông đúc.
Dù thiếu ghế nhưng bọn lớp ba lại 'vô tình' để ghế của Baek Jeong và Jung Min có hai người ngồi, tại đa số các ghế sĩ số đều là ba.
Jung Min ngượng đỏ mặt nhưng vẫn mở lời gợi chuyện.
"Uống nước đi này, từ từ rồi nói!"-cười, đưa chai nước đã được mở nắp.
"Cảm..cảm ơn! "
Nhìn bạn mình như thế Wang Ha Soon cười như được mùa, tụi con gái cũng hồi hộp mà theo dõi tình hình hai đứa ấy; đám con trai thì ngồi chơi game cãi nhau um sùm; còn bên Y/N thì sắp bị ép chết đến nơi rồi!
"Cậu ngồi cẩn thận đi, đừng có nằm lên đùi Y/N nữa! "- Doyoung sắp rơi xuống đất, cằn nhằn.
Haruto mở mắt, nhìn cậu, nhe răng cười.
"Hong ~~"
"Aigoo, đáng yêu quá này."- bóp má cậu.
"Giờ thì ngồi dậy ngay, đùi tớ sắp bị cậu đè nát rồi."-đẩy đầu cậu khỏi chân mình, nhưng Haruto nhất quyết không dậy.
"Huhu, Y/N lỡ lạnh nhạt với tớ sao.."
"Hai mươi phút rồi đó ,muốn chân cậu ấy tê cứng thì cứ việc ;mà không ngại thì nằm đùi tôi."- Doyoung nhìn chằm chằm.
"Hảaaaaa ~"
"Đây xin kiếu ,đi mà để dành chỗ cho Junkyu của cậu."- ngồi bật dậy.
"Gì mà Junkyu của tôi? Tên dở hơi. "
"Aigoo, đỏ hết rồi này, xin lỗi bé cưng của tớ nha~~"- xoa xoa chỗ bị đỏ.
[Đệch ,đệch mịa...đang chốn đông người..]
Cô vội vội vàng vàng bỏ tay cậu ra, đương nhiên là không được. Cậu ta còn để cô gác chân lên chân mình ,xoa xoa, thổi thổi.
Đang định giúp Y/N thoát khỏi cái cảnh xấu hổ này thì điện thoại reo, Doyoung đành đi ra chỗ khác nghe.
Không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì, Y/N chỉ nghe mỗi mấy câu vâng vâng dạ dạ rồi gì mà về ngay.
Quả nhiên cậu quay lại, nói bản thân phải trở về.
"Cái tên này đừng có bắt nạt cậu ấy nữa. Y/N nhớ phải cẩn thận đó!"
"Gìiiiiiii ~Lớp trưởng-nim bất công thế!"
"Tớ về trước, tạm biệt!"-không thèm để ý đến Ruto.
"Lớp trưởng-nim đi vui vẻ ~"
"Về cẩn thận nha Doyoungie."
Sau khi Doyoung rời khỏi, Haruto liền nhấc Y/N ngồi giữa đùi mình, ôm chặt lấy eo nhỏ. Cô chống cự nhưng cậu chỉ mệt mỏi tì đầu vào hõm lưng.
"Y/N cho tớ ôm một chút!"
"Lỡ...lỡ các bạn thấy thì sao? Rồi lại nhiều vấn đề phát sinh thì rắc rối lắm.."
Vẫn ôm, từng hơi nóng phả vào gáy khiến Y/N rùng mình :"Đứa nào bàn tán thì tớ đánh chết đứa ấy."
"Yah, đừng nói mấy lời như thế Haruto!"
"Y/N không thích hả? Vậy tớ cũng sẽ không nói nữa."
...
Học sinh lớp ba lần lượt ra về, mọi người đều cười rồi nhìn Y/N. Cô phải giải thích rằng Ruto mệt nên đang ngủ, lát cả hai sẽ về sau.
Đôi Jung Min và Baek Jeong về kế sau cũng tíu tít đưa nhau về.
Chín rưỡi tối, sương xuống, mát lạnh.
Chụt.
Ruto thơm lên gáy cô.
Y/N đang nghịch điện thoại mà tí đánh rơi mất.
"Ru-Ruto dậy rồi à?"
"Ừm, xin lỗi vì gọi cậu bằng cái này nhé!"
"Không, không sao! Về thôi!"
Haha ,đáng yêu chết mất! Không cần nhìn mặt cậu tớ cũng đoán được nó đang đỏ ửng ấy.
[Phải làm sao đây ~ Muốn bắt cậu về nhà quá.]
"Cậu không phản đối hả? Vậy tớ sẽ làm thêm lần nữa nhá?!"
"Tớ không có ý đó...Aish, về mau không cảm lạnh."
"Tuân lệnh!"
Đi được một đoạn chuông điện thoại của Haruto reo.
[Loa ngoài?]
📞 :"Ruto tối nay ngủ tạm nhà ai nhé! Ba và mẹ phải đi có việc gấp, chắc con vẫn đang tập bóng đúng không? Nhờ được ai thì nhờ nhé!"
"Naeee.."
Y/N dắt xe đạp từ chỗ Ruto đứng không xa, tò mò hỏi.
"Thế tối nay cậu ngủ ở đâu?"
"Nhà cậu."
"Hả? Nhưng làm gì có quần áo cho cậu thay?"
"Có đấy. Lần trước ăn thịt nướng tớ vác cả cái balo to đùng như thế còn gì? Vứt ở nhà cậu mấy bộ phòng hờ. Y/N không nhớ sao? Vô tâm thế ~"
"Haha, đi về."
[Lần trước say có biết trời đất gì đâu..]
_
"Này mẹ nó, tôi với mình có đi đâu đâu ,sao lại bảo thằng Ruto như thế?"
"Thằng nhóc ấy bảo em gọi rồi nói như thế đó. Kiểu này lại lừa con bé Y/N rồi. Bố mẹ Y/N dưới quê mà biết chắc Ruto xong đời."
"Chậc! Thằng này không biết học cách tán gái ở đâu nữa.."-nhấp ngụm trà nóng.
"Aigoo, bố nào con nấy thôi."
"Gì? Anh làm gì?"
Mẹ Haruto cười mỉm, chỉ vào bụng. Bố cậu bặm môi không nói gì ,liếc ra chỗ khác.
...
"Tớ dọn qua phòng rồi đó."
"Cảm ơn Y/N."- nói vọng ra.
"Ừ."
Ngại nên cô nhanh chóng rời khỏi trước cửa phòng tắm, trở về phòng mình. Mau chóng đặt người lên giường, nằm xem điện thoại.
"Xem nào, mấy tháng nữa chuyển nhà nhỉ? Hình như thi cuối kì xong thì phải."
"Y/N nghĩ cái gì thế?"
Cô ngó đầu , Haruto với bộ tóc ướt đang tiến lại gần.
"Tìm máy sấy hả? Trong ngăn kéo bên dưới ,ngăn thứ hai đó. Ừ đúng rồi. "
...
Cạch.
Cửa phòng lần nữa được mở ra.
"Cậu cần gì nữa sao Ruto?"- miệng nói mắt sắp nhắm chặt lại.
Ruto tiến đến, chui vào chăn mà ôm lấy người cô.
1s
2s
3s
"Ôi má ơi!"
" Gì đấy ? Tớ dọn phòng cho cậu rồi mà? Sao lại qua đây?"
"Phòng Y/N ngủ sẽ ngon hơn.."- cậu ta nũng nịu nói.
"Vậy tớ qua bên kia."
Toan ngồi lên nhưng mà bị kéo xuống, tay cậu cũng tiện mà tắt luôn điện thoại.
"Ngủ thui, ngủ thui, Ruto buồn ngủ lắm òi!"-ôm cô vào lòng.
[Cái giọng điệu đáng yêu vãiii. Nao cầu xin nói lại để ghi âm mới được hehe.]
...
Hôm nay là ngày quyết đấu của hai đội lớp ba.
Với sự chứng kiến của các học sinh còn lại, thành viên hai đội đang tích cực khởi động.
"Tớ đếm một, hai là bắt đầu vào trận đấu nha!"
"Hai đội chuẩn bị! Cuộc so tài ném bóng của các chiến sĩ lớp ba một, hai....Bắt đầu!"
...
"Hiệp một kết thúc với sự chiến thắng của đội hai!"
"Nghỉ ngơi đi. Năm phút nữa vào hiệp hai nha."
"Bọn kia kinh thật, né bóng như né tà ấy."
"Xì chẳng qua là đội mình kém may mắn tí xíu."
"Cay quá, tớ nhất định phải giành được suất đi thi."
"Hiệp hai cho một cú lội ngược dòng nào đội mộtttt."
"..."
Haruto bên này đứng trước quạt máy ,cậu chán nản ,chả bận tâm thua hay thắng. Y/N và Doyoung đang cười đùa với nhau ở xa kia làm cậu sôi máu hơn nữa.
"Được rồi, hiệp hai phục thù để được khen nào!"
...
"Kết thúc!! Chiến thắng thuộc về đội hai! Vậy quyết định đội tham gia ném bóng đơn vị lớp là đội hai nhá!"
"Ngonnn!"
"Các chú tuổi gì hahahha.."
"Lần này bóng ném giải nhất rồi há há!"
"Biết ngay đội mình sẽ thắng mà hoho!"
"..."
Trái ngược với không khí vui tươi, yêu đời bên kia là không khí trầm mặc, đen xì như mây đen. Cách có cái vạch thôi nhưng cũng thấy rõ sự phân cách rõ ràng về tâm trạng lúc này.
"Ahhhhhhh! Muốn khóc quá!"
"Waeeeeee? Ông trời muốn ngăn cản tớ à?"
"Thôi! Ổng mà ngăn thì ít ra cũng có lý do phía sau đó, nên coi là cái may đi, haiz."
"..."
Haruto ngồi khụy xuống, đấm vào sàn. Chỉ là cú đấm bộc lộ cảm xúc của cậu lúc này nên cũng không có thiệt hại về tài sản của trường.
"Tch, thua rồi , thua rồi... Y/N sẽ không khen mình .."
"Ruto! Uống nước này, cậu đã cố gắng lắm rồi mà."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu với đôi mắt ướt đẫm ngẩng đầu lên: Y/N đang đưa chai nước, bên cạnh là Doyoung cười tươi như hoa nở đầu mùa.
Mẹ, sao cú thế không biết.
"Aigoo, sao lại khóc thế này?"
"Y/N ahhh~~"- nước mắt lưng tròng ,ôm lấy cô mà kể lể.
"Hic, tớ...tớ....cố gắng lắm rồi....thua...tớ vẫn thua....hic..."
"Aigoo, aigoo, lâu lắm mới thấy khóc đó, xinh trai quá đi này."- vỗ vỗ lưng.
"Ahh, Y/N..Y/N còn trêu tớ...."- cậu òa lên.
"Xin lỗi ,xin lỗi." -lau sạch nước mắt cho cậu.
"Nín đi nhé, khóc nhiều sưng mắt đó. Cậu còn phải thi bóng rổ mà phải không? Lúc ấy giành giải là được. Tớ biết Ruto của tớ giỏi lắm! "
Ruto ngoan ngoãn gật đầu, kéo cô ra ngoài.
"Lớp trưởng- nim ở đây nha! Tớ với Y/N đi về trước ."
Từ nãy đến giờ mặt Doyoung đen như đít nồi. Cậu chẳng thế hiểu nổi thằng này sao lại khóc nhanh đến thế? Có tố chất làm diễn viên thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip