Ký Sự Học Giả Nghỉ Mát | 3Some | Alhaitham | Zhongli
------Part1------
3 SOME
Warning Ooc Zhongli, Alhaitham đanh đá
Không phải boylove!!
Zhongli
Alhaitham
R18
Fact: Giải thích cho mối liên kết ở chap truyện này là Zhongli và Alhaitham từng gặp nhau ở nhà trọ Vọng Thư. Mọi người lên youtube search là rõ nha.
.
.
Title: Ký Sự Học Giả Nghỉ Mát
.
.
Nàng có gửi thư cho mọi người nhân dịp lễ đoan ngọ cùng nhau đi nghỉ mát. Vị trí địa lí không thuận lợi lắm đối với anh chàng Ayato ở xa cho nên chỉ gửi cho một số gần hơn mà nàng có giao tình từ trước. Sumeru có Alhaitham, Kaveh và Nahida. Liyue có Zhongli, Hutao và Xiangling. Tất cả đều là những người bạn vô cùng thân thiết.
Tính từ trước rằng chuyến đi nghỉ mát ở đảo Táo Vàng là cuộc nghỉ mát cho cả nhóm bạn. Tính thế nào lại thành cuộc hẹn hò của ba người.
Không biết làm sao mà đến cảng neo thuyền được mỗi Alhaitham và Zhongli. Hỏi thì bảo bận mà thư hồi âm lúc trước khẳng định chắc nịch là sẽ đi. Riết rồi bạn bè chỉ có thế. Miễn cưỡng ba người vẫn hòa thuận, ai không đi thì tiếc gáng chịu.
"Hai người không liên lạc được với họ luôn hả"
"Ừm" hai gã không hẹn mà cùng nhau đồng thanh trả lời.
Em thở dài "Thôi vậy, đi thôi. chụp hình về cho họ tiếc nuối đến khóc mới được!" Nàng xách tay hai người kéo lên thuyền. Cơn sóng lớn đột ngột làm cho mạng thuyền rung lắc dữ dội, chân nàng trụ không vững ngỡ như sắp sẩy chân té liền được hai gã đỡ lấy. Cánh tay cả hai đưa ra sau lưng đồng thời bắt được nàng. Tia lửa điện từ ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau dường như đang phát ra từng tiếng lách tách.
Zhongli ngỏ lời trấn an nàng trước "Không sao rồi, đi đứng cho cẩn thận chút" song lại quay ngang nói móc mỉa gã đối diện "Ngài đại hiền giả đúng là rảnh rỗi nhỉ? chức trách cao lớn vậy mà vẫn có thời gian du sơn ngoạn thủy à"
Alhaitham cũng không vừa, bị lời nói của Zhongli chọc trúng chỗ đau thì liền cau mày mà đáp trả "Chuyến du lịch ngắn thôi, đâu thể gọi là du sơn ngoạn thủy gì. Còn công việc thì đương nhiên là bận hơn cái người ăn nhờ ở đậu Vãn Sinh Đường quanh năm suốt tháng mãi nghệ đường phố bữa đói bữa no rồi"
Lời anh nói cứ như sét đánh giữa trời quang, vốn Zhongli cũng không nhàn rỗi gì, không nghe kể chuyện về bản thân thì cũng.. không có chuyện ăn không ngồi rồi ở vãn sinh đường. Tiên nhân vốn đâu cần ăn uống, không cần tốn sinh hoạt phí hằng ngày như con người nên gã tích góp được không ít đây.
Tính cách vốn không thích người khác nói móc mỉa mình Zhongli liền muốn đáp trả thì lại bị nàng chắn giữa-ngăn lại cuộc xung đột. "Hai người nhường nhau một câu đi, đây là đi giải tỏa căng thẳng. Là đi chơi đó!_bớt một câu và tận hưởng không khí đi " nói rồi nàng hướng ánh mắt hai gã sang ánh mặt trời chói chang, đàn hải âu bay thẳng tấp..và mọi người xung quanh đều đang đứng cách xa ba người mà dị nghị.
Nói cơ thể Alhaitham đẹp mê người, nói Zhongli khí chất nho nhã bất phàm và chê nàng lùn xấu không hợp đứng cạnh hai gã.. Chê ai thì chê chứ đụng tới nàng là không vui rồi! Gừ gừ vài tiếng như sắp nổ ra cuộc đại chiến, nàng liền bị hai con người kéo đi nơi khác.
Ánh mắt Alhaitham nhìn Zhongli hệt như muốn xác nhận điều gì đó, và Zhongli cũng vậy. Ngay tức khắc nhận ra câu trả lời từ đối phương liền cười nhếp mép. Đó gọi là đồng bệnh tương liên.
Cùng đánh chủ ý lên một người liền hiểu được những kẻ xung quanh họ. Đã cùng là sói.. sao mà không nhận ra đồng loại.
Alhaitham đã mua chuộc Kaveh ở nhà bằng việc miễn nợ tiền thuê nhà cho hắn, Nahida thì bị đẩy hết công việc lên đầu nên là bận túi bụi.. xây xẩm cả mặt mày.
Zhongli lại đem đến một đống công thức nấu ăn từ ngàn năm trước cho cô nàng Xiangling tìm tòi. Kiếm về vài mối cho nàng Hutao điên cuồng chạy lo hậu sự.
Hai người ngầm hiểu đối phương nên là im lặng chấp nhận.
.
.
Không lâu sau thì thuyền cũng cập bến thanh đảo Táo Vàng đẹp như tiên cảnh. Lời đồn quả không sai, nơi này đẹp hơn trong hình rất nhiều lần.
Cả ba xuống bến thì đã liền đi check-in khách sạn. Thay ngay đồ bơi xong thì phi thẳng ra biển. Em thích thú nhào xuống làn nước trong vắt như pha lê, bọt biển trắng xóa nhấp nhô trên nền cát óng ánh vàng.
Làn nước thấm đẫm bộ Bikini hai mảnh thoát ẩn hiện nhũ hoa hồng hào, từng đường cong bắt mắt khiến mọi người xung quanh đều mê mẫn. Hai gã như pho tượng với cái quần bơi dài không quá đầu gối đứng che chắn cho nàng đùa nghịch mà không bị những ánh mắt kia soi mói.
Thân dưới hai người đều đã ngập trong nước biển rồi nên cũng không dễ dàng thấy được những gì trong đó. Hai quả đồi của em cứ theo từng cú nhảy mà tưng lên xuống khiến hai gã nhìn theo không rời mắt.
Chợt, Alhaitham lên tiếng với đối phương trước "Của tôi dài hơn chắc luôn!"
Rồng già không chịu thua mà đáp "Tôi to hơn"..
Rõ ràng là hai người cũng có duyên trò truyện ở nhà trọ Vọng Thư "hơi lâu" nên cũng khá hiểu tính cách đối phương. Uyên bác, thâm sâu khó lường.
Ánh mắt hàm ý của Alhaitham nhìn Zhongli ý cười nham hiểm, người kia lại như bắt được tín hiệu mà thầm cười.
.
.
.
Nàng chơi cả ngày mà không biết chán, chỉ mỗi cơ thể là mỏi nhừ nên nhờ Zhongli đấm bóp giúp. Ngồi dưới đám lửa trại mà Alhaitham vừa đốt trên nền cát có chút yên tĩnh. Gió biển thổi vào lạnh đến thấu xương. Trên người đã thay sang bộ đồ bơi khác, váy ngắn cũn cỡn lẫn áo hai dây hở cả rốn.. thầm cảm thán lạnh cũng phải thôi. Đùi nàng lộ ra hết rồi nên mượn tạm áo khoác của Zhongli đắp lên.
Vừa ngồi nướng marshmallow nóng hổi, tay anh đưa que nướng đầu tiên cho em. Vừa ăn vừa nghe ngài hiền giả trách mắng "Phục em rồi, nửa đêm về khách sạn chơi thất thánh triệu hồi không muốn. Lại phơi thây bên ngoài gió lạnh đòi ngắm trăng. "
Zhongli ngược lại chiều chuộng mà bịch lấy hai tai của nàng khỏi phải nghe gã kia trách móc. Nàng cười hì hì vô tư đáp "Cuộc sống con người là hữu hạn, những đều muốn làm thì làm, chưa làm thì làm. Đừng để sau này về già muốn làm lại phải nuối tiếc cố nhân xa"
Đôi mắt ấy ôn nhu nhìn em đầy ý cười "Nghe nói đêm nay có sao băng đấy"..
Zhongli đột nhiên kí một cái *cốc* lên đầu nàng. Cú đánh úp bất ngờ mang hình thức dọa dẫm thôi chứ không hề đau. "Ngốc ạ, lúc nào em muốn tôi đều đưa em đi"
"Sao băng sao!! vậy thì phải ngắm nha"
"ừm"
"À, tôi có món quà cho em." Alhaitham lấy ra một mảnh vải đen tuyền buộc lấy đôi mắt em lại. Mảng đen che mất tầm nhìn khiến nàng đột ngột mất đi phương hướng lảo đảo vài cái liền được Zhongli ôm lấy trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip