Chương 3: Tâm cơ
Qua một đêm trằn trọc mất ngủ,chẳng mấy chốc bình minh đã ló dạng Way quyết định rời giường để nấu bữa sáng cho mình và mèo nhỏ.Sau một thời gian nấu nấu nướng nướng ,cuối cùng một bữa sáng thơm ngon và đẹp mắt đã hoàn thành.Nhìn ngắm thành quả của mình Way cười một cách hài lòng.Đứng nghĩ ngợi một hồi bỗng Way rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.
"Sắp xếp cho tôi một trận đấu giữa X Hunter và Red Racing vào chiều nay". Way nói chuyện điện thoại với chất giọng lạnh lùng của bậc đế vương.
Nói xong Way liền cúp máy,ngước nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ hơn nhưng bóng dáng mèo nhỏ lại chẳng thấy đâu. Chắc giờ con mèo lười này đã dậy rồi nhưng ngại quá nên chẳng dám xuống đây mà.Vừa nghĩ Way vừa bước lên phòng của Babe.
'Cạch' Vừa mở cửa ra đập vào mắt Way là một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh nắng từ cửa sổ tựa như dòng thác ánh sáng chiếu xuống chiếc giường trắng tinh rọi lên bóng hình của một thiên thần đang nhắm hờ đôi mắt.Trên chiếc giường trắng tựa đám mây có một chàng trai với nước da trắng cùng chiếc mũi cao.Xung quanh vị thiên thần này như đang tỏa ra một hoà quang sáng chói khiến người ta vừa thấy xa cách, vừa muốn đưa tay chạm vào.Ánh nắng nhẹ chạm lên đôi môi đỏ mọng,căng bóng khiến người ta không kiềm được mà muốn hôn lên đấy. "Ực" Nhìn vào kiệt tác này Way không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Cố gắng kiềm chế cơn sóng dữ đang nổi lên. Way nhẹ nhàng bước từng bước đến bên cạnh giường của Babe.Rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi "Babe, mau dậy thôi nào mặt trời đã rọi đến mông rồi kia"
Babe lúc này thật ra đã tỉnh từ lâu, vệ sinh cá nhân cũng đã hoàn tất từ thuở nào nhưng khi tỉnh lại ký ức đêm qua tựa như thủy triều mà dâng lên tấn công vào đại não của Babe,làm Babe không biết phải đối mặt với Way như thế nào.Cuối cùng,Babe quyết định nằm lì trên phòng để suy nghĩ phương án đối phó với Way.Đang nằm suy nghĩ bỗng có người mở cửa, theo bản năng Babe liền nhắm chặt mắt lại vờ như đang ngủ. Lát sau bỗng bên tai truyền đến tiếng nói thân thuộc của Way,Babe không kiềm được mà trở nên cẳng thẳng.
"Nào Babe,mau dậy đi nào đã trễ lắm rồi"
"Mèo nhỏ ơi,mèo nhỏ à mau mau dậy thôi nào"Bên tai Babe giờ chỉ còn những tiếng kêu đầy cưng chiều Way.
"Mày mà không dậy là tao hôn mày đấy nhé"
Thoáng một lát sau, Babe lại chẳng nghe thấy tiếng của Way nữa nghĩ rằng Way đã rời đi trước nên Babe quyết định rời giường.Nhưng chưa kịp mở mắt bỗng bên má Babe truyền đến một xúc cảm mềm mại cùng âm thanh 'chụt' vang lên.Tim Babe như hẫng một nhịp.Sau khi xúc cảm bên má biến mất Babe mới hoàn hồn
'Thằng Way đáng chết này,nó vậy mà dám hôn lén mình'Đầu Babe bây giờ ngoài suy nghĩ đấy ra thì hoàn toàn trống rỗng.
"Ồ, ngủ say đến thế sao,thế thì hôn thêm cái nữa chắc người ta cũng không biết đâu ha" Đầu Babe chưa kịp nảy số thì tiếng của Way đã làm cho nó tạm thời ngừng hoạt động.Cho đến khi trên môi lại truyền đến một cảm giác mềm mại thì Babe mới giật mình mà mở to mắt ra.Đối diện với Babe là đôi mắt đang khép hờ của Way.Trong cơn hoảng loạn Babe mở miệng muốn la lên nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì Way đã đưa lưỡi mình vào miệng Babe. Cái lưỡi hư hỏng của Way liên tục làm loạn trong miệng Babe, từng chút từng chút cướp lấy dưỡng khí của người nằm dưới thân.
Babe bị hôn cho đến khi không thở nỗi nữa phải dùng tay đấm vào ngực Way một hồi lâu thì đôi môi tội nghiệp cùng cái lưỡi nhỏ của Babe mới được Way tha cho.
Nhìn vào gương mặt khả ái đang đỏ như quả cà chua,với đôi mắt ngấn nước, cùng đôi môi đỏ như trái anh đào đang hít thở một cách đầy khó khăn .Way chỉ hận không thể trực tiếp đè người trước mặt xuống dưới thân mà ra sức làm,khiến cho con mèo nhỏ này phải khóc lóc cầu xin.
"Mày...mày.."Sau một hồi hít lấy hít để cuối cùng Babe cũng mở miệng nói chuyện một cách đầy khó khăn.
"Hử,tao làm sao" Babe trong mắt Way bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ đang tức giận nhưng chỉ biết bất lực mà giơ ra cặp móng vuốt vô hại, đầy mềm mại.Khiến người ta không kiềm được mà muốn trêu chọc.
"Đồ..đồ lưu manh"Babe thật sự tức chết mất .Trong vòng chưa đầy hai ngày mà Babe đã bị cưỡng hôn đến hai lần mà lần nào cũng do thằng bạn thân chí cốt của mình hết.Lần trước do men nên chẳng thể phản kháng nhưng lần này đang rất tỉnh táo nhưng cũng chẳng làm gì được nó là thế éo nào được.
"Sao,mới chỉ hôn thôi mà đã nói tao lưu manh rồi ,vậy để tao cho mày xem thế nào là lưu manh thật sự nhé"Vừa nói Way vừa nắm chặt lấy tay Babe. Kéo sát đến bên môi sau đó cắn nhẹ rồi liếm lên đầu ngón tay của Babe.
'Đùng' Đầu Babe giờ như muốn nổ tung.Mặt Babe đỏ đến mức tưởng chừng thêm chút nữa là đầu Babe sẽ bốc khói nghi ngút.
Nhìn thấy được chiến công của mình Way không nhịn được mà bật cười khanh khách và đương nhiên cái giá phải trả cho nụ cười đầy gợi đòn này là một ánh mắt đầy 'thân thiện' đến từ vị trí của bé mèo nhỏ.
Thấy được sự hờn dỗi trong ánh mắt của mèo nhỏ Way chỉ đành cười bất lực mà đưa tay lên xoa đầu Babe bảo:"Thôi thôi,không trêu mày nữa.Mau mau rời giường rồi xuống nhà ăn sáng đi."
Nói xong liền quay mặt đi một mạch ra ngoài cửa lúc sắp đóng cửa còn nhắc nhở Babe một câu "Nhớ là mau xuống đấy nha mèo nhỏ.Mười lăm phút sau mà mày vẫn chưa xuống thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lưu manh".Nói xong còn nở một nụ cười hết sức gợi đòn.
Đối diện với nụ cười hết sức gọi đòn ấy ai mà không tức cho được và Babe cũng không ngoại lệ.Huống chi Babe vừa mới bị cái người lưu manh này cưỡng hôn nên tức lại càng thêm tức.Thế là Babe liền túm vội lấy cái gối kế bên người mà ném ra ngoài cửa rồi quát "Mày đi mau đi".
'Rầm' Thấy được vũ khí nguy hiểm mà mèo nhỏ ném tới Way liền nhanh tay đóng cửa lại. Rồi ung dung tự tại bước xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
*Một lát sau*
"Này mày mau ăn đi" Vừa nói Way vừa đẩy đĩa Pad Thái đến trước mặt Babe.
Chắc là tại sự việc lúc nãy nên giờ đên đĩa Pad Thái Babe cũng chẳng thèm nhìn mà một mực trừng mắt với Way.Thấy được sự hờn dỗi của mèo nhỏ Way không kiềm được mà cười ra tiếng.Lấy 1 đôi đũa đặt lên đĩa của Babe còn bản thân thì vừa ăn vừa bảo.
"Mày mà không ăn sáng là tao ăn mày luôn đấy" Way vừa nói vừa nhếch mép.
"Mày dám???" Đối diện với ánh mắt không thể nào lưu manh hơn của Way,Babe tức đến nói cũng khó khăn.
"Nếu muốn, mày có thể thử" Way vừa liếm môi vừa dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Babe.
Thấy không cãi được nữa, Babe đành ngoan ngoãn mà ăn bữa sáng của mình.Nãy giờ chỉ lo trừng Way nên giờ Babe mới để ý đến đĩa Pad Thái trước mặt.
'Nhìn cũng ngon mắt đấy chứ' Nhìn đĩa thức ăn thơm ngon trước mặt Babe không kiềm được mà nghĩ. Sau đó liền từ tốn mà đánh giá đĩa thức ăn đầy thơm ngon trước mặt.
"Sao, nhìn ngon không"Thấy được Babe nhìn chăm chăm đĩa Pad Thái như một nhà phê bình ẩm thực ,Way không kiềm được mà trêu chọc. Và đương nhiên thứ Way nhận được là cái liếc mắt đầy yêu thương từ vị trí mèo nhỏ. Babe giờ không thèm tranh cãi với Way nữa mà chuyên tâm vào đĩa Pad Thái.Lấy đũa gắp một miếng đưa vào miệng Babe không kiềm được mà mở to mắt đầy bất ngờ
"Sao, ngon không.Tao nấu đó" Thấy được sự ngạc nhiên của Babe,Khoé môi Way không kiềm được mà cong lên.
Đối diện với sự đắc ý của Way,Babe thật sự không muốn công nhận đâu nhưng mà thật sự ngon quá đi. Sợi Pad Thái thì dai dai không bị bỡ. Ăn vào miệng sẽ cảm nhận được một vị béo béo, tê tê đầu lưỡi chứ không quá cay.Cùng với vị chua chua của chanh và mùi thơm nức mũi của dầu tôm. Babe thật sự không ngờ Way không những biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon nữa chứ.
Phòng ăn bỗng chốc chìm trong mảng tĩnh lặng chỉ có tiếng đũa cùng tiếng gắp thức ăn. Một người chuyên tâm vào việc ăn uống,còn một người thì vừa cười vừa ngắm người kia ăn.Tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.Bỗng một tiếng 'Reng Reng Reng' truyền đến từ điện thoại của Babe.
Đến khi Babe nhấc máy lên mới biết được đó là Alan.Babe nuốt vội miếng Pad Thái trong miệng mà trả lời điện thoại.
"Alo P'Alan ,có chuyện gì thế ạ" Babe hỏi một cách nghi hoặc.
"Alo Babe đúng không? Chuyện là chiều nay chúng ta có một trận đấu giao hữu với Red Racing." Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc ông chủ X Hunter.
"Hả,sao em không gì về vụ này hết thế " Babe cảm thấy khó hiểu.
"Anh cũng chẳng biết. Mới được bên Red Racing mở lời.Anh thấy đây cũng là cơ hội tốt để mấy đứa tập luyện nên mới đồng ý.
Đồng ý xong là gọi liền cho em này"
"Vậy thời gian là khi nào thế anh?"Bỏ qua sự khó hiểu trong lòng Babe hỏi về thời gian của trận đấu.
"Chiều nay lúc 3 giờ chiều tại sân đấu nhé"
"Vâng"
"Mà có thằng Way ở đó không,em nói với nó giúp anh với nhé."
"Em biết rồi Pí." Thấy có Alan nhắc đến tên mình Way liền cất giọng.
"Ok,hai đứa nhớ đến đúng giờ nha."
"Vâng ạ."Cả hai đồng thanh trả lời.
"Sao tự nhiên bên Red Racing lại muốn thi đấu với đội chúng ta nhỉ"Babe không kiềm được mà nói ra nghi ngờ trong lòng.
"Ai mà biết được,thôi mau ăn đi rồi tao chở mày đi luôn"Way trả lời lại một cách đầy ngây thơ.
"Tao tự đi được với lại tao còn phải về nhà lấy đồ nữa"
"Không sao,đồ mày tao nhờ người chuyển qua đây hết rồi."
"Hả" Babe không khỏi bất ngờ.
"Mày đừng nói với tao là mày dọn sạch đồ của tao qua đây luôn rồi nhé" Babe hỏi lại để xác nhânn điều mình vừa nghe.
"Đúng vậy"Way vừa ăn vừa trả lời một cách từ tốn.
"Tao đâu nói là muốn ở nhà mày đâu.Sao mày dọn hết đồ tao qua đây làm gì thế hả"Babe không kiềm được mà có chút tức giận.
"Có gì đâu phải bất ngờ,chuẩn bị sẽ có giải đấu mới nên việc mày đến sân luyện tập sẽ là chuyện như cơm bữa mà nhà tao lại gần sân tập hơn nhà mày nên việc mày ở nhà tao là bình thường.Với lại mày chắc là dám về nhà để gặp mặt thằng Charlie không?Hửm." Way mở miệng giải thích như đây là điều bình thường mà việc Babe thắc mắc mới là bất thường.
Tuy Babe thấy không ổn nhưng lại thấy Way giải thích một cách hợp lí quá nên giờ cãi lại thì người ngại chắc là Babe.Với hiện tại Babe của chẳng muốn thấy Charlie nữa nên cứ xem như ở tạm nhà Way mấy ngày chắc cũng chẳng tổn hại gì.Vừa được ăn free lại có người đưa đi đón về nên Babe thấy thế thì mình cũng chẳng thiệt mà lại được lợi quá còn gì.Nghĩ thế Babe liền vui vẻ mà ăn phần ăn của mình mà không biết rằng quyết định hôm nay là sai lầm của sau này.
_____________________________________
Hé nhô mấy nàng.Sau mấy bữa Tết ăn ngủ liên miên thì tui đã quay trở lại tui tính viết và đăng chương vào đêm giao thừa nhưng về nhà cái ngủ mất tiêu nên giờ tui mới lên chương thành thật xin lõi mấy cô nhó.
À với lại tui mới viết fic lần đầu ấy không tránh được sai sót với cả cũng khá non tay nên nhiều chỗ cứ bị lũng cũng ấy nên có gì mong mấy cô bỏ qua cho tui hoặc góp ý một cách nhẹ nhàng thoi nhó.Cuối cùng là cảm mơn và Chúc các cô năm mới dui dẻ nhó 😘😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip