7

Việc đầu tiên khi Babe tỉnh lại là lật chăn, vén áo lên kiểm tra, thấy được bụng mình vẫn nhô cao thì mới yên tâm phần nào. Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy thằng bạn thân đang ngủ ở sofa cách đó không xa.

"Ba bé Cá ơi." - Babe cất tiếng gọi.

Tuy mệt mỏi nhưng Way ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng kêu là hắn tỉnh liền. Way nhanh chóng đến bên cạnh giường, ân cần hỏi: "Ơi, mày tỉnh lại lâu chưa? Có cảm thấy đau bụng nữa không?"

Babe lắc đầu, thâm tình nhìn Way: "Tao xin lỗi."

Way ngơ ngác: "Vì cái gì?"

10 năm bên nhau, số lần nghe được lời xin lỗi phát ra từ miệng Babe cực kỳ ít. Người kiêu ngạo như anh, tại sao tự nhiên lại xin lỗi hắn?

Babe đáp: "Vì đã cứng đầu, không chịu nghe lời mày. Suýt nữa là... tao hại chết con của chúng ta rồi."

"Không sao, là do tao chăm sóc hai người chưa đủ tốt, nhưng giờ bé Cá an toàn rồi. Chỉ cần chú ý giữ an toàn và bồi bổ sức khỏe thêm 4 tháng nữa là chúng ta được gặp bé Cá rồi." - Way an ủi.

"Mày biết không? Lúc thấy ra máu, tao đã rất sợ hãi. Nói thật, từ lúc biết mình mang thai, tao không hề coi trọng đứa bé này, như đã từng nói đấy, tao không có ý định giữ lại. Tao đã từng suy nghĩ rằng chỉ cần sinh xong sẽ giao con cho mày nuôi dưỡng, còn tao trở về cuộc sống tự do tự tại như trước, hàng tháng chu cấp tiền nuôi con là được. Nhưng lúc sắp mất đi bé Cá, tao mới biết rằng hóa ra mình cũng có tình cảm với con, nhiều là đằng khác, chỉ tiếc là tao phát hiện điều đó quá trễ. Nếu như ... nếu như bé Cá thật sự mất đi... tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Way đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt bụng Babe vài cái, rồi nói: "Bé Cá cũng yêu mày. Con cảm nhận được tình yêu của mày dành cho con nên đã chọn ở lại rồi đấy thôi. Nếu cảm thấy có lỗi thì mày nên nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều vào để Cá phát triển khỏe mạnh. Và còn phải nghe lời tao nữa, đừng có mà cãi bướng, mọi điều tao làm đều là vì muốn tốt cho mày và con."

"Cảm ơn mày."

"Vì cái gì?" - Way trở nên lúng túng.

"Vì đã chăm sóc tao và con."

"Mày nói gì vậy. Tao đã chăm sóc mày 10 năm rồi. Dù có bé Cá hay không thì tao vẫn chăm sóc mày thật tốt. Đối với tao, mày là quan trọng nhất, những điều khác đều xếp sau mày."

"Kể cả công chúa Cá hả?"

"Ừm... kể cả bé Cá cũng không quan trọng bằng mày. Bé Cá gặp nguy hiểm cũng sẽ ảnh hưởng đến mày. Nhìn mày đau đớn đến mức chỉ có thể rên rỉ, tao đã ước rằng có thể gánh chịu mọi sự đau đớn thay mày. Nếu lúc nãy giữ được con nhưng lại mất đi mày, thì tao sẽ hận nó và tự tay bóp chết nó. Vậy nên... thật may mắn vì cả hai đều đã an toàn. "

"Tao quan trọng đến vậy à?" - Tim Babe đã rung động rồi, nhưng không nói cho Way biết đâu.

Way chân thành nói: "Đúng thế. Babe, tao yêu mày... không phải với tư cách là bạn bè. Mày cũng biết tình cảm của tao như nào mà. Babe, cho tao cơ hội được không?"

Babe phì cười: "Bệnh viện không phải là nơi thích hợp để tỏ tình đâu Way."

"Ờ." - Mặt Way sượng trân, hắn nặn một nụ cười gượng gạo để chữa quê: "Vậy... vậy tao sẽ chọn một ngày đẹp trời để tỏ tình đàng hoàng."

"Ừm, tao muốn về nhà." - Babe rất ghét bệnh viện, không muốn ở lại lâu.

Way từ chối: "Không được, phải ở lại vài ngày để theo dõi."

"Ba bé Cá cho papa bé Cá và bé Cá về nhà đi mà ~" - Babe bắt đầu giở giọng mè nheo. Từ lúc mang thai, tính cách của anh đã thay đổi đáng kể, tuy vẫn đanh đá nhưng không nhiều như trước nữa, thay vào đó là thường xuyên làm nũng, y hệt một chú mèo.

Way yêu chết cái vẻ mặt nũng nịu này của Babe, hắn không kìm được mà hôn chóc một cái lên chóp mũi của anh, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp: "Đấy, lại bướng rồi."

Babe trề môi, xụ mặt, tỏ vẻ bất mãn.

Nhìn biểu cảm của Babe là Way thừa hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu, chắc chắn là đang nghĩ cách hành hạ hắn vì không chịu chiều theo mình đây mà.

"Babe, tao cũng muốn đưa mày về nhà để mày được thoải mái nhưng mà bác sĩ dặn rồi, vừa mới bị dọa sảy, phải ở lại ít nhất 3 ngày để theo dõi tình hình."

"Xì ~ tao muốn ăn xôi xoài."

"Được, nằm yên chờ tao chạy đi mua nha."

"Không chịu, muốn ăn xôi xoài mày tự nấu cơ."

Đấy, tới giờ hành xác rồi đấy. Nhưng mà chấp nhận thôi chứ biết sao được, ai bảo Way yêu Babe quá mà, nuông chiều bao nhiêu cũng không đủ.

"Vậy thì hơi lâu đấy, để tao lấy sữa cho mày uống đỡ kẻo đói bụng." - Way đi lấy từ trong tủ ra một hộp sữa tươi đưa cho Babe, rồi mặc lại áo khoác và nhanh chóng đi ra ngoài.

Babe gọi với theo: "Ê này, mày về nhà ăn uống và ngủ nghỉ chút đi rồi mang đến cho tao sau cũng được, không cần vội đâu, mày mà đổ bệnh ra đấy thì không có ai chăm sóc pa con bé Cá đâu đó nha."

Way cảm thấy tim mình như được bao phủ bởi một dòng nước ấm, chỉ một câu quan tâm đơn giản thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy hạnh phúc rồi.

***

Vừa đến thời hạn 3 ngày, Babe đã vùng vẫy bắt Way đưa về. Hắn đành bất lực hỏi lại bác sĩ, đến khi nghe được lời khẳng định rằng mẹ con bé Cá ổn cả rồi thì hắn mới yên tâm làm thủ tục xuất viện cho ông bầu về nhà.

Vừa tới nhà thôi là Babe đã lao vào tắm rửa thật sảng khoái rồi leo lên giường đi ngủ thẳng cẳng luôn. Vì dù căn phòng ở bệnh viện tuy rất tiện nghi nhưng Babe vẫn cứ cảm thấy khó chịu, ngủ cũng chẳng được ngon nên là vừa đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc thì ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ liền.
Way chỉnh lại tư thế cho Babe ngủ thoải mái, còn không quên tỏa một lượng lớn pheromone trấn an lan ra khắp căn phòng để bé Cá trong bụng cũng ngủ ngon, không quẫy đạp quấy rầy mẹ nó.

Mấy ngày trời cứ phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc ông bầu, Way cũng mệt lắm rồi, đang định lên giường ngủ cùng thì điện thoại của hắn đang nằm trong túi quần bỗng reo lên. Sợ Babe tỉnh giấc nên hắn vội vàng đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra, phía trên hiện thị dòng chữ "Ba". Way không hề muốn bắt máy chút nào nhưng vẫn phải nghe.

"Alo ba, con nghe."

"Con trai ngoan của ta,
dạo này con có khỏe không?"

"Con khỏe, ba gọi có chuyện gì không?" - Không có chuyện Tony gọi chỉ để hỏi thăm sức khỏe, Way sợ rằng lão tao đã biết được điều gì đó.

"Haha,
ta gọi để hỏi thăm cháu nội của ta có đang khỏe mạnh,
phát triển trong bụng Babe không.
Nghe nói mấy ngày trước
con phải đưa thằng bé tới bệnh viện ngay trong đêm.
Ta lo lắng cho cháu nội quá
nên gọi hỏi thăm chút thôi."

"Ngày mai con sẽ về nhà nói chuyện."

"Được, hẹn gặp con vào ngày mai.
Ta cũng nhớ con lắm,
con trai ngoan."

Way tắt máy, tim hắn đập mạnh liên hồi, hắn cố gắng kìm hãm cơn giận đang sục sôi bên trong. Way chưa bao giờ quên cái nhiệm vụ chết tiệt mà lão Tony giao cho, vậy nên khi biết Babe mang thai, hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn đã cố gắng che giấu chuyện này, không để người ngoài biết nhưng không ngờ, vẫn không thể qua mắt được lão ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip