Chap 2: 旅 (Tabi)-Cuộc hành trình

    Nói chung ngoài cái tính đanh đá vô đối ra thì nó không có gì đáng chê trách cả. Nó, Kohinata Misa 15 tuổi, là con nhà khá giả, mẹ là giáo viên cao trung, bố là nhân viên giao hàng. Misa đã 6 năm liên tiếp lọt vào top 100 toàn trường, lại luôn là đại diện tiêu biểu cho lớp E trong các cuộc thi toán, với thành tích đáng ngưỡng mộ đó đôi khi Misa cũng thấy ngưỡng mộ thay cho dòng họ Kohinata nhà nó. Với tính cách hòa đồng, cũng vô tư hồn nhiên nhưng đôi khi hơi ngây ngốc ấy mà nó được khá nhiều quý mến. 

  Ngay lúc này đây, Misa  đang trên chuyến bay cuối cùng đến Osaka. Sau bao nhiêu thủ tục  để lên máy bay, thì nó đang yên vị tại một chỗ, bắt đầu chuyến bay đầu tiên tự lập của nó và Yuki hay nói theo kiểu hoành tráng hơn là nó đang bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Trước khi đi bố mẹ nó đã lải nhải bao nhiêu là câu dặn dò thế này thế kia nhưng nó cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà nghe nữa, bởi lẽ cuộc hành trình thú vị mà nó đã mong ước bấy lâu đã gần kề trước mắt. 

    Đúng 3:00 p.m, máy bay bắt đầu cất cánh "Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Nohara and his crew welcome you aboard Narita - Tokyo flight NA423 to Itami- Osaksa" ( Kính chào Quý khách. Cơ trưởng Nohara và phi hành đoàn chào mừng Quý khách trên chuyến bay NA423 của Narita- Tokyo bay đến Itami- Osaka)

- Này, mày đừng có chạy lung tung  đấy nhé, chị mày không có sức quản nổi mày đâu! - Misa nói trong khi Yuki đang hí hoáy nhìn ngó khắp nơi.

- Em đâu phải trẻ con đâu!- Yuki lầm bầm ném cho Misa cái nhìn khó chịu

- Ừ, không phải trẻ con thì mày người lớn với ai chứ !- Misa bĩu môi đáp trả

Yuki "hừ" nhẹ trong họng, rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ. Chưa được 2 phút sau, Yuki đã bắt đầu ngọ nguậy.

- Can I get something to drink, please?- nó gọi với cô tiếp viên ở phía trước (Em có thể uống chút gì không?)

   Mặc dù Yuki mới được 10 tuổi thôi nhưng trình độ Tiếng Anh của nó đúng là vượt Misa một quãng khá xa, cũng bởi vì nó đã có khả năng bẩm sinh giỏi sẵn Tiếng Anh rồi cộng thêm kinh nghiệm đọc sách khoa học nước ngoài từ nhỏ nên bây giờ nó có thể nói năng lưu loát là chuyện bình thường, khi thấy vậy Misa cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cô tiếp viên và mọi người xung quanh thì khác:

- Oh, how old are you?- Cô tiếp viên ngỡ ngàng hỏi Yuki (Oh, em bao nhiêu tuổi)

- 10- Nó nói trống không, nụ cười tỏ rõ trên mặt 

- Ahh, sure, sure..What would you like to drink? (Ah, được chứ .... Em muốn dùng nước gì?)

- What would you like to drink? - Yuki hỏi Misa

- Mày nói tiếng người giùm đi, bày đặt- Nói xong Misa  quay mặt đi không bận tâm đến nó

- Ờ, thì kệ em, đã mất công..- Yuki lầm bầm trong họng - I'd like some apple juice if you have it- Nó tiếp tục cuộc đối thoại với cô tiếp viên tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra ( Nếu chị có nước ép táo thì cho em  một ly.)

 Yes, we do. Just give me a moment. I'll be right back with it ( Có chứ, em chờ chị tý nhé, chị sẽ đem nước ép táo đến cho em.)- Nói xong cô tiếp viên rời đi không quên để lại cho nó một cái nháy mắt "khả ái". Chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại , Misa cười thầm trong lòng " Nó đòi bay chuyến đến sân Itami là đều có lý do cả,  đi sân bay quốc tế để chơi nổi ấy mà... ahhaaa, mà thôi mặc kệ nó để nó múa may quay cuồng một lát cũng chẳng sao".  Misa nhắm nghiền mắt, định chợp mắt một lát để nghỉ ngơi, định bụng khi tỉnh dậy là đã đến Osaka. Một lúc sau không hiểu sao nó lại  nghe thấy tiếng cô tiếp viên trò chuyện với Yuki cái-gì-đó-bằng-mớ-thứ-tiếng-bùng-nhà-bùng-nhùng. Nó gọi như vậy bởi lẽ những câu nói ấy dần dần trôi tuột về một nơi nào đó rất xa để dành chỗ cho giấc ngủ đang lấn chiếm lấy tâm trí , bóp nghẹt mọi suy nghĩ trong đầu nó. 

- Này, này, này, dậy đi - Yuki hét to vào tai Misa làm màng nhĩ nó như muốn nổ tung

- Yaaa, mày có im đi không?- Nó bực mình đang định giơ tay cốc vào đầu Yuki một phát vì tội phá giấc ngủ giữa chừng của nó, thì bỗng nhiên có tiếng thông báo "We are now beginning our descent to Osaka. Would passengers please make sure that their seat-belts are fastened and extinguish all smoking materials."  Nó dừng tay lại lắng nghe, nhưng không hiểu sao chẳng nghe lọt nổi một từ, Misa lắc đầu để tỉnh táo hơn, cố gắng quay về với hiện tại. 

- Chúng ta hiện đang hạ cánh xuống Osaka..... Hành khách vui lòng kiểm tra dây an toàn được cài chặt và dập tắt tất cả các vật liệu có thể gây cháy...

- Hả?

- Thì người ta vừa nói đó!- Yuki cười lộ ra cả chiếc răng khểnh mới mọc của nó

- À, ừ....... vậy chuẩn bị đi-Misa ậm ừ cho qua 

     5:03 p.m- Sân bay Itami 

  "We hope you had a pleasant and enjoyable flight. We would like to thank you for travelling on Iberia, and we hope to see you again soon. Would passengers please remain seated until the plane has come to a complete stop and the doors have been opened." (Chúng tôi hy vọng quý khách đã có một chuyến bay thoải mái. Cảm ơn quý khách đã bay cùng Iberia và rất mong sớm gặp lại Quý khách. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ cho đến khi máy bay dừng hẳn và cửa máy bay được mở.) Dòng thông báo Tiếng Anh lại-một-lần-nữa lại vang lên. Misa nhẩm tính đây là thông báo lần thứ 3, chắc mẩm rằng đã hạ cánh, mặc dù không hiểu gì nhưng với kinh nghiệm đi máy bay quốc tế và trong nước đã nhiều năm nên nó đã nắm sẵn trong lòng bàn tay rồi.

    Sau 2 tiếng ngồi "bất động" tại chỗ cuối cùng Misa cũng "hạ cánh" xuống mặt đất, chuẩn bị được tự do đi lại, được hít thở không khí nên nó khoan khoái vô cùng. Nhưng trước khi Misa kịp thở thì nó phải tiếp  tục làm thủ tục xuống máy bay, đi lấy hành lí và.......không quên nhắc nhở Yuki:

- Yaaa, Mày ngồi yên....

- Biết rồi, biết rồi, đi đi!!!-Misa chưa kip nói rứt câu Yuki đã chen lời

   " Có vẻ nhiều năm đi theo mình nên nó đã sáng dạ hơn chút rồi, chưa kịp nói gì đã biết, công nhận mình huấn luyện nó giỏi đến vậy" - Nụ cười chưa kịp tắt , Misa vội nhảy chân sáo đến quầy nhận đồ. Nhưng khi quay lại với một chiếc balo trên lưng cùng 2 chiếc vali nặng trĩu quần áo kéo lê trên đất , không hiểu sao chân tay nó lại bủn rủn rã rời. Bây giờ nghĩ đến viễn cảnh nó cùng mớ hành lí này đi bộ thêm một quãng đường nữa đến ga Tennoji thì chẳng còn hơi sức đâu mà thở chứ đừng nói đến là tâm trạng tự do đi lại như dự tính vừa rồi.

- Này, cầm lấy này!- Misa ném thẳng chiếc vali về phía Yuki sau đó đi thẳng ra ngoài sân bay, mặc cho Yuki lê lết chạy phía sau đuổi theo. Nhưng đi được một quãng Misa đã phải khựng lại, bây giờ nó mới phát hiện ra một vấn đề nan giải nữa mà nó chưa từng nghĩ tới, nó- như một người bị tẩy não, không còn một khái niệm nào về phương hướng hay nó đang trong trạng thái mù đường nặng. Mặc dù bố mẹ nó đã cố chỉ dẫn một cách ngắn gọn, xúc tích nhất và dặn đi dặn lại trước lúc lên máy bay, nhưng ôi thôi nó đâu có để tâm đến để rồi bây giờ lâm vào tình thế hiểm như thế này.

- Aaaaaaaa

- Lại chuyện gì nữa thế ? - Sau một hồi lăn lộn với cái vali bự chảng của mình cuối cùng Yuki cũng đuổi kịp

- Ahuuhuuu.... Sao mình có thể quên một việc trọng đại như thế này ahuuuu..., bây giờ không biết đường đến nhà ga....nếu không đến kịp thì tàu đi mất, nếu tàu đi mất thì ... Yuki à...chị em  mình sẽ phải ngủ ngoài đường.....à ngủ ngoài đường thì không thành vấn đề....aaa không được..lỡ gặp cướp thì.......Rồi sẽ không gặp được bố mẹ ở nơi đất khách quê người ..aaaaahuhuhu- Misa ngồi phịch xuống đất, tuôn một tràng dài, không quan tâm là Yuki có nghe trọn từng lời nó nói không.

  Yuki đứng khoanh tay chứng kiến thảm cảnh đó với gương mặt ngao ngán

- Ôi trời tưởng chuyện gì? - Yuki lắc đầu

- Thế mày tưởng chuyện gì quan trọng hơn mà ra vẻ ngạc nhiên  thế? Mày muốn thử cảm giác ngủ ngoài đường chứ gì? Được thôi, mày ở lại đi nhưng đừng kéo theo chị mày... aaahuhu

- Thay vì ngồi than sao onee-chan không tìm cách khác hay hơn, ví dụ như hỏi bác bảo vệ nhà ga kia kìa!- Yuki chỉ về phía một ông chú tầm tuổi trung niên đang chăm chú đọc báo ở cách tụi nó một quãng không xa

- Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ ra. - Misa đứng bật dậy, toan chạy về phía phòng bảo vệ thì:

- Khoan!

- Lại gì nữa thằng kia?

- Để phòng trường hợp chị quên đường, bố mẹ đã ghi chép cẩn thận vào tờ giấy note này và...- Yuki lấy tờ giấy trong túi áo đưa ra trước mặt Misa, chưa kịp nói dứt câu

- Sao mày không nói sớm chứ? - Misa đổ cạu, chạy lại định cốc nó vài cái nhưng suy đi tính lại chừng nào chưa về đến nơi thì vẫn còn nhờ vả đến nó khá nhiều lần nữa, tốt nhất không nên gây thù chuốc oán làm gì, chỉ thiệt bản thân.- Được rồi, vậy...mày dẫn đường đi ~

- Oke- Yuki ngoắc tay về phía Misa ra hiệu đi theo

     5:13 p.m - Sân ga Tennoji

    Với trình độ load thông tin cực nhanh của Yuki mà chưa đầy 3 phút sau đã có mặt tại sân ga Tennoji. Misa chực ngồi xuống nghỉ, sau một cuộc đi bộ , tất cả xương khớp trong người nó đang thét gào khởi nghĩa đòi được nghỉ ngơi

- Còn chưa đầy 2 phút nữa là tàu đến chạy rồi, mau đi thôi! - Yuki giục

- Biết rồi, biết rồi, đứng lên liền đây. - Misa mệt mỏi đứng dậy.
  Vừa đến nơi thì kịp lúc tàu bắt đầu xuất phát. Vì chuyến này là chuyến cuối cùng của ngày nên tàu vắng một cách lạ kì, ngoài hai chị em nhà Misa thì chỉ có  vài người ngồi rải rác gần cửa ra vào để chuẩn bị xuống ga kế. Chị em nó lịch kịch vác mớ hành lí xuống cuối tàu, Misa chưa kịp xếp gọn đồ lại thì Yuki đã lanh  chanh chiếm chỗ ngồi gần cửa. Nó chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà không khỏi ngạc nhiên:
- Onee-chan nhìn kìa, bình minh lên rồi kìa!-Yiki reo thích chí
Misa đỡ chiếc balo khỏi cánh vai đang nhức mỏi, nhẹ xoa hai bên bả vai để giảm bớt phần nào sự mệt mỏi đang xâm chiếm.
- Sụyt! - Misa ra hiệu cho Yuki tránh làm phiền những người trên tàu.
- Nhưng mà đẹp lắm Onee-chan ạ!- Yuki lạu bạu trọng miệng. Misa nhìn theo cánh tay thằng nhỏ, phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính. Phía xa xa sau rặng cây ven đường ray, bình mình đã tới từ bao giờ mà nó không để ý. Bầu trời bây giờ được nhuộm đỏ bằng những gam màu nóng khác nhau như có ai đã lỡ làm đổ những hộp màu vẽ vậy, nhưng ai ngờ rằng chúng lại tạo thành một kiệt tác khi giao hoà với mặt đất. Những tia nắng xế chiều cuối cùng còn sót lại cũng bị nhuộm đỏ bởi bầu trời, cuốn theo cơn gió hè vương nhẹ trên từng nhành cây ngọn cỏ, mang một vẻ u buồn hắt nhẹ lên tấm kính nơi Misa ngồi, khiến cho Misa cũng cảm thấy tình thần mình đang nặng trĩu những ưu buồn không thể gọi thành tên. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy bình minh cuối ngày , bởi lẽ ở Tokyo tầm giờ này có lẽ đã yên vị trong nhà, bên mâm cơm nóng hổi cùng gia đình nó rồi, làm gì có thời gian đâu mà đi ngắm bình minh, mà nếu có thì làm sao được nơi nào tuyệt vời hơn nơi đây để mà thưởng thức cho trọn khung cảnh tuyệt vời này. Đoàn tàu của nó đang đi qua cánh rừng um tùm,tưởng chừng như màu xanh trải dài vô tận nếu không được  được ngăn bằng một dãy núi chạy dài theo hướng tàu chạy, quanh khu rừng ấy chỉ có vài nhà lác đác, trông heo hút đến lạ kì. Khu rừng vắng lặng tịch không một bóng người nhưng lạ có sức hút với Misa đến lạ kì. Nó dán chặt mắt chăm chú nhìn về phía khu rừng, tưởng chừng trong một phút giây nào đó, Misa có cảm giác trông thấy một đám trẻ con đang vui đùa giữa những tán cây, những nụ cười như chẳng thể nào tắt trên gương mặt chúng, đâu đấy tiếng vui đùa reo vang vọng một khoảng rừng. Khung cảnh quen thuộc trong tâm trí Misa cứ dần dần ùa về khiến nó không kịp tiếp nhận.  Khi Misa kịp bình tĩnh đêt sâu chuỗi lại từng chút một thì những mảng kí ức ấy lại trông giống hệt những mảnh vải vụn, muốn may thành một chiếc áo hoàn chỉnh cũng chẳng được, mà vứt đi cũng chẳng xong, cảm giác ấy thì thật khó chịu. Nó có cảm giác đang vùng vẫy giữa một dòng sông rộng lớn của kí ức, bên kia là bờ của quá khứ, nhìn thật gần nhưng Misa chẳng thể nào bơi tới phía bên kia được. Thế là nó cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình- một thế giới hư vô mờ ảo. Tiếng Leng keng báo hiệu tàu đã đến ga kế cứ vang lên từng hồi liên tục, phá vỡ kén bọc mỏng manh trong suy nghĩ của Misa. Nó vội vàng xách balo lên vai chuẩn bị xuống tàu.
- Chuẩn bị xuống thôi nào!- Misa quay sang nói với Yuki
- Onee-chan tỉnh rồi à?
  Trước câu nói đó của Yuki, Misa không khỏi ngạc nhiên, nó thầm nghĩ có lẽ tất cả những thứ mà nó từng thấy có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chập chờn đến trong cơn mệt mỏi nên mới không có hình dạng mà hư ảo đến vậy. Bất giác Misa mỉm cười, chính nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng nỗi bận tâm ấy cũng không bám lấy Misa quá lâu bởi cuộc hành trình của Misa bây giờ chỉ mới bắt đầu, nên nó đang thư thái hưởng thụ từng xíu một mà đâu biết rằng sự khởi đầu này là sự khởi đầu của những nỗi đau đang chờ đợi Misa ở phía trước.

" Trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ, nhiệt độ từ 29°C-32°C.         
Hôm nay bác Kohinata-sama lên trên tỉnh từ rất sớm để đăng kí nhập học cao trung cho Shima-chan  và theo dự tính ban đầu sẽ nghỉ lại ở đấy 1 ngày. Cũng bởi vậy mà Sasuke-chan đã nài nỉ bà chuẩn bị cơm từ rất sớm với lí do là nó và tôi sẽ đến nhà Keita-kun chơi. Mới 4h thôi mà tôi và Sasuke-chan đã có mặt đông đủ tại cổng làng, tụ tập với đống nhóc trong xóm chuẩn bị chiến dịch thám hiểm khu rừng ở bìa ruộng. Tất nhiên Sasuke và "cậu-nhóc-không-thẳng-hàng" là thủ lĩnh cùng với chiến dịch "Thám hiểm khu rừng thần linh" nghệ thôi là thấy hoành tráng rồi. Tôi không nghĩ rằng mình lại háo hức đến vậy, vậy là cứ lóc cóc chạy theo Sasuke nửa bước không dời. Nhưng có một điều lạ là  cậu-nhóc-không-thẳng-hàng ấy hôm nay trông thật lạ, cậu ấy không còn vẻ nhếch nhác như thường ngày mà thay vào đấy là vẻ chải chuốt, gọn gàng, chỉnh tề lắm. Mém suýt nữa tôi không nhận ra. Thỉnh thoảng tôi có lén lút nhìn trộm cậu, có lẽ nhìn tới 7 lần lận, tôi có đếm khi nhìn mà. Tôi định nhìn cậu thêm lần nưã nhưng lại bị cậu phát hiện ra. Cậu ấy nhìn lại tôi với ánh mắt giống như nhìn một đứa biến thái thích săm soi vậy. "Này nhé, tôi không có ý gì với câụ đâu mà nhìn lại tôi như vậy, tôi thấy cậu nhìn khác hơn mọi ngày nên mới nhìn chứ bộ. !!." Lúc ấy không kiềm chế nổi tôi đã thét lên với cậu mà không suy nghĩ gì. Thế mà không hiểu sao cậu lại tự ái bỏ về nữa chứ..Đúng là đồ trẻ con..."

                             Osaka, 3/6

                    Misa Kohinata 9 tuổi

_________________________________________________________

                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: