Chương 4: Rút nó ra!
Trời đã sập tối nhưng đây mới là lúc mà cả kinh đô bừng sáng. Những ánh đèn dầu làm nổi bật cả lên không khí lễ hội ở nơi này. Mọi người đi lại tấp nập với những bộ quần áo chỉnh tề và quý phái. Hai bên con đường là hàng quán của những thương nghiệp khắp cả nước tụ tập về. Nào là đồ trang sức, nào là vũ khí nhưng thứ quyến rũ người ta nhất lại là mùi hương tỏa ra từ những quán ăn ven đường.
" Ồ tôi quên mất là hôm nay có lễ hội đấy."
" Lễ hội gì thế ? "
Enward đang băng qua dòng người. Đằng sau cậu là công chúa Mira đang bám một tay vào áo cậu.
" Cô ấy không sợ thu hút sự chú ý à. "
Cậu tự hỏi bản thân nhưng rốt cuộc lại không thể nói nên lời. Xung quanh dù nhộn nhịp đến đâu cũng chả ai nhận ra chàng trai trẻ đi cùng với công chúa. Kể cả họ có vô tình va vào cậu, họ chỉ liếc mắt rồi rời đi mà chưa có chuyện gì. Có lẽ không phải lúc nào tò mò cũng tốt.
" Là lễ hội buôn bán ở cả thị trấn. Tối nay , họ sẽ cống nạp những vật phẩm giá trị nhất, dâng lên vị thánh. Để cầu mong cho một sự nghiệp bội thu. "
" Vậy là chúng đều được cống cho giáo hội à? "
" Phải , và giáo hội sẽ có trắc nghiệm của riêng họ. "
Mira nhìn có vẻ trầm tư
| Mong là cô ấy không nói gì về nó. |
" Vậy lỡ đâu họ. !?"
Ngay lập tức phản ứng , tôi quay lại , bịt chặt miệng Mira.
" Hửm Hửm"
Nhận ra mình đang vô lễ, tôi chủ động xin lỗi.
" Ồ Xin thứ lỗi. Nhưng cô hỏi những thứ đó ở đây. "
Trong lúc Mira đàng bối rối, thì tôi nhận ra rằng , ngay đằng sau là một số cảnh vệ đang tiến tới. Mình nói to quá sao? Bây giờ quá đông người , nếu chỉ chạy thôi thì không thể được.
" Này Mira , cô có quyền ra lệnh cho hiệp sĩ của giáo hoàng không."
" Hả không. "
Chết tiệt. Nếu họ phát hiện ra một trong những công chúa đang nghi ngờ giáo hoàng thì chuyện sẽ to đấy. Xảy ra xung đột giữa hoàng gia và giáo hội là chuyện không bao giờ nên xảy ra. Nhưng họ có nhận ra Mira là công chúa không. Đến cả mọi người xung quanh còn chả quan tâm cô ấy cơ mà. Mình không hiểu lắm.
" Này hai người kia! "
Gã ta đang tới rất gần. Nếu không nhanh lên Mira sẽ bị bắt mất. Đâu tôi đang quay cuồng với những quyết định trong đầu. Nếu chỉ là trộn lẫn vào đám đông thì chưa đủ vì ở đây rất nhiều binh lính. Khả năng họ có thể bao vây từ mọi phía là rất cao. Phải làm thế nào đây.!
" Này Enward , cậu sao thế? "
Mira nhìn tôi với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt đó vẫn sáng rực , long lanh tưởng như đẫm lệ. Đây có phải là một cô công chúa không ? Sự ngây thơ hồn nhiên quá nỗi trân thực làm tôi bừng tỉnh. Tôi tự hỏi tâm hồn này có thể tinh khiết được bao lâu , trước sự tàn khốc của thế giới này. Như là đứa trẻ vừa đóng gập cuốn truyện cổ tích vậy. Tựa như .....?
" Này , cô vẫn còn tin vào " định mệnh" chứ? "
" Hửm vẫn còn . Sao thế? "
Chỉ cần nghe những câu từ đó thôi , cũng đủ để thổi bùng ngọn lửa trong đêm tối. Chỉ trong một khoảng khắc , giữa dòng người qua lại tấp nập. Tôi đẩy Mira về phía trước. Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ nhạc nhiên đến khó hiểu. Bàn tay của Mira vội vàng chìa ra, trở đợi cậu. Nhưng chỉ không lâu sau, dáng hình của cô công chúa đã không còn trong tầm mắt tôi nữa.
" " Định mệnh " à... "
Trút bỏ mối lo trong lòng. Tôi quay sang đối mặt với 2 tên lính giáo hội. Mặt chúng đỏ, ở hông có treo thanh kiếm bạc được khắc biểu tưởng của giáo hội.. Để ý rằng dưới vỏ kiếm của bọn chúng đã phai màu. Nó không còn là màu trắng tinh khôi nữa mà đã nhuốm sự hận thù và xảo quyệt.
" Vậy thì thứ này cũng là định mệnh rồi. "
Con dao nhỏ bé le lói trong chiếc vỏ ở vòng eo của tôi. Nó lấp lánh những ánh bạc tinh khiết và sáng rọi. Trên đó là một biểu tượng giống trên kiếm của bọn lính kia. Nó tưởng như đã đáp lại ánh nhìn của Enward. Nó như mời gọi , chào đón chủ nhân của mình cầm vào chiếc chuôi nhưng đôi bàn tay ấy lại đang run rẩy. Khi ta đã rút một thứ vũ khí thì cũng có nghĩa là một cái giá đang đợi ở trước mặt dù là lợi hay thiệt.
Tôi do dự sao? . Liệu mình sẽ giống hắn ta sao? Hai đôi bàn tay này đột nhiên nhuộm màu máu, thoát ẩn thoát hiện trong thứ tâm trí mơ màng. Tâm trí có gắng đóng cái vỏ kiếm lại nhưng dường như vô dụng. Vì tôi biết rằng nó là giải pháp duy nhất bây giờ. Cuộc thi đó là cũng là do giáo hội tổ chức. Nếu bị bắt thì ắt hẳn sẽ phải tham gia. Dù thế tại sao cơ thể mình lại run rẩy đến vậy.
Tôi nhắm mặt. Cố gắng bình tâm lại , để tâm hồn và tâm trí thả lỏng , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bọn họ cũng sai mà. Chỉ toàn một lũ rác rưởi. Một lũ vô dụng ,hèn hạ. Tại sao mình lại chần chừ? Bọn chúng là kẻ xấu mà? BỌN MAN RỢN. KẺ XẤU! BỌN ĐỘC TÀI. ÁC QUỶ. Chẳng phải... nên chết hết đi hay sao.
" Ah... "
Tôi tỉnh dậy trong chốc lát. Nó sẽ hết đúng không. Tôi sẽ tìm ra cách để đói phó với chúng thôi. Chả cần phải... giết đúng không? MÁU! MÁU! MÁU! Đôi bàn tay đã nhuốm máu rồi. Là ảo giác phải không? Tôi cố gắng nhắm lại đôi mắt của mình nhưng tâm trí đã không còn cho phép nữa. Rốt cuộc nó cũng chả phải là ảo giác. Thứ máu nhấm nhuốc ghê tởm đang bám lên đôi bàn tay này.
Không ..
KHông
KHÔng
KHÔNg
KHÔNG!
Lại thế nữa sao. Rốt cuộc là tại sao???? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?
MÌNH CÓ SAI KHỒNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG? CÓ SAI KHÔNG?
" N..này! Cậu có sao không? "
Có ai đó đang hỏi mình. Họ có bị thương không? Họ sẽ làm gì đây. KHING THƯỜNG? ĐỐT THÀNH TRO? THẮT CỔ? TỬ HÌNH? Trước khi câu hỏi của tôi được trả lời thì có vẻ như mọi người đang rất hoảng loạn. Họ đang chạy sao? Họ đang sợ hãi. Họ rồi sẽ kinh tởm tôi sao? Hoặc cũng có thể là do tôi tưởng tượng ra. Tâm trí của con người không phải lúc nào cũng đáng để tin tưởng.
Không hề có một tiếng động nào. Rốt cuộc là sao? Hay là do mình bị điếc?. Dù tôi có cố gắng đến mức nào cũng chả thể nghe thấy gì. À đúng rồi , Tôi làm sao có thể bình thường được cơ chứ? Chỉ là con quái vâ..
" NÀY! Làm ơn có ai đó giúp cậu ta đi. "
" Ôi trời ơi , nhiều máu quá. "
" Gọi người đến đi. "
" Đưa cậu ta vào trong giáo hội mau lên! "
Những câu nói kì lạ cứ vang vảng trong đầu tôi. Họ muốn cứu tôi sao? Tại sao họ lại không sợ hãi cơ chứ? Những cánh tay kì lạ đỡ thân thể yếu ớt của tôi dậy.
" Ah "
Từ sâu thẳm trong bóng tối , có một ánh sáng đang le lói. Nó thật quen thuộc nhưng dường như có điều gì đó khác lạ. Tôi nhìn kĩ hơn vào vũng máu ở bụng mình. Nó rỉ máu, kêu lên một cách yếu ớt như đang cầu xin sự giúp đỡ. Thứ đó đang găm chặt vào cơ thể tôi, đẩy từng lít máu ra bên ngoài. Đối mắt với thứ ánh sáng trước mặt, là mọi người. Họ đứng nhìn tôi với một vẻ kinh hãi. Có người thì đang nôn mửa ở đằng kia. Không khí cảm tưởng như không thể thở nổi. Âý vậy là tôi lại cảm thấy thanh thản đến nực cười. Đủ để làm cơ thể yếu ớt này gục ngã một lần nữa.
—--------------------------
" Hộc Hộc Hộc "
Vừa mới chỉ thoát ra khỏi đám đông đó, chân của Mira đã không thể đứng vững. Cô chỉ có thể dựa vào chiếc tường gần đó để lấy lại hơi thở của mình.Những tiếng bước chân , cười nói vui vẻ cứ vang vảng trong tai của cô công chúa. Chúng không còn tốt đẹp như trước nữa rồi.
" Rầm Rầm Rầm"
Họ đang đi. Bọn họ đang bước đi, đến phía trước. Những tiếng gào thét, máu chảy róc rách. Những con người bị trà đạp không thương tiếc. Họ phản kháng nhưng chả thể chạm đến tâm trí của bọn chúng. Khung cảnh thật khiếp sợ. Những con người đó cảm tưởng như thể vô hồn. Chúng chỉ đi về một hướng, nhìn về phía trước với một vẻ kì dị. Nếu không phải do may mắn, có lẽ số phận của Mira cũng giống như bọn chúng rồi.
Cô lấy ra trong túi của mình một con dao nhỏ. Thứ mà Enward đã đưa cho Mira trước khi đẩy cô đi. Nó chỉ nhỏ tầm lòng bàn tay , có một màu trắng bạc và vô cùng tinh khiết. Có vẻ như là một con dao được làm bằng bạc. Trên chiếc chuôi có khắc một dòng chữ " D. Fragile " .
" Đây.... Là tên của chủ phòng trọ mà. "
Nhận thấy dự cảm không lành, khi đó nếu cô không nhìn nhầm thì ở sau Enward có 2 tên lính đang bám theo.Chúng ở khắp mọi nơi trong trốn chật hẹp này. Nếu đã rơi vào tầm ngắm chắc chắn là không thể thoát ra.
" Nếu vậy thì mình cần phải nhanh lên thôi. "
Cô đút con dao nhỏ vào túi rồi chuẩn bị rời đi.
" Công chúa điện hạ phải không ạ, "
Chợt có một cô gái xuất hiện trước mặt của Mira.
" ! ? Cô là ? "
Cô gái bí ẩn cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình.
" Là tớ . Ela đây ! "
Mira cố gắng lục lại tâm trí của mình. Nếu có thứ gì mà cô công chúa có thể tự kiểm điểm bản thân thì đó phải là thứ trí nhớ đôi lúc ngắn hạn này.
" ..... Ồ! Ta nhớ rồi. Là người đã đi cùng Enward phải không. "
" Đúng rồi đó ạ! "
| Sao Ela lại nhớ được mình ? |
" Ngài có biết Enward đâu không ạ ? "
Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo toan , Ela hỏi cô như với toàn bộ sức lực ở cô hỏng, mặc dù nó có hơi bé. Trên người cô đầy những vết tím , rách và cả máu. Chiếc váy đồng phục trắng tinh hồi sáng, nay đã lấm tấm bùn đất.
" ! Cái đó thì .... Cậu ấy có lẽ đã bị binh lính bắt đi rồi. "
Nét mặc của Ela dần trở nên biến sắc.
" !? ...... Sao ngài biết ? "
" Có lẽ là do ta. Xin lỗi vì đã để bạn của ngươi bị bắt. Ta đã lỡ lời. "
Mira thẳng thừng nói ra lỗi lầm của mình. Có lẽ lòng cô cũng nhẹ đi phần nào.
" Lỡ...lời...?"
Ela ngây người ra một lúc. Trong khoảng lặng ấy có rất nhiều suy nghĩ đến với cô. Cuộc sống thường ngày của cô và Enward đã bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu cậu ấy thật sự bị bắt thì hi vọng trở về dường như bằng không. Sau đó bọn họ sẽ truy tìm những người có liên quan đến Enward và gọi chúng ta là bọn dị giáo. Sau đó .... Sau đó..........
" Này Ela , ngươi sao thế ?"
|Ngọn lửa dập dềnh giữa biển người mênh mông. Từng bước chân tạo nên những cơn lốc cuốn bay những linh hồn tội nghiệp trong đêm tối. |
" Ngươi.... LÀ TẠI NGƯƠI! "
|Bùng. Ngọn lửa đã bị dập tắt. Những ngả khói ngút trời không ngừng phát tác sự u ám. |
Chỉ trong phút chốc, Ela đã tiếp cận được ngài công chúa. Cô đâyr Mira vào mép tường.
" Huh !? S....sao ng..ngươi? "
Một nhát chém thật ngọt ngào. Máu đang chảy. Ở khắp nơi !. Ôi đôi bàn tay đã vấy bẩn ! Cô gái tôi nghiệp, chết trong đau khổ và ước ao.
" Cứu ! Cứu tôi với ! Ahhhhh đau quá ! Cô điên rồi. Giết ta thì có ích gì chứ. "
Cô ấy vẫn ở đó. " Soẹt Soẹt " Hàng loạt những nhát chém ở khăps nơi . Bộ váy tiêu xảo, giờ cũng chả khác gì miếng rẻ lau nhuốm máu. Chúng ở khắp nơi. Dần dần không khí cũng im ắng hơn. Mira không động đậy , chỉ còn là cái xác vô hồn. Dù vậy chả ai quan tâm cô ta cả.
" Có .... ích .... gì . Không! Không ...phải.... Không phải tôi. Là ai? LÀ AI?. TẠI SAO? TẠI SAO? "
Ela cũng dần trở nên mất trí. Cô không thể kiểm soát bản thân mình. Rồi lại nhuộm cả con phố bằng những vệt máu của mình. Đến khi không thể chịu được, cô mới chịu buông tay và gục ngã bên cạnh Mira.
| ?" Saolại...... Không sao , bắt đầu lại nào" " Xoẹt" Que diêm dập dùng. Nó lại nháy nhót trong màn đêm tĩnh lặng. |
Ela đẩy cô công chúa vào tường rồi áp sát với con dao ở tay phải của mình. Khi lưỡi dao đã gần chạm tới động mạch của Mira thì đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Ánh trăng đang chiếu rọi. Cô bị hoa mắt. Có một thứ rất nỗi quen thuộc. Ở trong bóng tối, trong túi của Mira.
" Con dao đó.... "
Ela Thả lòng dần đôi tay của mình. Mira ôm ngực thở hổn hển. Chỉ một chút nữa thôi thì cô đã tắc thở rồi. Cô cố gắng nói gì đó nhưng rồi bỏ cuộc.
" Enward đưa cô thứ đó sao? "
" ...P..ph..phải. Có lẽ nó có một ý nghĩa gì đó. "
Ela nhìn vào bầu trời đêm kia rồi lại nhìn vào ngọn tháp ở phía trước. Nó như chạm đến bầu trời đầy sao kia. Trên đó có một vị thánh như đang bị treo. Không ai nhìn rõ cảm xúc của ngài. Là giận dữ, căm phẫn hay vui vẻ? Cô nhìn trầm tư rồi đưa ra quyết định của riêng mình.
" Đi thẳng rẽ phải. Cô sẽ thấy một ngôi nhà to với cối xoay gió bên trên. Đó là nhà trọ của ông Fragile. "
" Sao ngươi......"
Ela khoác lại chiếc áo choàng đen rồi hướng về phía ngọn tháp. Trên khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm và giận dữ. Mira hết hồn. Cô hết hồn vì sự thay đổi của con người phía trước. Ở trường Ela là một học sinh nữ kiểu mẫu: dịu dàng , học giỏi và vô cùng xinh đẹp. Nhưng giờ có vẻ không phải là lúc cho sự nghi ngờ. Nhận ra hàng động của Ela , cô ngay lập tức lên tiếng.
" Chờ đã ! "
" ? "
" Ngươi đi cứu cậu ta sao ? "
" Việc của tôi thì liên quan gì đến cô ? "
" Cho ta đi theo với. Ta có thể giúp với phép..".
Một lần nữa , Ela lại lao đến và bịt chặt miệng của Mira. Nhận ra rằng nơi này sớm đã chẳng có ai nữa, cô mới nhẹ nhàng thả tay ra.
" Xin thứ lỗi về hành động vừa nãy. Nhưng khi đã ở trong khu vực chịu quản lý của Hội Thánh thì cô không nên nói về thứ đó."
Thấy Mira đang ngơ ngác nhìn , cô biết là mình nên giải thích cho cô công chúa phiền phức này.
" Cô có thấy thứ gì trên đỉnh tháp kia không. Đólà thứ biểu tượng của Hội Thánh đấy.
Nhận ra sự khuất mắc, cô đã dần hiểu ra những câu nói của Enward.
" Nên đi thôi .... "
Mira khẽ nói một cách lặng lẽ bên tràn đầy sự quyết tâm. Ela cũng nhận ra điều đó.
" Hả nhưng cô nên đi về ......"
" Việc của ta thì liên quan gì đến ngươi . Cứ làm việc mà ngươi muốn, ta có thể đi một mình. "
Nực cười. Người trước mặt cô nói một cách rất thản nhiên.
" Này Ngài công chúa, cô nên quay về tổ của mình đi. Nơi này không dành cho cô đâu. "
" Đó là cũng là lý do mà ta ở đây. Nhân danh công chúa, ta sẽ làm những điều tốt nhất để bảo vệ thần dân của mình. "
Tiếng nói đanh thép, cứng cỏi thể hiện cái danh công chúa cũng chả phải trò đùa.
"....Tsk. Thật cứng đầu làm sao. Cứ đi nếu cô muốn. Nhưng tôi sẽ không bảo vệ cô đâu. "
" Ta không yêu cầu điều đó. Với tuw cachs laf một công chua, Ta sẽ chỉ yêu cầu ngươi không được chết. "
" ... ... "
Ela nhìn cô có một chút ngạc nhiên nhưng rồi lại quay mặt rồi đi về phía đám đông ở phía trước. Hình bóng của cô dần bị che khuất . Mira cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lao mình về phía trước. Từ đằng xa , một cái bóng đen mờ ảo đang lang thang trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip