Chương ?3: Phù thuỷ

Cậu phải gặp cô gái ở trong khu rừng!

Khu rừng? Cậu nói gì vậy Ela. Tớ tưởng cậu là học sinh chăm ngoan mà. Đừng làm phiền giờ ngủ của tớ trong tiết học chứ.

Nhanh lên... Thời gian không còn nhiều đâu.

Tớ nghĩ cậu cần cắt bớt thời gian học khuya đi đấy.

Enward.....

Rồi rồi, nếu tớ làm theo , cậu phải nấu thay tớ đấy nhé.

Đến lúc rồi

.......................... Chết tiệt!

Enward choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng (cũng có thể là không).

| Ela......l

Khung cảnh xung quanh không hề như cậu nghĩ. Đó là một căn phòng nhỏ cổ kính và ấm cúng. Bên trên bức tường có treo một chiếc gương với họa tiết kì dị. Nhìn vào đó, cậu có thể thấy mặt mình đang bị băng kín mít. Còn đang bàng hoàng thi đột nhiên cánh cửa bên cạnh khẽ mở.

" Ồ, anh đã tỉnh rồi sao."

Một cô gái chạc tuổi cậu bước vào. Làn da cô ta lạnh ngắt cũng với đôi mắt như mất hồn khiến cậu phải rùng mình.Cô ta mặc một bộ đồ lộng lẫy và có phần quý tộc.

" Cô là ai? Muốn gì ở tôi?"

Enward nâng cao cảnh giác. Anh rút con dao đã được giấu bên hông mình và chỉa thẳng về phía cô.

" Ôi trời, anh không nên quá đáng với ân nhân của mình thế chứ. Kéo anh từ đó về cũng mệt phết đấy. "

Cô ta cầm trên tay một đĩa cháo nóng hổi. Cậu nhận ra rồi dần dần hạ vũ khí xuống. Nếu cô ta định giết cậu thì có lẽ đã làm sớm hơn rồi.

"!?..... Ah Tôi xin lỗi. Cảm ơn cô vì đã cứu sống tôi.".

" Ồ không sao. Nghi ngờ, sau cùng cũng chỉ là phép tự vệ của con người mà thôi.Ngược lại ta còn nghĩ anh sẽ phản ứng mạnh hơn đấy."

Cô ta điềm tĩnh hơn cậu tưởng. Thậm chí không hề lung lay trước mũi kiếm của cậu.

" ...... Vậy cô có thể cho tôi câu trả lời được không? "

" Mirosa. Anh có thể gọi ta là Mirosa. Ta tình cờ đi ngang qua con sông Kris và cũng tình cờ gặp anh đang gục trên bờ. Nếu không kịp thời đưa anh về đây thì anh đã chết rồi đó, Enward à. "

Ngọn lửa dập dềnh trước lời nói nhẹ nhàng của Mirosa.

" Cô .... Cô biết tên tôi?"

" Ai mà chả không biết cơ chứ. Tên của anh được truy nã với rất nhiều tiền cơ mà. "

Enward cũng không mấy ngạc nhiên. Dù gì thì anh cũng được coi là người bắt buộc phải giết mà. Ngược lại thì thứ đang lo hơn chính là người phụ nữ bí ẩn trước mắt cậu.

" Cô muốn gì? "

" ? Anhnói gì thế? Ta chỉ là một quý cô tốt bụng thích giúp đỡ người khác thôi mà."

" Thôi nhiều lời đi. Nếu cô muốn tiền hoặc muốn sống thì cô đã giao nộp tôi rồi."

Anh quá hiểu thứ mà thế giời này đang vận hành.

" ...... Ôi trời vậy giờ anh muốn ta chả lời như nào cho vừa lòng anh đây.

Mirosa vẫn nói chuyện với anh bằng một thái độ không mấy nghiêm túc.

" Cô muốn gì đó ở tôi không phải sao? Nếu cô đã cứu tôi thì tôi chi ít sẽ xem xét đề nghị của cô. Bằng không thì tôi có một thứ quan trọng hơn cần phải làm. "

Enward nói ra bằng thái độ quả quyết. Khi ấy , Mirosa nở một nụ cười kì lạ.

"......Haha nhạy bén đấy. Quả thực là ta có một thứ muốn nhờ anh. "

" ..... Đến mức phải nhờ một kẻ đang bị truy nã sao? "
Enward tò mò không biết lời để nghị đó là gi.

" Hãy giúp ta cứu thế giới này đi. "
Mirosa hiên ngang nói

"?? Cứu thế giời này? Vậy chả phải cô cứ giết tôi là được sao? "
Enward ngơ ngác hỏi

" Ta không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nếu như giết cậu mà mọi thứ không kết thúc thì vô dụng. Hẳn phải có lý do gì đó liên quan chặt chẽ đến cậu thì mới có thể giải thích được cho lời tuyên bố của Cecilia."

| Cô ta nói cũng đúng. Mọi sự việc xảy ra điều có liên hệ với mình. |

" ........ Thứ lỗi tôi có điều quan trọng hơn phải làm."
Cậu chỉ trả lời qua loa rồi đứng dậy. Với lấy chiếc áo khoác bên cạnh.

| Thế giới này có đáng để tôi cứu không? |

" Hahahaha "
Cậu nghĩ cô sẽ bỏ cuộc. Nhưng Mirosa chỉ nở một nụ cười quái dị.

"Cô cười cái gì kia chứ"
Enward bối rối hỏi

" Anh có vẻ hiểu lầm rồi. Đây không phải là một lời đề nghị. "

Mirosa tiến gần đến cậu. Đồng từ của cô ấy sáng lên một cách quái dị. Nụ cười bí ẩn lạnh sống lưng. Cậu muốn di chuyển nhưng vô dụng. Có một thế lực vô hình ngăn cậu lại.

Mirosa nắm lấy cổ áo của Enward, đè cậu xuống giường. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Mirosa chạm vào cổ mình.

" Cô đã làm gì tôi! "

" Ôi trời ~ không cần phải nổi đóa lên thế đâu. Chỉ là chút thủ thuật nhỏ thôi~."
Nơi mà cô chạm vào , hiện ra một chiếc vòng cổ ngữ vô hình đang trói chặt lấy cổ của cậu. Khi mắt của Mirosa càng sáng thì chiếc vòng cũng hiện lên ngày càng rõ.

" Vậy là xong! Hihi . Bây giờ anh bắt buộc phải nghe theo lời ta. "

"Phải nghe theo lời cô? "
Enward hoang mang hỏi

" Đúng vậy. Ta đã gắn lên cậu một cấm ngữ. Buộc cậu phải nghe theo lời ta."

Nhìn thấy Mirosa có vẻ nghiêm túc, Enward chán nản

" Vậy cô muốn tôi chơi cái trò anh hùng chết tiệt của cô à."

" Trông anh có vẻ không hào hứng lắm nhỉ. Anh sẽ có cơ hội làm anh hùng đó~~~ "

" ............. Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú."

" Trờiiiiiiii "

Mirosa kêu lên. Rồi cô nhận ra thứ gì đó. Cô tiến gần hơn đến anh.

" Hay là...."

Cô cởi chiếc áo khoác của mình, rồi tiếp cận Enward. Những đường nét trên thân thể cô ngày càng lộ rõ hơn.

" Anh còn gì khúc mắc trong lòng sao? "
| G...gần quá|

Mặt cô gần như đã chạm với mặt của anh. Tình huống ngại ngùng này không hỏi làm Enward thấy bối rối. Cậu có thể quan sát được nét mặt của Mirosa. Những đường nét thanh tú, chiếc mũi cao, đôi mắt lấp lánh màu tím bí ẩn. Thoảng trên đó một nét buồn rầu thấy rõ. Cô có vẻ cũng không có ý đồ gì xấu.

" .... Khu rừng."

" Khu rừng? " Mirosa bối rối.

" Nếu cô tìm được cách để tiến vào khu rừng bí ẩn ở phía Bắc thủ đô, tôi sẽ làm những gì cô muốn. "

" Xin lỗi nhưng ta không hay đi đến đó lắm nên cũng không biết nữa." Mirosa lắc đầu.

Cô đi ra khỏi giường. Đi đến chiếc tủ gần đó rồi lục lọi những cuốn sách dày nhất mà cậu từng thấy. Có vẻ như là cô ấy rất nghiêm túc với việc này.

Cậu chạm lên cổ của mình. Một cảm giác kì lạ, những chiếc xíc đó giờ đã biến mất. Nhưng nó đem lại cho cậu một thứ rất quen thuộc. Thứ mà cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần.

"........Cô có vẻ hiểu biết về cổ ngữ đúng không?"
Enward nhận ra gì đó rồi lục lọi chiếc áo của mình.

" Hihi. Cũng gọi là có kiến thức. "
Hai tay cô chống hông, đưa ra khuôn mặt vô cùng tự tin. Cuốn sách dày cũng đã mở quá nửa. Tốc độ rất đang nể.

" Vậy cô có hiểu thứ này không? "
Cậu đưa cho cô chiếc bản ghi tay của Mira về những kí tự cổ trên cánh cổng. Cô cầm lấy nó và ngẫm nghĩ một lúc.

" Chàaaaaaaa. Khá phức tạp đấy. Theo như ta nghĩ thì cậu sẽ chẳng bao giờ đi được vào đó đâu."
  Mirosa nói một cách viển vông

" Chúng viết gì thế? "

" 5 cấm ngữ trong 5 mảnh ghép của số phận. "

" Nghĩa là sao?"  Enward vẫn chả thể hiểu được.

" 5 người. Cậu cần tìm 5 người mang trong mình vết tích của cấm ngữ."

" Vết tích của cấm ngữ? "

" Phù thủy . Có lẽ cần 5 người thuộc dòng dõi phù thuỷ. Vết tích của cấm ngữ là đặc trưng của bọn họ. "

Một trong những thứ cấm kị không được nhắc đến : phủ thủy. Là nguyên nhân chính gây ra chiến tranh chia rẽ một châu lục lớn trở thành 5 khu vực như bây giờ. Bọn chúng vì một lý do nào đó mà đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Rồi cậu ngợ ra điều gì đó.

" Vậy cô là phù thủy sao!  Tôi thấy cô vừa sử dụng cấm ngữ lên tôi mà."
Enward hoảng loạn nói.

Mirosa ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nở một điệu cười bí ẩn.

" Fufu . Phải , ta là một phù thủy, vậy cậu sẽ làm gì ta đây? Cậu sẽ lao lên , đâm ta hàng chục nhát bằng con dao ? Ồ hay là chặt đầu ta để lấy công chuộc tội. Hoặc là đe dọa và biến ta thành nô lệ? Có rất nhiều lựa chọn đấy Enward. Ta sẽ không phản kháng đâu. "

Lời nói của cô ấy mang một sức nặng khó hiểu. Nhưng nó không hề giả dối. Cô ta đã tạm thời giải lời nguyền trên người của Enward, giờ đây cậu có thể di chuyển được rồi. Cậu nhanh rút ra con dao bên hông của mình. Một trong những thứ đã khiến cậu rơi vào tình cảnh này.

" C...cô.."

" Sao thế hả Enward? Tôi ở ngay đây mà? Một con cừu bị trói chân , không thể kêu la hay phản kháng. Một cơ hội tuyệt vời phải không? "

Không hiểu vì lí do gì, đôi bàn tay này đang run rẩy. Cậu đang do dự. Enward thoáng nhớ lại khung cảnh trước khi cậu gục ngỡ ở đêm lễ hội. Nếu bây giờ nó còn xảy ra thì e rằng cậu sẽ chết ở đây. Cô ta là một phủ thủy , nếu giết cô ta , cậu sẽ bước đầu tiến gần hơn đến sự thật. Nhưng ..... nhưng.....
 
    N gươi  đúng là một trò cười

|Chết tiệt cô ta đang thử mình. Nếu  không làm gì thì có nghĩa là nỗ lực của mình chỉ như một trò hề vậy."

   N gưoi khao khát nhưng lại không muốn trả giá?

| Không! Tôi ........|

Để ta giúp ngươi nhé!

| Nhưng cô ấy đã cứu tôi |

Ai mà biết được cơ chứ. Cô ta có thể rút lại lời đề nghị này rồi giết chết người hoặc biến người thành nô lệ. Sau cùng thì cô ta có quyền ra lệnh cho người mà. 

| ........ Nhưng....|

Ngu xuẩn. Nếu ngươi bị lay động bởi những lời lẽ đó , nếu người nghĩ ngươi không phải là quái vật. Vậy thì chứng minh đi. Cầm lấy nó , vung nó đi. Thằng hèn hay quái vật cũng như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip