Chương 4 : Hồi tớ và cậu năm 8 tuổi(4)
Đợt ốm ấy đã giúp hai đứa nhóc thân thiết hơn. Nói chính xác là thằng nhóc Haruto lúc nào cũng kè kè bên cạnh Y/N :chỗ nào có mặt Y/N là y rằng Haruto xuất hiện.
..............................................................
Y/N gõ gõ hai cái chai ,ra lệnh cho mấy 'vị khách' của 'quán' nó.
"Trật tự ,trật tự."
Woo Jin đang giả bộ húp mì sột soạt, ngẩng đầu lên hỏi.
"Cái gì vậy bà chủ Kim? Có chuyện quan trọng hơn bát mì của tớ à?"
Hae Won cốc vào đầu nó:
"Nói ít thôi ,để yên cho Y/N phát biểu xem nào."
Woo Jin ấm ức xoa đầu.
"Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ."
Cô bé Hae Won không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cũng khiến thằng nhóc phát sợ ,run run lắng nghe Y/N định nói gì.
"Được rồi được rồi."- Y/N trịnh trọng tuyên bố -"Tớ chính thức giới thiệu Haruto sẽ là phụ bếp thứ hai của quán tớ."
*độp độp*(tiếng vỗ tay nhé:> )
"Xì ,có thế thôi mà cũng.."
Cả bọn quay lại tiếng phát ra âm thanh ấy , à thì ra là Kang Song Mi cùng mấy đứa chơi thân với nó. Nói cũng phải phục Song Mi lắm, biết chọn bạn mà chơi ghê: cứ đứa nào xấu ,đen hơn nó thì auto được là "bét fen" Song Mi.
Con nhỏ chưa kịp nói xong , Hae Won đã đứng trước mặt hai tay chống nạnh mà hùng hổ.
"Cũng làm sao?"
So với lứa trẻ con trong làng thì Hae Won là đứa con gái cao nhất trong số tất cả, còn lại thì cũng chỉ tầm tầm.
Đứng trước Hae Won lũ con gái ấy cũng hơi sợ, tại Hae Won khỏe ,là "lá chắn" bảo vệ của Y/N. Ngược lại với Hae Won, sức Y/N có hơi yếu một chút nhưng cũng dư sức đánh nhau với lũ bánh bèo kia.
Một đứa con gái trong phe Song Mi lên tiếng.
"C-cũng làm ầm lên chứ làm sao!"
"Phải đấy ,phải đấy."
"Bọn này cứ như bị hâm ấy nhỉ!"
..............................................
Được 'đàn em' tiếp sức ,Song Mi lên tiếng châm chọc.
"Tưởng có cái gì to lớn lắm cơ! Ra chỉ là ' Haruto là phụ bếp' thôi à?"
Y/N ngó nhìn : dưới gốc cây ngân hạnh ở đằng kia là một bộ đồ chơi nấu ăn mới tinh. Y/N lại nhìn Song Mi từ trên xuống dưới khiến nó chột dạ mà ôm lấy người.
"N-nhìn gì?"
"Mới mở 'quán' nên định sang đây phá hả! Song Mi ghen tị vì quán cậu không có hai phụ bếp tuyệt vời có đúng không? Aiguuuu ! Hae Won thì giỏi khỏi phải bàn rồi ,còn Haruto nhé ,đẹp trai hết sảy luôn ,dù không làm phụ bếp cho tớ thì để cậu ấy ngồi một chỗ cho tớ ngắm ,cho khách tớ ngắm cũng tuyệt cà là vời rồi."-vừa nói vừa phụ họa sinh động ,nói xong thì quay lại nhìn rồi cười với Song Mi-"Song Mi nhỉ?"
Tức quá mà bị bắt chẹt ,Song Mi giậm chân hậm hực bỏ về 'quán' nó, mấy đứa con gái quan lại lườm ,đe dọa 'quán' Y/N.
"Lần này tha cho. Lần sau thì đừng hòng,hừ."
"Lũ xấu xí."
"Lêu lêu."
...........................................
"Đá tụi mày phù mỏ bây giờ chứ ở đấy mà lêu lêu."-Hae Won dọa nạt khiến tụi nó đang đi bộ phải chuyển sang chạy.
"Để tớ gửi tặng cho tụi nó cái này coi như quà khai trương."
Hae Won quay lại thấy Y/N đang giữ một cục đá nặng có Haruto và Woo Jin phụ cầm.
"Xin cậu đấy."-Hae Won cười khổ ,đỡ cục đá xuống.
___________________________________
Từ lúc đấy ,dưới gốc cây ngân hạnh không còn những ngày tháng yên bình nữa, lúc nào cũng bày trò trêu nhau:
- Bọn Y/N bỏ sâu vào 'quán' Song Mi làm tụi kia phát khóc.
-Tụi Song Mi thì chất đống lá ngân hạnh khô ở chỗ bán của Y/N.
-Hôm đổi gió ném đá nhau (đúng nghĩa đen) làm vài đứa bị chảy máu đâu, Y/N và Ruto bị mắng cả một buổi tối.
...............................................
Sau quãng thời gian 3 năm, Haruto giờ đây đã trở thành người bạn thân nhất của Y/N ,chúng sang nhà nhau chơi với tần suất nhiều hơn,thậm chí là ngủ lại ,khiến đôi khi Y/N quên mất là mình đang ở nhà Haruto.
Chúng làm những việc mà những người bạn thân hay làm : cùng nghịch dại để rồi cùng bị mắng, vừa khóc vừa bị ăn đòn sưng mông , cùng đón sinh nhật với nhau....
Như lời nói khi mới gặp mặt ,Haruto chỉ sống tại làng Yae Sang một thời gian- cụ thể là ba năm- rồi sẽ lên Seoul. Y/N không biết tại sao nó cảm nhận được là nó và Haruto sắp phải xa nhau.
Y như dự cảm ,Y/N nghe lỏm được ba mẹ và mẹ Ruto nói chuyện với nhau. Gì mà dự án của bố Ruto thành công ,sớm nhất là ngày mai ngày kia sẽ dọn đồ lên Seoul. Nó nghe được tin này thì hụt hẫng lắm, biết là tốt cho bạn nhưng nó cứ buồn buồn ,nước mắt cứ vô tình mà chảy lúc nào không hay.
....................................................
Ngồi trước hiên nhà Haruto ,Y/N không ăn miếng bánh nào mà chỉ ngồi nhìn Haruto khiến cậu khó hiểu.
Ruto dí sát mặt,hỏi:
"Sao đấy? Hôm trước Y/N bảo thích ăn bánh này cơ mà."
Nó lấy ngón trỏ ,đẩy trán thằng bé ra .
"Vẫn thích."
"Hôm nay cậu sao thế? Cắt váy của mẹ bị mẹ phát hiện rồi à?"
Y/N giơ tay dọa đánh:
"Này ,mồm cậu cứ oang oang lên thế!"
Ruto né người tránh ,cười nhoẻn:
"Xin lỗi ,hì hì. Thế làm sao?"
Y/N không nói gì hết ,chỉ cúi gằm mặt xuống . Dưới ánh đèn điện, Ruto thấy những giọt nước mắt tí tách rơi xuống nền, cậu lo lắng ,vén tóc ,lau nước mắt ,hỏi.
"Cậu đau ở đâu hả? Hay tớ làm cậu giận? Làm sao đấy ,nói cho tớ biết đi!"
Y/N ngẩng lên, nước mắt nước mũi tèm nhem ,nói không ra câu hoàn chỉnh.
"T..tớ ...hức...nghe....m-mẹ...cậu..hức..."
Nhìn Y/N như thế ,Haruto sốt ruột vô cùng ,chạy vào mấy khăn giấy lau sạch sẽ mặt mũi Y/N. Lúc này trông Ruto chả khác bảo mẫu là bao.
"Được rồi, giờ thì nói hẳn hoi cho tớ nghe."
Bỗng Y/N ôm chầm lấy Ruto ,cậu rất bất ngờ vì bình thường chỉ có cậu chủ động ôm lấy nó nhưng cũng chiều bạn mà đáp lại cái ôm ấy.
Y/N thủ thỉ:
"Tớ nghe mẹ cậu bảo với ba mẹ tớ là cậu và mẹ cậu sắp lên Seoul. "
"Ừ đúng rồi, hôm nay tớ định nói với Y/N đấy."
Y/N bỏ Ruto ra,nghiêm túc đối mặt với cậu.
"Ơ không ôm tớ nữa à? Tớ sẽ nhớ
Y/N lắm đấy!"
Dứt lời ,Y/N lại khóc òa lên ,Haruto lại khổ sở lau nước mắt cho con bé.
Sau khi vỗ vào mặt để nước mắt không rơi nữa ,Y/N quay qua hỏi .
"Vậy bao giờ cậu với cô đi?"
"Mẹ tớ bảo sáng sớm ngày kia."
"Sao đi sớm thế? Tớ còn định tổ chức sinh nhật có Ruto này ,có Hae Won này ,có Woo Jin nữa.."
"Không có tớ cũng được mà."
"Không được. À hay là tớ bảo mẹ tổ chức sớm hơn một hôm để Ruto thổi nến cùng tớ nhé?!"
"Như vậy thì có gì vui đâu! Đừng như thế Y/N ,tớ sẽ tặng quà cho cậu mà."
"Không thích ,không thích."
Nó vùng vằng ,ôm chặt Haruto như thể cậu bé có thể đi mất rồi lại bật khóc.
Tối nay nó nhất quyết xin mẹ cho sang nhà Haruto ngủ. Ban đầu mẹ nó từ chối nhưng được mẹ Ruto nói giúp bà cũng vui vẻ đồng ý.
Trước hôm bạn đi ,Y/N kéo Haruto đi mua một cặp vòng tay xinh xinh. Cô bé tỉ mẩn chọn từng cái, ướm thử tay cậu rồi tay mình, mất hồi lâu mới chọn được cái ưng ý.
"Tạm biệt bà ạ!"
Hai đứa ra khỏi quán ,đi bộ về, ngang qua cánh đồng làng.
Y/N nắm tay Haruto ,lúc nào cũng nhìn cậu rồi cười híp cả mắt. Chúng vừa đi vừa trò chuyện.
"Này ,lỡ đâu mai sau cậu quên mất tớ thì sao?"
Haruto búng trán nó:
"Hỏi câu rõ ngu! Sao tớ có thể quên cậu được!"
"Úi ! Tớ nói là lỡ mà, Ruto đáng ghéttttt"
"Haha ,xin lỗi"-cậu lấy tay xoa trán cho nó-"Tớ không quên cậu đâu, mai sau tớ còn định lấy Y/N làm vợ mà."
Mắt Y/N sáng long lanh:"Ruto nói thật chứ?"
Ruto gật đầu:
"Thật"
Y/N giơ bàn tay nhỏ xinh ngoắc ngoắc :"Thế này tớ mới tin!"
Haruto cười rồi đưa tay làm theo ý bạn:
"Chốt nhé!"
"Chốt!!"
Nói rồi hai đứa vui vẻ dắt tay nhau về.
Khi hay tin mẹ con Haruto lên Seoul ,bà con trong làng đều sang giúp một tay ,đồng thời biếu tặng ít quà quê. Tối hôm ấy nhà Haruto rất đông người ,toàn tiếng cười cười nói nói trông chả giống một buổi chia tay.
Bọn trẻ thì túm tụm một chỗ ,đứa thì cho quả đứa thì cho bánh. Hae Won và Woo Jin khóc như được mùa, tại tụi nó quý bạn lắm. Hae Won quay qua thấy Y/N nhởn nhơ nhai bánh ,thấy bạn nhìn mình Y/N đáp luôn:
"Tớ khóc trước rồi ,phải để dành nước mắt để hôm sinh nhật khóc vì được xuất hiện trên đời này chứ."
Hae Won đang khóc cũng phải bật cười ,Haruto thì nhìn nó đầy buồn bã nhưng cũng nở nụ cười trước câu đùa của nó.
.............................................
Sau khi mọi người ra về ,ba mẹ Y/N ở lại sắp nốt ít đồ giúp mẹ Ruto, giờ đây chỉ còn hai đứa nhóc ngồi trước bậc thềm. Chợt Ruto lên tiếng:
"Mai là sinh nhật Y/N của chúng ta rồi ,chúc Y/N bước sang tuổi 11 xinh đẹp hơn ,học giỏi hơn nhé"
"Không cần ,đừng có chúc bây giờ chứ ! Ngay mai chúc mới có ý nghĩa. Ruto đúng là đồ ngốc."
"Tớ quên hì hì."
"Tớ buồn ngủ quá ,cho tớ nằm lên đùi cậu ngủ nhé?!"
"Ừ nằm xuống đây."- Ruto vỗ vỗ.
Y/N nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ,hai tay ôm chặt lấy eo cậu bé. Mắt nhắm nhưng không quên dặn :
"Nhớ bảo ba tớ sáng mai lúc cậu đi phải gọi tớ dậy đấy."
"Ừ ừ ngủ đi."
Cứ thế ,nó chìm vào giấc ngủ say...
_____________________________________
Tiếng gà gáy hòa vào tiếng mẹ gọi khiến Y/N không sao ngủ được tiếp. Vươn vai ,ngáp ngắn ngáp dài,bất chợt nhìn xung quanh : trời sáng tinh mơ ,tầm này cũng phải 8-9 giờ sáng ; Y/N tức tốc chạy ra hỏi mẹ :
"M-mẹ cô và Ruto đi rồi ạ?"
"Ừ ,từ lâu rồi."
Bỗng nó gào lên ,rồi khóc nức nở.
"Con đã dặn cậu ấy phải bảo ba gọi con dậy mà!!!"
"Thì mẹ thấy ba cũng đồng ý ,nhưng lát sau thằng nhóc Haruto bảo ba để yên cho con ngủ:'chú cứ để cậu ấy ngủ' đó nó nói thế đó. Mà nó nhờ mẹ cầm quà sinh nhật về cho con, trên bàn học ấy ."
Giận dỗi ,Y/N không thèm mở quà ra xem, leo lên giường nằm khóc tu tu, cũng không có ý định tổ chức sinh nhật luôn.
____________________________________
Đến tối ,Woo Jin và Hae Won cầm hai hộp quà sang thấy Y/N ngồi thẩn thơ ở ngoài hiên. Hỏi ba mẹ Y/N thì hai đứa cũng tỏ đầu đuôi câu chuyện.
"Thôi nỡ tặng rồi thì bóc quà ra xem nào ,có của tớ và Woo Jin nữa."
"Đúng đó đúng đó. Mai sau nỡ cậu ấy không quay lại đây thì chúng mình sẽ thi cấp ba ở trên Seoul. Nếu Haruto không nhận ra ba bọn mình thì tớ sẽ đánh cho cậu ấy bầm đầu luôn."
Y/N quay lại lườm Woo Jin khiến nó câm nín.
Nghe theo các bạn ,Y/N cầm kéo rạch bỏ từng lớp băng keo: Quà của Hae Won là em búp bê rất xinh, Woo Jin thì là cuốn truyện tranh ,còn cuối cùng là chiếc vòng cổ bằng bạc có trái tim nho nhỏ ở giữa -quà của Ruto.
"Ở lành chưa chắc đã có ai có vòng đẹp như thế này."
"Chuyện này là đương nhiên."
Mặc kệ hai bạn đang nói chuyện phiếm, Y/N khẽ mở bao thư được để dưới hộp quà.
Đọc từng câu chữ nước mắt nó cứ tuôn ra làm hai đứa kia hoảng loạn.
"Đừng có khóc đấy nhé ,Y/N. Cậu sẽ thành công chúa mít ướt mất. Mà thành cái gì thì vẫn là công chúa của tớ."
Đấy, thằng nhóc ấy viết như vậy đấy. Như thế thì ai mà không nhớ cho nổi.
...........................................................
Ba đứa tựa vào nhau ,nhìn bầu trời đầy sao.
"Không biết Seoul như thế nào nhỉ?"
"Chắc chắn rất đẹp ,toàn nhà cao ơi là cao."
"Còn có nhiều đồ ăn nữa."
"Được rồi"-Y/N đưa tay ra -"Ba đứa chúng ta sẽ thi lên Seoul để học cấp 3 cùng tên Haruto đáng ghét kia."
"Đồng ý!"
"Hứa luôn."
Ba đứa cùng nhau ngoéo tay, cười típ mắt.
Mặc dù sinh nhật không có Haruto nhưng Y/N coi chiếc vòng cổ là "phiên bản tí hon của Haruto". Năm nay đón sinh nhật cùng ba mẹ , cùng Hae Won ,Woo Jin và cùng "Ruto bé tí"!
Và cũng từ đấy có hai lời hứa Y/N phải hoàn thành:
-Thi đỗ một trường cấp 3 tốt ở Seoul.
và
-Làm vợ Watanabe Haruto!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip