Mở đầu 6: Alice

" Soạch Soạch"

Vang vọng nơi sâu thẳm, những trang sách cũ kĩ đang phấp phới trong bàn tay của Alice. Căn phòng đó không khác gì một thư viện thu nhỏ. Trên sàn là một đống hỗn độn những trang giấy được viết với những kí tự khó hiểu. Alice đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Chất lượng của nó đã cũ đến mức dù chỉ một va chạm nhẹ cũng đã đủ đề nát thành từng mảnh.
Vì thế Alice rất cẩn thận. Cô quý chúng lắm! Đối với Alice chúng là vàng , là thú vui tiêu khiển duy nhất. Một ngày của cô chỉ có ở căn phòng phẫu thuật và chính nơi này. Nhưng Alice cũng có bạn bè! Thi thoảng Alice được phép tự do đi ra bên ngoài , miễn là ở trong nơi này.

"Cộc Cộc "

Cô bé dừng lại , cất tiếng hỏi
\
" Cho hỏi ai vậy ? "

" Là sói đây, Ta đến đây để ăn thịt ngươi ! "

Một giọng nói hung dữ vang lên. Âý vậy mà Alice chỉ bật cười. Cô đóng cuốn sách trong tay lại. Alice thành thạo leo lên chiếc thang cao chót vót rồi chả cuốn sách vào đúng nơi của nó. Rồi tiện tay lấy ra một cuốn sách màu đỏ ở cạnh nó.Trèo xuống , Alice lướt đôi tay nhỏ nhắn của mình trên từng trang giấy.

" Hmm... A đây rồi. Hì Hì. Chị nói giống lắm đấy. "

" Chị mà lạy. Vậy chị có thể vào không? "

" .. Vâng chị có thể vào. "

Chị ta nắm lấy chiếc tay cầm bằng gỗ đã mục rữa. Cánh cửa đó không còn sáng sủa như hồi trước mà đen xịt , thi thoảng chúng còn có máu ở trên đó. " Thật chả hiểu nổi . "
Chị ta chỉ nghĩ vậy rồi nhẹ nhàng ấn tay xuống.

" Kẹt Kẹt "

Cánh cửa cũ kĩ kêu lên. Trước mặt , là một Alice bé nhỏ , dáng người nhỏ nhắn, bận trên mình một chiếc váy màu trắng giản dị cũ kĩ. Alice nhìn chằm chằm vào chị ta. Rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng ngần của mình lên. Ngón tay ấy chỉ thằng vào mặt của chị ta.

" Bằng!"

" ! "

Chị ta hoảng hốt , bừng tỉnh rồi lại nổi cơn giận.

" Này em không nên làm thế với một người vừa xin phép vào phòng của em đấy !"

Chị ta trắc mắng Alice. Nhưng cô bé không làm như vẻ quan tâm cho lắm. Alice chỉ nhẹ nhàng cất tiếng

" Không đúng. Chị đáng lẽ ra phải nằm xuống. Lẽ ra màu đã tràn ngập. Sói lẽ ra phải chết dưới nòng súng của thợ săn. Nếu không thì Cô bé Khăn Đỏ sẽ bị ăn thịt mất ! "

Thật hãi hùng! Đó là ý nghĩ của chị ta. Đôi mắt đó đen xìn xịt, phảng phất chút sắc trắng. Nó là sự thắc mắc, là sự tò mò. Một ham muốn hồn nhiên ngây thơ và nguyên thủy nhất của con người. Giờ đây đang muốn chị ta chết. Chết một cách không hề khoan nhượng.Nên làm gì đây? Câu hỏi này thật ra chưa phải là lần đầu. Chúng vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của chị ta. Mỗi lần như vậy chị ta lại càng không hiểu về con người trước mặt mình. Đặt trong hoàn cảnh tương tự , thứ mà con ngươi nghĩ đến đầu tiên là chạy. Chị ta cũng vậy, và sẽ luôn là như vậy. Đúng không ?

" Alice này , hôm nay em sẽ có một người bạn mới đó. "

Khóe miệng đang run lên nhưng cuối cùng cũng thốt lên được một câu nói. Nghe xong,Alice nảy người lên. Những ánh nến phủ khắp căn phòng cũng vì thế mà xao động. Từ trên chiếc giá, những cuốn sách đang lung lay. Chúng như ca hát, nhảy múa. Có cả những tiếng cười , tiếng khóc. Cả căn phòng như nhộn nhịp hẳn lên. Những trang giấy lượn mình đi khắp nơi trong căn phòng rồi lại vỡ vụn và rơi xuống. Qủa là một tin vui đối với Alice.

" Thật sao ạ! "

Alice hỏi lại lần nữa. " May mắn làm sao. " Chị ta nghĩ. Nụ cười đó mới là thứ mà một đứa trẻ nên cần. Chị ta không còn căng thẳng nữa mà thậm chí còn bật cười trước thay đổi nhanh đến chóng mặt của Alice.

" Đúng thế nhưng mà em ấy có vẻ đã đi xuống lầu rồi. Có vẻ là định đi dạo."

" Yeah!! Vui quá . Sắp có bạn mới rồi. "

Alice thét lên. Cô bé có vẻ như rất vui vẻ và háo hức. Không chần chừ, Alice lại đu mình trên chiếc thang và kiếm cho mình được một cuốn sách màu trắng với tiêu đề đã phai nhòa.
Nhưng dựa vào hình được vẽ trên đó, có lẽ Chị ta đã đoán được ngay. Đó là một cô bé tóc vàng đang ngồi thưởng thức một tách trà với nàng công chúa và những sinh vật quái dị. Chưa để vị khách nói gì, Alice đã cầm cuốn sách bên hông , luôn qua cánh cửa rồi chạy thẳng đi.

" Phiền chị đóng cửa ạ! "

"Ơ này này ..!!"

Alice đã đi xa rồi. Chị ta làm vẻ mặt tiếc nuối . Móc ra từ túi áo một tờ giấy đã được gấp lại. Đó chả phải là một trang truyện cổ tích. Đó không phải là thứ trao cho ta niềm hi vọng , cũng chả phải là những lời an ủi vô dụng. Đó chỉ là sự bất lực đến cùng cực cho những ai đọc nó. Cảm giác đó thật chả thế diễn tả thành lời. Nhớ lại nụ cười của cô bé đáng thương, Chị ta cũng chẳng lỡ lòng nào.

Chị ta chỉ nhẹ nhàng hơ lên một cây nến ở trên tường rồi bỏ mặc cho nó lụi tàn thành trăm mảnh rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng. Những vách lửa đang lan rộng nhưng vẫn có thể nhìn được nội dụng của nó.

Bệnh nhân : Alice Megris

Tuổi : 10

Bệnh : *******

Giai đoạn : 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip