Chương 3: Kẻ tìm kiếm định mệnh
Hôm nay, tôi không thể nào tập chung học với một tâm trạng bất an vì cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Vì thế trong những tiết cuối, tôi đã nằm gục trên bàn và thiếp đi lúc nào không hay.
Ela thì đã tham gia những lớp học khác ở tiết trước nên tôi đã có thể thoải mái nằm ngủ mà không có sự can thiệp nào. Nếu có gì tôi có thể đi về và chép Ferman sau.
" Reng Reng "
Tôi tỉnh dậy. Lớp học tĩnh lặng đến kì lạ. Những ánh nắng cuối cùng đang chiếu rọi vào bên trong. Nó đỏ thẫm , điểm chút vào vàng tươi của những cành hoa. Dù mơ ngủ nhưng tôi vẫn thấy được cái trời thơ mộng đến kì lạ. Chuông đang ngân vang. Sự trống rỗng của ngôi trường càng làm cho nó trở nên ma mị , kì ảo và cuốn hút con người. Tôi say mê giờ khắc này.
Nhưng có thứ gì đó, một cái bóng , nó đen xì, mái tóc bay theo gió. Chiếc bóng đứng trên chiếc lan can ở tòa tháp chuông. Nếu nhìn gần nó tựa như tựa như tựa như CÔNG CHÚA ?
Tôi giật bắn mình. Sự mơ mộng cũng phải chấm dứt tại đây. Thực tại, công chúa đang đứng lên lan can. Nó thật sự là một cái gì đấy không hề tốt một tý nào. Đôi chân đang run rẩy cũng phải gắng mình di chuyển. Tôi chạy thật nhanh, đến nỗi mà chỉ mấy chốc mà tôi đã ở chân tòa tháp. Đã bao giờ mình không chạy nhanh vậy nhỉ. Có lẽ là từ lúc nhỏ rồi. Lúc mà tôi vẫn còn giữ cái suy nghĩ vẩn vông đó. Nhưng nghĩ đến rằng ai đó sẽ phải chết , cái tư tưởng đó trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nó cho tôi sức mạnh , lòng dũng cảm và sự quyết đoán. Nhưng chả bao giờ cho cái thứ gọi là tâm trí. Thậm chí nó còn mê hoặc con người trong cái lý tưởng tuyệt đối công bằng của nó.
Đó có lẽ là điều mà khiến tôi hành động trước cả khi nhận ra rằng mình đang ở trên đỉnh của tòa tháp. Trước mặt là cái bóng , không ai khác chính là công chúa Mira. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc của tôi,cô ấy chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn về phía trước.
Cái mệt đến rất nhanh đến nỗi khiến tôi chả thể nói nổi. Cô ấy vẫn thế.Vẫn đang đứng trên chiếc lan can bé tý mà có lẽ không rộng bằng lòng bàn tay tôi huống chi là có thể đứng được trên đó.
" N..nguy hiểm lắm thưa công chúa. Ngài nên xuống ngay đi. "
" Enward này, cảnh ở đây đẹp lắm đấy."
Đẹp đến nối khiến con người đánh đổi tính mạng cơ à. Tôi dần lấy lại hơi. Mặc dù có tập luyện hằng ngay nhưng chạy một quảng đường xa như vậy quả thực là rất mệt. Trước mặt là Cánh rừng Bí ẩn, thứ được đặt tên vì sự tồn tại đến vô lý của nó. Có một thứ gì đó ngăn chặn con người tiến vào nơi này. Ở đó có một cánh cổng khổng lồ mà bất cứ ai đi qua đó đều sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng đó chỉ là một vài người , phấn lớn , ai đi qua đó đều sẽ phát điên và dùng những cách khác nhau để tự sát. Vì thế ở bên kia cánh cổng, ngập tràn mùi hôi thối của xác chết và máu. Còn tại sao mọi người lại cứ đi qua đó thì..
" Này, cậu có nghĩ cổ tích là có thật không ? "
" Tôi đã từng."
Trước cảnh tượng đó , tôi cũng không nói nên lời. Anhs mặt trời đang phản chiếu vào khu rừng. Chúng trông thật tráng lệ và bí ẩn. Đứng từ trên cao như vậy còn chả thể thấy được rìa bên kia của nó.
" Bịch "
Mira nhảy mạnh xuống. Cô phủi tay vài lần rồi nhìn vào Enward một cách cương quyết
" Ta thì có đấy. Mãnh liệt là đằng khác. "
Cô nàng này nghiêm túc đấy à.
" Ha Ha vậy sao ! "
Tôi cười, không phải vì khinh bỉ , cũng không phải cười nhạo, mà chỉ là thích thú trước thú vui nhỏ nhoi của cô nàng này thôi. Qủa thực đã có thời gian tôi thật sự tin rằng mình là anh hùng , rằng sẽ có quỷ và lũ rồng đến bắt công chúa. Nhìn cô nàng này thật sự rất giống quá khứ của mình. "
" Cậu đang cười nhạo ta sao ?"
" Ồ không. Ngược lại cơ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì trên đời vẫn còn người tin vào những câu truyện cổ tích đấy. "
Thật quý giá khi con người vẫn còn niềm tin vào những điều kì diệu, phải không?
" Cậu có biết những thứ được khắc trên chiếc cổng có nghĩa là gì không ? "
" Ồ tôi còn chưa xem qua. Cô biết sao ? "
Thế rồi Mira đưa cho tôi một tờ giấy viết một ngôn ngữ khó hiểu trên đó. Những điều kì lạ nằm ở 4 chứ cuối đương như được viết bằng ngôn ngữ hiện đại.
" Định mệnh ở đây."
Hẳn là vậy rồi. Nó vẫn đang chờ đợi người có thể đi qua cánh cổng và có thể quay trở về.
" Ta sẽ tìm được cái " định mệnh" đấy! "
Hửm mình tưởng sẽ là " Ta chính là " định mệnh" chứ nhỉ"
" Tại sao? "
" Ta cũng chả biết nữa. Ta không đến đây vì ngai vàng, của cải, vật chất, tình yêu hay bất cứ thứ gì khác. Ta đến đây vì " định mệnh" đang thôi thúc ta. "
Cô nàng này nói gì vậy? ' Định mệnh " chả phải không tồn tại sao.
" Cô nói mơ hồ quá đấy. "
" Rồi cậu sẽ hiểu thôi. "
Trời cũng đã sập tối. Tôi chỉ nhanh chân đi quay trở về trước khi lão Fegile phát hiện ra rằng mình về trể.
" Khoan "
Tôi khựng lại
" Gì thế "
" Cậu đang ở nhà của ông Fagile đúng không ? "
Cảm giác không ổn cho lắm
" Đúng vậy ? "
" Vậy thì chúng ta hãy cùng về nào. Ta cũng đã thuê phòng ở đó rồi. "
" Cái này có liên quan đến " định mệnh " à . "
Mira cố gắng lảng tránh câu hỏi của tôi
" Chắc thế chăng ? "
Rõ ràng là thế mà. Tôi ghét định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip