10. Anh trai chị gái


Tôi lờ mờ tỉnh lại, quanh mũi là mùi thuốc sát trùng gay gắt, bên tai có tiếng ai đó đang tranh cãi, tôi nhận ra giọng nói này, là P'Wan và P'Way.

"Việc này ngay từ đầu đã hoang đường đến mức nào, chúng ta không thể đã sai lại càng thêm sai."

Tôi quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy, từ trong cách nói chuyện của P'Way, anh ấy đang rất tức giận, không giống với con người ngày thường của anh ấy. P'Wan thì ngược lại, mỗi một câu đối đáp với P'Way đều hiện lên sự bất lực và lúng túng.

"Mày im đi, tao không muốn nghe mày lải nhải về chuyện này thêm lần nào nữa."

"Không...lần này tôi sẽ không chỉ đứng nhìn nữa. Ba năm trước, là tôi đưa thằng bé về để mẹ và chị thực hiện nghi thức đó, chỉ cần như vậy, Win sẽ trở về với gia đình chúng ta. Nhưng chị nhìn mẹ của chúng ta hiện tại đi, bà ấy đâu có bệnh, bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, một kẻ điên khỏe mạnh!"

"Way! Cẩn thận cách nói chuyện của mày."

"Còn nữa, đây đã lần thứ tư thằng bé phải nhập viện, mỗi lần tình trạng sức khỏe của nó lại suy yếu hơn lần trước. chị dám khẳng định cái này không liên quan gì tới nghi thức ba năm trước không?"

Tôi không nghe thấy tiếng P'Wan trả lời, có thể chính chị ấy cũng không trả lời được câu hỏi mà P'Way đưa ra.

Nghi thức? Gia đình tôi quả nhiên có bí mật. Nhưng theo lời P'Way nói, tôi đã vào viện bốn lần, trừ lần này ra tôi không có ấn tượng gì với ba lần trước. Trí nhớ của tôi thực sự tệ đến vậy sao?

"Chăm sóc cho Win, đừng để nó chạy lung tung."

Đó là câu nói cuối cùng mà P'Wan để lại trước khi rời khỏi phòng bệnh. Sự căng thẳng vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tôi băn khoăn có nên giả vờ thiếp đi hay mở mắt ra hỏi chuyện P'Way, nhưng anh ấy sẽ có cho tôi câu trả lời tôi cần chứ? Nếu là trước kia tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng anh ấy, nhưng bây giờ thì tôi không chắc.

Nhắm nghiền mắt nằm yên như say ngủ, tôi nghĩ với trình độ này thì sẽ không bị phát giác đâu. P'Way kiểm tra tôi một lượt, thấy tôi vẫn chưa chịu tỉnh, anh ấy đành ngồi xuống bên cạnh. Thực sự là nghe lời P'Wan mà trông chừng tôi! Tuyệt!

Tôi không dám ngủ vì sợ sẽ lại gặp ác mộng, và có khi là còn tệ hơn cả những cơn ác mộng. Sau một khoảng thời gian mà tôi nghĩ là cũng khá dài, tôi thực sự 'tỉnh'.

"Win, em tỉnh rồi."

Thực ra em tỉnh lâu rồi, xin lỗi anh P'Way.

"Có chuyện gì xảy ra với Win thế, P'Way?"

Thay vì đỡ tôi ngồi dậy, anh ấy ấn ngược tôi trở về giường, đại ý muốn tôi cứ nằm đó. Tôi cũng nghe lời, nằm thì nằm, dù sao vừa ngóc đầu lên là tôi lại thấy choáng váng.

"Là P'Wan đưa Win vào viện."

"P'Wan sao ạ?"

Không phải Sarawat mà là P'Wan, trước lúc ngất đi rõ ràng người bên cạnh tôi là Sarawat, cái này thì không thể sai được.

"Nhưng sao P'Wan lại ở đó được vậy? Không phải chị ấy đã đi săn từ vài hôm trước rồi sao?"

"Có thể là có việc gấp mới trở về. Trùng hợp gặp được Win ngất ở chỗ trường học."

"Thì ra là vậy."

Mọi người thường lấy hai chữ 'trùng hợp' ra để lừa phỉnh nhau, ở đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Mà đối với sự cố chấp của Sarawat, không thể nào tôi đi viện mà tới giờ vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Điều này chứng minh một điều, chắc chắn là nó đã bị P'Wan cấm cửa.

"P'Way, Win có thể hỏi vì sao anh muốn làm bác sĩ không?"

"Tại sao Win lại thắc mắc về chuyện đó?"

Trông anh ấy hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng tôi đột nhiên lại hỏi thế, nhất là trong tình huống không mấy liên quan này.

"Không rõ nữa, tự nhiên lại muốn biết thôi. Có lẽ vì trước giờ Win chỉ quan tâm việc lấy lại ký ức của bản thân, cũng chưa từng quan tâm xem P'Way và P'Wan như thế nào."

P'Way mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi, từ trước giờ phút này, trông anh ấy có vẻ gì đó căng thẳng và gượng gạo, nhưng hiện tại, anh ấy đã trở lại là P'Way mà tôi biết.

"Ngốc quá, đối với chúng ta, Win chưa bao giờ là đứa trẻ vô tâm. P'Wan tuy không phải người giỏi thể hiện tình cảm, nhưng chị ấy từng nói chị ấy cũng rất hạnh phúc khi có đứa em trai đáng yêu như Win đấy."

"Thật sao ạ?"

"Ừm, thật! Nói dối làm chó."

"Ôi P', không đến mức vậy chứ!"

Lời này của P'Way tôi đương nhiên là tin, nếu không phải nói là người nhà tôi bảo vệ tôi cực kỳ nghiêm ngặt, đôi khi có phần hơi thái quá.

"Vậy tại sao P'Way lại muốn trở thành bác sĩ? Cái này cũng phải nói thật đấy nhé."

"Nguyên nhân có lẽ bắt đầu từ khi có nhận thức."

"Là kiểu ước mơ từ tấm bé hả?"

Ở tuổi đó, như mấy đứa nhóc tôi hay dạy, toàn là ước mơ thành siêu nhân, phi hành gia hoặc cũng cỡ tổng thống nước Mỹ chẳng hạn. Đứa trẻ nào ngày nhỏ chẳng sợ thầy thuốc, cớ gì đi mơ ước làm người mình sợ bao giờ. P'Way trông khá thích thú với cái vẻ mặt ngờ nghệch của tôi.

"Bởi vì vừa tròn một tuổi thì mẹ đã có em bé. Nhưng em bé này không ngoan gì cả, từ khi sinh ra sức khỏe đã yếu, càng lớn thì càng hay bệnh vặt vãnh, vì thế toàn bộ thời gian của mẹ đều dành để chăm sóc cho em bé, không còn quan tâm tới đứa con trai hơn một tuổi kia nữa."

Nói tới đây P'Way nhìn vào mắt tôi, em bé này không phải tôi thì còn ai. Trông anh ấy càng nghiêm túc, tôi lại càng căng thẳng, trẻ con khi còn bé giỏi nhất là ghen tị, P'Way chắc chắn cũng chịu không ít ấm ức. Nhưng chuyện như vậy P'Way sẽ không ghim trong lòng tới tận bây giờ chứ?

"Trông mặt em buồn cười quá đó Win. Làm gì sợ dữ vậy."

"Ôi P', anh mới ghẹo em đó hả?"

P'Way cười như được mùa, uổng công tôi lo lắng một phen. P'Way xoa đầu tôi trấn an, lúc nào cũng đóng vai kẻ ngốc trong mắt người khác, buồn quá cơ.

"Sau đó anh mới hỏi P'Wan, làm sao để em bé mau hết bệnh, vì nếu em bé có thể khỏe mạnh hơn vậy thì mẹ sẽ có thời gian chơi cùng với anh. Thế rồi P'Wan bảo với anh rằng chỉ có thầy thuốc mới làm được chuyện đó. Nhưng thầy thuốc của làng mình vẫn chưa đủ giỏi, muốn chữa được nhiều bệnh hơn nữa thì cần phải học nhiều hơn, trở thành bác sĩ."

"..."

"Khi đó anh nghĩ bác sĩ thật sự rất ngầu. Không chỉ có thể chữa được bệnh cho em bé mà còn chữa cho rất nhiều người khác."

Tôi gật gù tán thành. Thì ra người gieo rắc cái ý tưởng này là bà chị của tôi. P'Way cũng thật sự đã thực hiện được ước mơ của mình, anh ấy đã trở thành bác sĩ, không chỉ ở làng tôi mà còn là bác sĩ ở thành phố. Nhưng từ ba năm trước anh ấy đã về thị xã làm việc, P'Way chấp nhận từ bỏ tương lai rộng mở phía trước ở thành thị xa hoa, lựa chọn một nơi xa xôi nghèo nàn, dù là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khó hiểu.

"Ước mơ của P'Way đã thực hiện được rồi đúng không?"

Tôi thực tâm thấy vui cho anh ấy, dù là ở nơi đâu, anh ấy cũng đã thực hiện được lời hứa với bản thân từ khi còn thơ bé, tương lai có sáng lạn hay không cũng không quan trọng.

"Có lẽ là có, cũng có lẽ là không."

Câu này anh ấy nói thực sự rất nhỏ, như chỉ nói cho mình anh ấy nghe nhưng bằng cách nào đó nó vẫn lọt vào tai tôi.

Dường như những nút thắt trong đời tôi đang dần xuất hiện, và điều mà tôi phải làm sắp tới là tìm cách gỡ bỏ tất cả chúng. Tôi lưu luyến gia đình này, tôi sợ sẽ làm họ tổn thương và cũng sợ sẽ làm chính bản thân mình tổn thương, nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa P'Wan và P'Way, tôi đã không thể làm thinh như trước được.

"Win nghỉ ngơi đi nhé, anh ra ngoài có chút việc."

Tôi thấy P'Way đa phần là muốn tìm một khoảng lặng để điều chỉnh lại tâm trạng của anh ấy, ngay cả tôi cũng cần phải suy nghĩ một chút.

P'Way đi rồi, chỉ còn một mình tôi nằm buồn chán trong phòng. Bệnh viện thị xã thì lớn được bao nhiêu đâu chứ, tôi lại được đặc cách cho hẳn một phòng riêng, vinh dự lắm đấy nhé. Cứ nằm trằn trọc mãi cũng không phải là cách, cơn choáng đầu đã không còn hành hạ tôi nhiều như lúc trước, vậy nên tôi quyết định xuống giường. Ngay lúc này, một bóng người chạy vụt vào phòng bệnh của tôi.

"Sarawat?!"

Tôi thoáng vui mừng nhưng lại chợt trông thấy vết bầm tím nơi khóe miệng của nó, mới không gặp nhau có bao lâu đâu chứ, hy vọng là nó đánh người ta chứ không phải bị đánh.

"Mày làm sao thế? Gây sự với ai rồi?"

"Mày trả lời tao trước, có còn đau ở đâu không? Mấy người đó có làm gì mày không?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy hỏi ngược lại tôi, lo lắng như thể tôi sắp nghẻo tới nơi, trông mà tội nghiệp.

"Mày bình tĩnh, tao không sao, khỏe hơn trâu luôn đó."

"Tao không tin, lúc mày nói câu đó xong liền ngất trước mặt tao."

"Ờ thì...lúc đó không tính. Bây giờ tao nói mới tính nè."

Thằng Sarawat vẫn cố chấp lắc đầu. Tôi cũng hết biết phải khuyên nó thế nào nữa. Ngẫm lại thì cũng là lỗi của tôi, khi không lại ngất xỉu ngay trước mặt nó.

"Nhưng sao giờ mày mới xuất hiện, tao còn tưởng mày sợ quá chạy mất dép rồi chứ."

Câu này là tôi đùa thôi, nhưng trông biểu cảm trên mặt nó vặn vẹo lại còn pha lẫn tức giận, sự việc chắc không khác tôi đã đoán là bao.

"Chị gái mày đột nhiên xuất hiện, bắt cóc mày đi mất lại còn không để tao theo cùng."

"Vậy nên..đánh nhau rồi?"

"Ờ!"

"Là mày đánh người ta hay là người ta đánh mày?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Có chứ. Nếu là mày đánh người ta thì tao không có gì để nói. Còn nếu người của chị tao đánh mày thì tao sẽ bắt họ xin lỗi mày."

Thằng Sarawat nhìn tôi như kiểu không thể tin vào tai mình. Nó áp bàn tay lên trán tôi, rồi lại tự áp lên trán của mình.

"Mày chưa hết sốt hả?"

"Tao không có nói sảng. Tao chỉ không muốn thấy mày chịu ấm ức."

Lần này thì nó vui rồi, cười muốn toét cả miệng. Thằng Sarawat vốn đã không giỏi khoản ăn nói, mở miệng lại toàn lời ghẹo gan, phong cách của P'Wan trước giờ cũng chưa từng là dùng lời nói để giải quyết sự việc, vậy nên nếu có đánh nhau tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là ngay tình huống đó mà thằng Sarawat còn gặp phải P'Wan thì xui hết biết.

"Rồi nói tiếp, sau khi chị tao đem tao đi thì mày làm gì?"

"Thì tao nhờ người đưa tao theo tới đây chứ sao nữa. Nhưng đến rồi cũng không vào được vì chị mày cho người canh gác xung quanh phòng bệnh của mày."

"Thế có đánh nhau nữa không?"

"Không, phiền phức. Tao tìm cách lẻn vào tìm mày."

Tuy nghe không được quang minh chính đại cho lắm nhưng còn đỡ hơn bây giờ mà tôi gặp nó với khuôn mặt bầm dập như trái mồng tơi. Hãy nhìn xem quý ngài nổi tiếng Sarawat, khuôn mặt đẹp trai này mà có để lại vết sẹo nào thì làm sao mà tao đền cho nổi. Từ khi nó tới làng tôi, không có việc gì mà nó không làm từ trèo tường cho đến đánh nhau với đồ tể.

"Tao ôm mày được không?"

Đột nhiên nó hỏi tôi, lễ phép quá ha. Mà hình như cũng không có lý do gì để từ chối, tôi gật gật đầu.

"Đồ lộn xộn, làm tao lo chết đi được."

Sarawat ôm tôi, dụi mặt nó vào hõm cổ của tôi, bao nhiêu tuổi rồi nhìn cứ như đứa nhóc chưa hiểu chuyện, cũng có lúc thấy nó 'đáng yêu' đấy chứ.

"Tao xin lỗi vì đã làm mày lo lắng, đừng có mà giận đấy."

"Nếu tao giận thì mày tính làm gì?"

Được voi đòi tiên ghê, nhưng tao không mắc bẫy mày đâu nha.

"Mặc kệ mày giận tới chết luôn."

"Mày đúng là...cái đồ lộn xộn."

Hiếm khi nó không cãi lại được, chắc là còn sang chấn tâm lý nên mới 'hiền lành' thế này. Tôi đẩy Sarawat ra chứ nó chẳng có vẻ gì sẽ chịu buông tôi ra trước.

"Cùng tao đến một nơi nhé."

Tôi cứ nghĩ như lần trước nó sẽ gật đầu không ý kiến, nhưng lần này Sarawat lại lắc đầu.

"Mày còn chưa khỏe hẳn, cứ ở bệnh viện đi."

"Tao đã không sao rồi, cứ phải ở lại đây, trong lòng tao sẽ khó chịu lắm. Tao mơ thấy Tine rồi, Sarawat."

"Mày vẫn không tin tao?"

Ý cười trong mắt Sarawat vừa mới đây liền vụt tắt, lần này dù nó có cho rằng tôi mê sảng thì cũng chịu.

"Tao đã hứa để cho mày thử thì sẽ không nuốt lời, thời hạn một tuần còn chưa kết thúc. Nhưng tao thực sự đã mơ thấy Tine, tao còn nói chuyện với cậu ấy nữa."

Tuyệt thật! Giờ thì Sarawat sẽ nghĩ tôi mất trí rồi cũng nên. Sarawat thinh lặng hồi lâu, vẻ mặt nó không giấu nổi sự hoang mang, hết nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt không trả lời.

"Sarawat!" Tôi mất kiên nhẫn gọi tên nó. "Đi cùng tao, nhé!"

"Ừm."

Lần này nó cũng gật đầu đồng ý dù trông rất miễn cưỡng, nhưng nguyên nhân chính mà nó đăm chiêu lâu như vậy vẫn là vì lo lắng cho sức khỏe của tôi. Sau khi thuyết phục được Sarawat, bước tiếp theo chính là nghĩ xem bằng cách nào qua mặt được đám đàn em của P'Wan đang lượn lờ ở bệnh viện. Nhưng thực ra cũng không tốn nhiều chất xám lắm bởi vì thằng Sarawat đã có kinh nghiệm từ trước.

"Ei, khoan đã!"

"Sao nữa?"

"Chờ tao thay đồ, mặc đồ bệnh viện ra ngoài gây chú ý lắm."

"Ờ ờ, có cần tao giúp không?"

"Tự tao làm được rồi. Mày đứng yên đó. Cấm nhúc nhích!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip