6. Lời nguyện cầu cho ta được gặp nhau (2)


Mắt thấy Tine rời đi, Sarawat cũng không có lý do gì để ngồi lại, có những người cứ phải đi theo trông chừng người khác, bởi vì trong lòng họ luôn có một nỗi lo về sự biến mất của người kia. Mà trong cuộc sống, những kẻ sinh ra cầm tinh con kỳ đà, rất biết thể hiện bản thân khi không cần thiết.

"Tôi khuyên cậu nên ở đây chờ người đến đón."

"Không cần anh quản."

Giọng điệu Way khác hẳn lúc Tine còn ở đây, một người tưởng chừng rất dịu dàng, dễ tính cũng có một mặt khắc khe. Từ đầu Sarawat đã không có thiện cảm với 'anh trai' của Tine, cộng thêm những cử chỉ thân mật giữa hai anh em họ càng làm Sarawat cả thấy khó chịu. Thử đặt trường hợp Sarawat quan tâm em trai mình một cách sến súa như vậy, Phukong không cười tới ngạt thở mới là lạ.

Sarawat khập khiểng bước ra tới cửa thì câu nói của Way khiến anh dừng lại. Mục đích đuổi Tine đi chính là lúc này đây.

"Thứ mà cậu Sarawat đây tìm kiếm sẽ không xuất hiện ở chỗ em trai tôi đâu."

"Ý anh là sao?"

Sarawat quay lại nhìn Way, tuy trên mặt vẫn là vẻ thong thả ung dung, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng, như bất cứ giống đực nào khi tuyên bố chủ quyền của nó.

"Cậu thích Win, đúng chứ?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Tôi không muốn em trai mình bị làm phiền bởi người như cậu. Hai người không cùng một thế giới."

Trên đời này, thứ khó che dấu nhất đó chính là tình cảm, tình cảm càng lớn thì càng khao khát được bày tỏ. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Sarawat chưa bao giờ được xem chỉ là đùa giỡn đối với Tine. Hiển nhiên một người tỉ mỉ như Way cũng có thể nhìn ra.

"Người như tôi thì thế nào? Phiền hay không phiền tự cậu ấy có thể nói với tôi, không đến lượt người như anh can thiệp."

"Đó là em trai tôi đấy, còn cậu chỉ là người ngoài!"

Một câu 'em trai' hai câu cũng 'em trai', buồn cười làm sao. Đây thực sự là lo lắng cho hạnh phúc nửa đời sau của người thân hay chỉ đơn giản là sự lo sợ khi mất đi quyền kiểm soát ai đó. Sarawat cười khẩy, đừng quên ai mới là người khơi mào cuộc đối thoại này.

"Rốt cuộc là anh đang lo sợ điều gì hả...P'Way?"

"..."

"Là sợ 'em trai' anh sẽ thật sự thích tôi, hay anh còn lo sợ điều gì khác?"

"Tôi đương nhiên là không muốn Win bàn chuyện yêu đương với cậu."

"Vậy sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ, anh sợ cậu ấy sẽ biết được những điều mà anh và cả gia đình anh đang giấu cậu ấy chứ?"

"Cậu Sarawat, cậu chỉ là người từ nơi khác đến. Đừng quá tự tin vào cảm giác của bản thân. Những điều cậu nghĩ chưa chắc đã là sự thật."

"..."

"Đừng để sự nhầm lẫn của bản thân gây thương tiếc cho người khác."

Way vừa dứt lời, bên ngoài Win cùng một người nữa trong đoàn quay phim đang đi tới.

"Mày ổn không? Sao mặt mày bỗng dưng xanh xao quá vậy?"

Sarawat không trả lời câu hỏi của Tine, chỉ gật đầu đáp lại.

"Ok không đó? Mày về làng trước đi, tao ở lại chăm sóc mẹ, sớm mai về sau."

"Ừ..."

Nghĩ muốn nói gì đó lại thôi, đứng trước khuôn mặt y đúc người mình thương nhưng lại...

...bất lực vì không thể chứng minh người đó là ai,

...lo lắng bản thân nhìn sai người,

...sợ hãi việc hai ta gặp lại chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.

Có được, mất đi, rồi lại có được, rồi sẽ lại mất đi, cứ như thế làm tăng dần nỗi sợ của một người, cho dù là kẻ vô tâm vô tình, nếu đã từng trải qua hạnh phúc, đương nhiên sẽ không thể chịu đựng nỗi bất hạnh một lần nữa. Một người tưởng chừng như mạnh mẽ, chỉ vì họ chưa nhận ra ngày nào đó mình sẽ mất đi thứ mà bản thân xem là quan trọng nhất.


[Alo, bạn tôi...tưởng mày bị thú rừng cắp đi mất rồi chứ?]

Bắt đầu luôn là cái giọng ghẹo gan của bạn thân chí cốt, Man.

"Tín hiệu ở đây không được tốt."

[Rồi gọi cho bạn có chuyện gì thế? Muốn hỏi thăm về sức khỏe, tiền bạc hay tình yêu?]

"..."

[Nói gì đi chứ? Lại mất tín hiệu à?]

"Kiểm tra tin nhắn."

...

[Thằng Wat, tao biết mày nhớ vợ, nhưng cũng đừng gửi hình cũ của nó cho tao nhiều vậy chứ? Không có sóng gọi điện thoại mà có mạng gửi hình nhiều quá ta ơi.]

"Không phải hình cũ, là hình tao mới chụp hôm trước."

[Cái gì?...Ôi đệt...hôm trước là hôm nào? Hôm trước của ba năm trước hả?]

"Thằng trâu! Tao ở đây gặp được một người giống y đúc thằng Tine, tính cách không khác biệt mấy, chỉ có trong đầu nó chả nhớ được cái khỉ gì. Nó quên tao luôn rồi."

[Mày có chắc không đó? Lại là người giống người thôi thì sao?]

"Đây không phải phim, làm gì có hai người giống nhau đến mức không phân biệt được cơ chứ. Mày sắp xếp thời gian rồi đưa P'Type tới đây đi."

[Mày nghiêm túc đó hả?]

"Ờ!"

[...]

[Ok, tao sẽ cố gắng tới chỗ mày sớm nhất có thể. Trước lúc đó, đừng làm gì kì lạ để bị đuổi đi đó.]

Kết thúc cuộc điện thoại vẫn có thể cảm nhận sự lo lắng của Man. Người như Sarawat, có thể dọa con nít khóc, người già bỏ chạy, còn người bình thường thì rượt theo mà đánh nó. Khuôn mặt trời sinh ngoài vẻ đẹp trai ra thì là cái vẻ gợi đòn khiến người khác ngứa tay ngứa chân không thôi.

Ngày trước theo đuổi thành công Tine, nếu không có sự trợ giúp của bạn bè hai nhà nội-ngoại thì thanh niên Sarawat có thể sẽ giữ trinh tới tận bây giờ. Gặp được người mình yêu đã khó, muốn giữ người đó ở bên càng không dễ dàng.

Ngày hôm sau đoàn phim tiếp tục công việc mà không có nam chính của họ, bị thương là chuyện ngoài ý muốn nhưng vừa vặn lại có thể kéo dài thời gian ở đây. Đang buồn chán ủ ê nhớ thương người nào đó thì người ta xuất hiện thật.

"Thằng Sarawat, mày có trong đó không?"

Là tiếng của Tine.

Sarawat khập khiểng ra mở cửa, người nổi tiếng thì đằng sau ánh mắt công chúng vẫn chỉ có một mình, hơn nữa vì tính cách khó gần nên bình thường trừ những người thân quen ra không ai muốn lưu lại bên cạnh lâu.

"Đi được không đó?"

"Trật khớp thôi chứ không tàn phế."

"Thằng khỉ, cầu cho mày tàn phế luôn đi."

Tine mang theo đồ ăn sáng, người ta chu đáo, không chấp nhặt mấy đứa thích ghẹo gan.

"Mày ăn được thịt heo xào húng quế chứ?"

"Được."

Sarawat thầm nghĩ, mua đồ ăn sáng cho người khác lại chỉ mua thứ mình thích ăn. Bây giờ còn bày đặt hỏi người ta có ăn được không? Người ngây ngô đáng yêu thế không phải Tine thì là ai.

"Mày về khi nào?"

"Mới sáng nay, hỏi người trong đoàn thì mới biết mày ở đây."

"Vừa về là kiếm tao liền. Lo cho tao lắm hả?"

"Ai lo cho mày? Hôm qua nhìn mặt mày xanh xao quá, tính cách mày cũng không để ai chăm sóc, tao sợ mày chết ra đó thì mang tiếng cho làng tao."

"Ừ, biết mày lo cho tao rồi."

"..."

Không cãi được thì im lặng tiếp tục ăn sáng, no bụng rồi mới có sức chiến đấu với cái miệng 12 thước của Sarawat. Trong khi ai đó vô cùng chuyên tâm vào chuyện ăn uống, thì người bên cạnh chỉ mãi lo nhìn và nhìn, ngắm và ngắm, nếu cái nhìn có khả năng làm hao mòn nhan sắc, vậy thì Tine đẹp trai sẽ đau khổ không thôi.

"Ăn luôn phần của tao không? Tao không đói."

"Ơ, không đói cũng phải ăn."

"Nếu mày đút thì tao sẽ ăn."

"Ăn đòn đi, mày không xứng ăn cơm tao mua nữa."

"Không đút cũng được, cho tao sờ ngực cái."

"Đệt, thằng trâu!!!"

Đương sự giật mình đến độ đứng bật dậy, ăn uống gì được nữa chứ, lần đầu tiên được trai đẹp xin cho sờ ngực, nghĩ thế nào thì cũng biến thái quá đi thôi. Sarawat thì hay rồi, cười vui ra mặt, càng ghẹo càng hăng.

Giằng co một lúc lâu mới hoàn thành xong việc ăn sáng.

"Tao đưa mày tới một nơi."

"Ok."

"Mày không hỏi đi đâu à?"

"Ờ...đi đâu?"

Tine nhận ra Sarawat dường như không phòng bị với cậu. Với người khác thì khó ở, đụng một chút là không thích cái này, không thích cái kia, nhưng chỉ cần là liên quan tới cậu, người lạnh lùng này sẽ không phản kháng hay thắc mắc. Đây không lẽ...chính là tình mẫu tử trong truyền thuyết?

"Đưa mày đi cầu phúc, tao thấy mày không hợp với phong thủy làng tao cho lắm. Mới vừa tới thì đi lạc, ở được vài ngày thì té trật chân, nếu không giải hạn cho mày thì tuần sau nhận xác mày luôn ấy."

"..."

Người dân làng Không Đâu rất tin vào thần linh, đặc biệt là Thổ Thần của làng, cái ăn có thể thiếu nhưng hương quả cho thần linh thì không bao giờ tắt. Đền thờ Thổ thần luôn có người canh giữ, nhà ngoại của Tine chính là những người làm công việc đó qua nhiều thế hệ, đây cũng là một trong những lý do mà người trong làng e ngại việc thân thiết với gia đình cậu. Vì thế khi gặp được Sarawat, tuy có mấy phần ghẹo gan nhưng giữa hai người chưa từng tồn tại cái khoản cách như đối với những người khác.

"Lát nữa khi cầu nguyện, mày thành tâm một chút, đừng để bà ngoại tao bắt lỗi."

"Bà ngoại?"

"Ừ, mẹ tao là con gái người canh giữ đền thờ, oai không?"

"Vậy mày phải đi tu hả?"

"Không, thằng điên. Không có tu hành gì hết, người canh giữ chỉ được là nữ thôi. Bà ngoại tao rồi truyền cho mẹ tao. Nhưng giờ mẹ lại đang bệnh, nếu...chỉ là nếu bà không qua khỏi thì sẽ đến lượt P'Wan, chị gái tao."

"Ừ, chị gái mày rất hợp với chỗ này."

"..."

Tine im lặng, không cách nào phản bác sự mỉa mai của Sarawat khi chính cậu cũng cảm thấy như vậy.

Người đến đền thờ không đông, không khí cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những làn khói từ nhang đèn uốn lượn thành một màn sương mỏng. Tượng thần bằng đồng khảm vàng tọa lạc ngay chính giữ đền thờ, sừng sững, uy nghiêm. Tine đưa Sarawat đến chỗ bà ngoài của cậu ấy, đó là một người phụ nữ tóc bạc, khuôn mặt già nua với những vết chân chim hằn lên một cách rõ ràng.

"Mày đứng đây, nhớ lời tao dặn."

"Mày không ở đây với tao à?"

"Sao mà được, đừng lằng nhằng, tao chờ ngay bên ngoài."

Nói rồi Tine chấp tay hành lễ lui ra ngoài, để lại Sarawat ngơ ngác đứng đó. Người phụ nữ tóc bạc quan sát Sarwat từ đầu tới chân.

"Quỳ xuống."

Chất giọng khản đặc của người già, bình tĩnh và không cảm xúc. Sarawat yên lặng làm theo lời bà ta, anh đã từng đi cầu nguyện, nhưng chưa từng trải qua nghi thức thanh tẩy thế này. Thời gian kéo dài tầm 30 phút, Sarawat cũng quỳ hết 30 phút, vết thương thì khỏi phải nỏi, muốn trật khớp thêm lần nữa. Nhưng để bảo vệ tính thiêng liêng và lòng thành kính, quan trọng hơn là không được làm 'bà ngoài' của Tine khó chịu.

Cầu nguyện xong, người phụ nữ tóc bạc đỡ Sarawat đứng dậy, khuôn mặt bà ấy cũng bớt đi phần nào vẻ nghiêm nghị lúc ban đầu. Lần này bà ấy lại nói với Sarawat:

"Chàng trai trẻ, tôi không có cách nào đuổi những vận xui đó của cậu đi. Khuyên cậu một câu, rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Bây giờ tôi chưa thể trở về được."

"Ngay cả họa sát thân cũng không khiến cậu suy nghĩ lại sao?"

Sarawat lắc đầu, trong đôi mắt là sự kiên định. Nói đến cái chết, không phải anh đã chết một lần rồi sao, chính là trái tim đã từng chết đi, chỉ có cơ thể là vẫn tồn tại đến hôm nay mà thôi. Người phụ nữ lắc đầu cười một cách bất lực, tuổi trẻ luôn cứng đầu nhưng người già rồi vẫn sẽ có sự cố chấp của họ.

"Ba năm, từng ấy thời gian cũng đủ rồi." Bà ấy nói với vẻ hoài niệm, đôi mắt già nua nhưng không mất đi vẻ tinh tường.

"Chàng trai trẻ, người cậu cần tìm cũng chính là người đã đưa cậu tới đây. Mong rằng tới cuối cùng, cậu vẫn sẽ lựa chọn đúng đắn."

"Bà biết được gì đó đúng không?"

Người phụ nữ chỉ lắc đầu rồi bỏ đi mà không trả lời gì thêm. Ý chỉ của thần linh luôn rất rõ ràng nhưng lại không phải là điều có thể nói ra một cách dễ dàng.

Tine vẫn luôn đứng đợi Sarawat, thấy người kia bước ra với vẻ hoang mang bất thường, trong lòng cậu không khỏi lo lắng.

"Ok không mày? Có phải bà ngoại tao nói mày sẽ chết không?"

"Sao mày biết?"

Sarawat nhìn Tine với vẻ nghi hoặc, không lẽ số mạng xấu tới độ hiện lên cả ấn đường rồi chăng?

"Với ai mà bà tao chả nói thế. Nếu là thật thì làng tao đổi tên thành làng Nghĩa Trang luôn rồi."

"Vậy mày còn nói đưa tao tới đây giải hạn, mày lấy chuyện thần linh ra đùa hả?"

"Tao không có bất kính như vậy nhé."

Người lạnh lùng giận lên cũng đáng sợ lắm. Nhưng Tine không biết bà ngoại cậu nói những gì với Sarawat trừ câu hù dọa kia, nên cũng không hiểu được sự rối bời trong tâm tư của Sarawat.

"Giải hạn cho mày là thật, đền thờ làng tao linh thiêng cũng là thật. Bà tao nói như vậy chỉ là để mày thấy sợ mà cẩn thận hơn thôi. Thần linh cũng không độ nổi những kẻ bất cẩn, hở chút là đổ lỗi tại thần linh."

"...Linh thiêng thật sao?" Người lạnh lùng không tức giận nữa, giọng điệu dịu đi trông thấy.

"Ờ. Người làng tao ai cũng nói vậy hết. Lúc trước tao mất tích trong rừng, là mẹ tao ngày đêm cầu nguyện nên mọi người mới tìm được đấy."

"Còn mày thì sao?"

"Hả?"

"Ý tao là...mày cầu nguyện điều gì?"

"Cũng không có gì, tao chỉ cầu nguyện có thể nhớ lại những chuyện trước kia của bản thân."

Sarawat từng nghe Tine kể qua chuyện mất trí nhớ, thời gian trùng khớp với ba năm cũng khiến anh thêm tin rằng cậu chính là người mà anh cần tìm. Nhưng dù là ký ức của Win hay ký ức của Tine, người trước mặt Sarawat vẫn sẽ vì mất đi nó mà buồn bã. Những lúc này, trái tim của Sarawat sẽ cảm thấy xót xa, người còn trai này, mỗi khi bước đến bên cạnh anh sẽ là dáng vẻ tươi cười, tức giận, nhõng nhẽo, đáng yêu, người đó rất hiếm khi thể hiện nổi buồn hoặc sẽ tìm cách giấu nhẹm đi những lo lắng trong lòng.

"Nhưng tao nghĩ, thần vẫn còn đang bận rộn nên mới chưa chấp nhận khẩn cầu của tao."

"Thần đã chấp nhận rồi."

"Không cần an ủi tao. Ta đã nhớ ra được gì đâu."

"Bởi vì mày đã thành tâm cầu nguyện, nên chúng ta mới gặp được nhau. Là bởi vì tao, là người sẽ cho mày biết quá khứ của mày là như thế nào."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip