#15
7giờ tối tại bữa tiệc sinh nhật của Babe...
-Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến đây tham dự bữa tiệc. Hôm nay hãy chơi hết mình nhé. Và cảm ơn Charlie đã luôn bên cạnh tao dù cho tao có đôi lúc không dễ thương, hay ghen, hay gắt với mày, nhưng mày vẫn luôn bên cạnh tao, chịu đựng tao như vậy. Babe tay nâng ly rượu cảm ơn mọi người, đưa ánh mắt hướng ngọt ngào về phía Charlie.
-Anh Babe, dù anh có dễ thương hay không dễ thương em vẫn yêu anh như vậy, sẽ luôn bên cạnh anh, đồng hành cùng anh dù là trong cuộc sống hay trong mỗi chặng đua. Charlie đưa ánh mắt nhìn Babe, đặt lên một nụ hôn. Khiến cả căn phòng ai nấy cũng phải "Ồ" lên.
-Chúng mày thôi sến súa được chưa vậy, tao nổi hết da gà lên rồi đây, nhanh lên cho tao ăn đi. Tao đói rồi này, Alan bữu môi chê bai
-Anh cũng chả kém hai đứa nó là bao đâu anh Alan. Có khi còn hơn là đằng khác đấy. Way nhấp một chút rượu trong ly cười nói.
-Mày chê tao thì cũng nhìn lại bản thân đi thằng Way. Ai được phó chủ tịch kè kè bên cạnh chăm sóc cho đâu mà biết. Thật đáng ghen tị mà. Alan đáp trả
-Chú ghen tị cái gì cơ??? Jeff ngồi cạnh véo một cái vào ngay hông Alan làm Alan kêu lên đau điếng. Đưa hai tay lên xua xua.
Cả căn phòng phải phì cười vì ông chú vẫn sợ vợ như ngày nào.
-Uống ít thôi Way, không lại đau đầu nữa. Pete đưa tay giữ ly rượu trong tay cậu. Sợ cậu uống nhiều sẽ bị đau đầu.
-Có anh ở đây mà, em sẽ không sao đâu. Cậu nhìn anh cười híp mắt.
Bữa tiệc kết thúc cũng là 11giờ khuya. Ai cũng trong trạng thái mất nhận thức. Người nằm vật ra sàn, người nằm ôm một góc tường. Ai cũng không đủ tỉnh táo để đi về, chỉ còn Pete là người tỉnh táo nhất, vì anh còn phải đưa Way về nhà nên đã không uống nhiều rượu.
-Way, đứng lên nào, chúng ta về nhà thôi. Pete đứng dậy đưa tay quàng qua vai mình đỡ cậu cẩn thận đứng dậy.
-Không. Em không muốn về, em muốn uống tiếp với mọi người cơ, cho em thêm ly nữa. Way loạng choạng đứng dậy. Tay vẫn cầm ly rượu không muốn buông.
-Rồi rồi. Về nhà anh cho em uống tiếp được chưa. Đi thôi, cẩn thận một chút. Phải chật vật một lúc anh mới có thể đưa cậu về đến nhà.
Đặt cậu nằm xuống giường, cởi giày rồi thay cho cậu một bộ quần áo ngủ thoải mái. Từ trong nhà tắm bưng ra một thau nước và một chiếc khăn. Nhẹ nhàng lau người cho cậu.
-Cứ mỗi lần say là lại như em bé vậy, người sao lại dễ thương đến vậy chứ. Pete cười cười. Lắc đầu nhìn em bé Way ngủ say.
Xong mọi việc anh mới ra khỏi phòng ngồi vào bàn làm việc của mình. Pete cần phải xem lại hồ sơ công việc của ngày mai. Đang lật vài trang tài liệu thì điện thoại có người gọi đến. Màn hình sáng hiện tên Mark.
-Alo, mày ngủ chưa Pete. Giọng mark ở đầu dây nói.
-Chưa. Có việc gì mà lại gọi tao vào giờ này. Pete trả lời.
-Ừm. Người của ta người nghe ngóng được phía Tony đanh chuẩn bị vận chuyển lô hàng mới. Người nhận là một công ty bên Manila, nghe nói chuyến hàng này bọn họ rất cẩn thận. Mark trần giọng lại nói.
-Lần này tao quyết sẽ không tha cho lão ta. Mày dặn người của mình phải cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Có chuyện gì thì phải liên lạc ngay cho tao. Pete cẩn thận dặn dò Mark.
-Ừm tao biết rồi, không làm phiền mày nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Cả hai tắt máy, Pete gấp tài liệu, đi ra phía ban công, trần ngâm suy nghĩ.
"Chỉ cần mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ không phải lo nghĩ nhiều nữa, có thể vui vẻ ở bên cạnh Way. Nhưng Tony cũng là ba nuôi em ấy, liệu em ấy có đồng ý hay không..."
Đang mải chìm trong suy nghĩ thì ở phía sau, có người dang cánh tay ra ôm lấy anh.
-Sao em lại ra đây, mau vào trong đi không gió. Pete giật mình ngoảnh về sau.
-Em tỉnh dậy không thấy anh đâu nên mới đi tìm. Sao anh vẫn chưa đi ngủ nữa. Way dụi dụi mắt
-Anh đang xen lại tài liệu một chút. Nào bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Nói rồi Pete bế cậu lên ôm cậu đi vào phòng, đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy, cậu sờ bên cạnh đã không thấy người đâu, chỗ nằm đã không còn ấm. Pete đã đến công ty từ sớm vì hôm nay là ngày bọn họ triển khai dự án mới.
Way thức dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương. Hôm qua uống nhiều nên sáng nay hơi đau đầu một chút. Cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Trên bàn bếp là vài lát bánh mỳ được nướng sẵn và một ly sữa kèm theo một tờ giấy note bên cạnh.
"Anh đến công ty trước, em thức dậy rồi ăn sáng nhé. Nếu đau đầu thì ở nhà nghỉ ngơi đừng đến gara nữa. Tối anh sẽ về với em. Yêu em". Way tủm tỉm cười sau khi đọc tờ note anh để lại. Cậu ngồi xuống bàn ăn sáng rồi dọn dẹp lại một chút. Cậu quyết định hôm nay sẽ nấu cơm trưa rồi mang đến công ty cho anh, làm một bất ngờ cho anh.
Trưa đến, Way bận bịu ở trong bếp suốt một tiếng, cẩn thận xếp đồ ăn vào trong hộp đựng cơm, lên thay quần áo chuẩn bị đến công ty đưa đồ ăn cho Pete.
Trước cửa công ty, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Way. Ở một góc có vài nhân viên đang xì xào.
-Nghe nói đây là người yêu của xếp phó. Chắc là đến đưa cơm trưa. Thật đáng ghen tị.
-Ghen tị gì chứ. Nhìn là biết thứ đàn ông lẳng lơ rồi. Sao xếp phó lại có thể thích anh ta cơ chứ. Một nữ nhân viên ánh mắt phát xét nhìn Way.
Cậu nghe thấy những gì bọn họ nói nhưng cậu không thèm quan tâm những lời nói đó. Đi đến trước cửa phòng, Way gõ cửa phòng. Giọng nói bên trong có vẻ khó chịu vọng ra ngoài.
-Có chuyện gì. Tôi đã nói đừng ai làm phiền tôi cơ mà. Mấy người không hiểu à.
-Là em đây. Way đẩy cửa đi vào bên trong nhìn người yêu mình đang không ổn.
-Ơ, sao em lại đến đây giờ này. Pete sau khi nhìn thấy Way thì ngạc nhiên, ánh mắt dịu xuống. Chạy ra ôm lấy cậu.
-Anh vẫn chưa ăn gì đúng không??? Em mang cơm trưa cho anh này. Mau đến ăn đi cho nóng. Way giơ hộp cơm ra trước mặt Pete nở một nụ cười.
-Em ăn chưa, đến đây ăn cùng anh. Pete mở hộp cơm. Woa lên một tiếng, toàn là đồ ăn thích ăn. Trông thật ngon mắt
Anh hôn một cái chụt vào má cậu rồi gắp lấy thức ăn đưa lên miệng cảm thán.
-Ngon quá, cảm ơn em.
Cả hai người ăn cơm trưa xong thì Pete gối đầu lên đùi cậu. Way giúp anh xoa bóp đầu thư giãn.
-Hôm nay công việc không tốt sao ạ. Em thấy anh có vẻ không tốt.
-Cũng có một chút. Dự án có một vài chỗ còn ổn thoả đúng nên anh hơi khó chịu một chút . Pete nắm tay cậu xoa xoa.
-Rồi sẽ ổn cả thôi. Em tin anh làm được mà. Người yêu em là giỏi nhất. Cậu cúi đầu hôn lên trán Pete.
-Chiều nay em định làm gì. Hay là ở lại đây với anh được không??? Pete hỏi
-Chiều nay em có hẹn với mọi người ở gara rồi. Thứ 7 tuần sau sẽ có trận đua, em với mọi người sẽ tập luyện một chút cho kịp tiến độ. Way đáp lời
-Vậy em phải cẩn thận một chút nha. Đừng để bị thương. Hẹn gặp em ở nhà nhé.
Một giờ chiều Way đến gara gặp mọi người.
-Mọi người tập luyện sao rồi. Way vừa đi vào ngồi lên sopha hỏi mọi người.
-Mày đi đâu giờ mới tới, mọi người tập từ sáng rồi. Alan lên tiếng.
-Em đi đưa cơm cho anh Pete. Way giơ hộp cơm ra trước.
-Aw. Cậu Way mà cũng nấu cơm nữa sao sao. Anh Pete chắc tu 7 kiếp mới được cậu Way đây nấu cho ăn đấy nhỉ. Babe từ ngoài đi vào cởi chiếc bao tay nói lớn.
-Thằng Babe, mày ghen tị khi không được tao nấu ăn cho à mà lắm lời thế. Way đáp lại
-Tao cũng có người nấu ăn cho nha. Không cần phải phiền đến cậu Way đây. Cậu để thời gian mà nấu cho anh Pete nhà cậu đi. Babe đưa cái mặt như thiếu điều muốn đánh đi đến trước mặt Way.
-Thôi được rồi. Hai chúng mày cứ gặp là lại gây nhau. Mỗi đứa bớt một hai câu đi cho tao xem nào. Alan lắc đầu ngao ngán
-Bọn mày mau tập trung đến đây, tao có chuyện cần bàn. Alan nói tiếp
-Có chuyện gì vậy anh Alan. SonicNorth đồng thanh.
-Cuộc đua lần này hãy chuẩn bị cho tốt. Babe mày phải tập cho Charlie mấy khúc cua, đừng để xảy ra vấn đề như lần trước. Way mày cần phải điều chỉnh lại tốc độ. Lần trước tốc độ của mày chưa được ổn cho lắm. T đã bảo Jeff xem lại động cơ xe cho chúng mày rồi. Còn SonicNorth sắp tới sẽ có giải đua mới, tao sẽ đưa hai chúng mày đến đó đua thử, vừa để ôn luyện lại xem sức mình đến đâu vừa lấy kinh nghiệm nữa. Tất cả đã hiểu chưa.
-Đã rõ thưa xếp. Cả đám đồng thanh đáp lớn.
Ngày diễn ra cuộc đua cũng đã đến. Trong phòng chờ Babe Charlie Way đang tất bật chuẩn bị cho trận đua. Mọi người cũng hồi hộp cổ vũ cho cả ba người.
-Cố lên, anh tin bọn mày làm được, hãy làm giống như những gì đã luyện tập, phải chú ý an toàn, đừng để xảy ra vấn đề gì cả, tự tin lên. Alan bước đến vỗ vai cả ba người họ động viên.
Trước khi ra sân đua. Pete đã gọi điện cho Way, vì hôm nay phải tham gia cuộc họp nên không thể đến với cậu được. Dù cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với anh. Thông cảm cho công việc của anh, cậu biết công việc quan trọng với anh đến nhường nào mà. Cậu sẽ cố gắng làm thật tốt để có thể chạy đến bên anh nói rằng "Em làm được rồi"
Trận đua bắt đầu. Cả ba người hiên ngang bước ra đường đua với sự hò hét của khán giả bên ngoài.
"Babe.... Babe cố lên...."
Way... anh là tuyệt vời nhất...."
"Bằng" tiếng súng vừa dứt, cả 6 chiếc xe đua bắt đầu di chuyển. Tiếng động cơ gầm vang cả một vùng.
-Vòng cua thứ nhất, đứng đầu là Babe của chúng ta. Vâng, Babe vẫn phong độ như ngày nào, kỹ năng ôm cua tuyệt đỉnh. Cùng xem vị trí tiếp theo là ai nào. Là Way, cặp bài trùm trong giới đua xe Babe Way. Không hổ là bạn thân suốt 10 năm nay. Way cũng có những kỹ năng mà không ai có. Vị trí thứ ba là
Winner, thứ tư là Charlie, tay đua mới của năm nay, ngoài lề một chút là CharlieBabe vừa công khai mối quan hệ của họ, quá ngọt ngào khi cùng nhau tham gia vòng loại bán kết ngày hôm nay, liệu họ có cùng nhau chiến thắng hay không??? Chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp. Tiếng của bình luận viên đang tường thuật lại trận đua.
Chẳng mấy chốc mà đến vòng cua cuối cùng để xem ai có thể về đích trước, ai sẽ là người đi đến trận chung kết.
-Babe mày cứ đi trước đi, tao sẽ áp sát Winner chừa chỗ cho Charlie vượt lên. Tao sẽ theo chúng mày sau. Way nói với Babe và Charlie thông qua bộ đàm.
-Và đây sẽ là vòng đua cuối cùng của chúng ta. Woa, Winner đang cố vượt lên hạng hai. Mọi người đoán xem ai sẽ là người về đích đầu tiên nào. Là Babe của X-Hunter hay sẽ là Winner đây. Way đang cố gắng áp sát Winner ra sát rìa, làm như vậy Charlie sẽ có lợi thế vượt lên dễ dàng hơn. Và đúng như vậy, Charlie đã vượt lên rồi. Tiếp đến Way, cả ba con ngựa chiến của X-Hunter đang dẫn đầu, vạch đích đang dần hiện rõ hơn. Xin chúc mừng Babe người về đích đầu tiên, tiếp đến là Charlie và Way về thứ ba. Giọng người bình luận như khàn cả đi vì trận đua.
Cả sân đua như oà lên vì chiến thắng của X-Hunter. Alan cùng tất cả mọi người trong gara đều ôm lấy nhau vỡ oà vì sung sướng.
-Chúng ta thắng rồi anh Alan, thắng rồi. SonicNorth nhảy cẫng lên ôm lấy Alan.
Ba chiếc xe đua đỗ thẳng hàng, người trong xe bước xuống. Tháo chiếc mũ trên đầu ra, tự tin bước từng bước đi về phía mọi người trong đội.
-Không hổ danh là tay đua thần tốc, anh Babe, tụi em xin bái phục. Sonic nhanh nhảu nói
-Thế nào, em không làm anh thất vọng chứ. Babe nhếch môi nhìn Alan.
-Tao lúc nào chả tự hào về mày, cả Way và Charlie nữa. Làm rất tốt. Alan bước tới ôm lấy cả ba người họ rưng rưng.
-Hiện tai điểm của cả anh Babe, anh Way đang đứng đầu, anh Charlie đứng thứ tư sau Winner. Nếu trận chung kết anh Charlie đứng vị trí thứ 2 chắc chắn sẽ hơn điểm của Winner. Jeff nhìn số liệu trong máy tính bảng báo cáo với mọi người.
-Mọi người yên tâm, em sẽ làm được. Charlie ly đẩy chiếc kính mắt đầy tự tin nói.
Trong lúc mọi người mải nói chuyện, bàn về trận đua và chuyện ăn mừng chiến thắng thì Way đã để ý đến bóng dáng của một người mà cậu không nghĩ hôn nay sẽ đến. Là Tony, lão ngồi ở phía nhà tài trợ cũng đang đưa mắt nhìn về phía cậu gật đầu như ngầm đưa ra ám hiệu.
-Em đi vệ sinh một chút, mọi người cứ đến quán trước đi, lát em theo sau. Way vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Trên một chiếc xe đen đang đậu dưới tầng hầm, cậu lấy tay mở cửa xe bước vào trong ngồi. Trên xe là Tony và Kenta.
-Sao hôm any ba lại đến đây, ba muốn làm gì??? Way vào thẳng vấn đề lý do ba nuôi cậu xuất hiện. Lão đang muốn hại ai nữa sao???
-Tại sao ta lại không được xuất hiện ở nơi đó. Con cấm ta sao???? Tony đáp
-Thưa cậu Way, ngài Tony là người tài trợ cho trận đua ngày hôm nay. Nghe nói cậu cũng tham gia nên ngài ấy muốn đến xem. Kenta vội đỡ lời.
-Vậy con xin phép đi trước, mọi người trong đội đang đợi. Way mở cửa định bước xuống thì Tony vội nói cản lại. -Con còn xem ta là ba của con không???
-Sao ba lại hỏi như vậy??? Way ngờ vực hỏi
-Suốt tháng nay con đã làm gì ta biết hết, chuyện con dọn đến ở cùng Pete ta cũng nhắm mắt bỏ qua. Ta gọi cho con bao nhiêu lần con cũng không trả lời. Nhà có con cũng không chịu về. Rốt cuộc con muốn gì vậy Way. Nhà ta không xứng để con về sao. Tony bực dọc nói.
-Con đã nói với Kenta là vài ngày nữa con sẽ về không phải sao. Ba còn muốn gì ở con nữa. Con không muốn bị ai làm phiền nên tắt điện thoại thôi. Way lạnh lùng đáp lại.
-Ngay cả ta là ba của con, con cũng nghĩ là ta đang làm phiền con sao. Tony nói
-Ba nghĩ sao cũng được, con giờ con đi trước đây, con sẽ về nhà nói chuyện với ba sau. Chào ba. Cậu mở cửa bước xuống, đi nhanh về phía đội của mình để mặc Tony nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn.
Bữa tiệc ăn mừng kết thúc, ai về nhà nấy. Wat vừa về đến nhà, nhận thấy đôi giày của Pete đã đặt trên kệ. Biết anh đã về, vội chạy lên phòng, mở cửa thấy anh đang làm việc, cậu xà ngồi vào lòng ôm lấy anh. Dụi đầu vào hốc vai.
-Em về rồi sao, anh đã nghe nói kết quả hôm nay rồi. Người yêu anh là giỏi nhất. Thật tiếc vì đã không để đến xem tận mắt. Pete xoa đầu Way khen ngợi.
-Không sao ạ. Lần sau anh vẫn có thể đến mà. Nói xong cậu liền thở dài một hơi. "Haizzzzz"
-Sao thế, em không hài lòng với kết quả này ạ. Em thực sự đã làm rất tốt mà. Thật đấy, Pete nghe cậu thở dài nghĩ cậu buồn vì trận đua nên liên tục an ủi cậu.
-Không, em vui mừng còn không hết ấy. Chỉ là có vài thứ phải suy nghĩ chút thôi. Nhưng chỉ cần ôm anh như vậy là đủ rồi. Những chuyện kia không đáng nghĩ tới nữa. Cậu không nói chuyện hôm nay gặp Tony cho Pete biết vì sợ anh sẽ lo lắng cho mình, liền lảng qua chuyện khác.
-À, từ lúc về đến giờ anh ăn gì chưa, em nấu gì cho anh ăn nhé. Way vội hỏi anh sợ anh đói.
-Anh đi ăn với khách hàng rồi, vẫn đang còn no lắm. Em xem này. Pete đặt tay cậu lên bụng vỗ vỗ mấy cái. Rồi giục cậu mau đi tắm, nghỉ ngơi vì hôm nay cậu đã mệt mỏi nhiều rồi. Way nghe lời đứng dậy tắm rửa rồi leo lên giường ôm lấy người yêu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip