Mùa Của Chim Di Trú Quay Về Tổ |Alhaitham|R18
"Người có thật là đến để dạy em học không vậy, ngài đại hiền giả?"
Thư viện vào buổi chiều, ánh nắng vàng cam đượm buồn như màu mắt nâu xẫm của nàng.
Trước mắt em là Alhaitham đang một tay cầm sách, một tay cầm bút lông đang thị phạm bài tập cho em.
Đối phương vì lời nói của nàng cho nên mới rời mắt khỏi những trang giấy. Cau mày, giọng nói có chút khó chịu đáp: "Là do em không chịu tiếp thu, đây là cách làm hiệu quả nhất rồi!"
Nàng cũng không kém gì anh, cả hai đã cắm rễ ở thư viện từ sớm. Nhưng đối phương cứ mãi đọc sách, vừa đọc lại vừa giảng thuyết những kiến thức cao siêu, vượt xa khỏi hiểu biết của em. Loay hoay mãi cũng đến xế chiều. Người vẫn bộ dáng đó, cao ngạo ngông cuồng. Giọng nói như thể ban phát tri thức cho em vậy.
Biết đó là thói quen từ lâu của anh, nhưng trước kia khi mới quen anh vẫn còn có thể tiết chế. Nhưng bẵng đi một lúc lâu, ngựa vẫn là quen đường cũ. Đọc sách không kể ngày đêm, ít khi quan tâm đến cảm nhận của em. Những lúc không đọc sách cũng chỉ có ngủ với làm tình.
Nàng bực dọc ném phăng đống sách vở, đập bàn đứng dậy "NGƯỜI CHỌN ĐI! Sách hay là em?"
"Vật lý học lượng tử" đối phương không ngần ngại trả lời.
Nàng nổi giận thật rồi, ném thẳng quyển sách vật lý học gì đó vào mặt y. Rời khỏi thư viện ngay lập tức.
Đối phương vẫn còn dửng dưng cầm sách lên đọc. Chuyện thành ra như vậy cũng không phải ngày một ngày hai. Tính cách của nàng vốn nóng nảy, lại hay gắt gỏng thất thường. Mỗi lần giận dỗi đều sẽ động tay động chân. Nhưng em không phải là một đứa trẻ giận dai. Mỗi lần như vậy, nàng đều bỏ đi đâu đó cho nguôi ngoai. Đến khi bình tâm lại thì về nhà, để cho anh dỗ dành.
Thế nào đối phương cũng về nhà, Alhaitham còn lạ gì tính cách dễ đoán của người yêu mình nữa. Người thu dọn đồ đạc bị nàng ném đi tứ tung. Đăng ký mượn sách ở thư viện sẵn cho em song mới về nhà trước.
8 giờ tối, y vẫn còn ung dung đọc sách. Nhà mở hết đèn, sáng như bưng để nàng còn biết đường mà mò về.
9 giờ, đối phương đứng tựa lưng vào thành cửa. Sóng lưng thẳng tắp, có khó chịu nhưng vẫn còn có thể chờ đợi được.
10 giờ, đã bắt đầu nôn nao. Nhưng cũng thoáng nghĩ rằng lần này nàng giận lâu hơn mọi hôm một chút. Thầm nghĩ đến khi nàng quay về thì phải dạy dỗ lại cái thói đi chơi khuya.
11 giờ, đã không còn nhẫn nại nữa. Ném phăng quyển sách vật lý lượng tử lên bàn. Khoác áo ngoài đi ra đường tìm em.
Tìm đến quán bar mà em hay lui tới mỗi khi muốn giải toả. Không có em ở đó.
Đến quán rượu dưới tầng, chỉ có Cyno, Tighnari và Kaveh đang đánh bài. Thiếu mất một tay.
"Cô ấy có đến đây không?"
Kaveh cười lớn, chọc ghẹo "không có đến. Lại bị giận dỗi đấy à?"
"Ngồi xuống làm ván đi"
Thế là cũng đành ngồi lại làm vài ba ván thất thánh triệu hồi. Hôm nay rõ xui hơn mọi hôm. Haitham cứ thua miết. Chẳng thắng được ván nào.
Vì kiếm được bộn tiền, tâm trạng Kaveh thoải mái mà hỏi "cậu và cô ấy sao vậy? Cãi nhau vì chuyện gì, nói ra xem chừng tôi sẽ giúp được đấy"
Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhóm nghe. Mọi người đều cười cợt, cảm thấy có chút không vui. Người đứng phắt dậy, cao ngạo định đi về thì liền bị Tighnari túm lấy vạt áo.
"Cậu là nguyên do khiến em ấy nghỉ hết những 6 tiết dạy của tôi. Đương nhiên là không thể hiểu bài rồi! Dù cách làm có ngắn gọn, hàm xúc đến đâu. Nhưng đối với người không hiểu được căn bản chỉ là giương oai giễu võ. Về chuyện tình cảm thì không thể lý giải bằng logics được. Đừng áp dụng những thuật toán tâm lý lên cô ấy. Đó là con người, không phải công cụ. "
Đối phương đấm nhẹ lên ngực anh, trấn an những xúc cảm hỗn loạn trong lòng. "Lắng nghe rõ cảm xúc bên trong cậu. Đừng dùng logics để lý giải nữa. Dùng trái tim ấy"
Long lanh lên chút hy vọng, Haitham đã lập tức rời khỏi nơi đó. Thấy cậu bạn vội đến vội đi, Cyno cũng chỉ nhún vai. Người có tình yêu là thế đấy. Có điên cuồng, ngu ngốc cũng là vì yêu.
.
Alhaitham tìm đến cửa, em chính là quay về nhà mẹ đẻ. Trốn trong gian phòng hồi còn nhỏ, quấn chăn quanh người cuộn tròn lại mà khóc.
Bỗng có ai đó bế em lên, thân người to lớn bế bỗng em lên mà đi ra khỏi cửa. Không thể thấy gì, chỉ có thể cảm nhận đối phương đang di chuyển.
Giọng nói ấy lạnh lùng, lại phản phất men say "con xin lỗi mẹ, là con làm cho cô ấy buồn. Mẹ cho phép con đưa nàng về nhà nhé."
Chỉ nghe giọng mẹ em dặn dò với y, rồi cũng để cho anh rời khỏi.
Em nghẹn ngào. Chờ sau khi rời khỏi cổng nhà mới vùng vẫy khỏi vòng tay người. Nhưng người ôm chặt quá, em không có cách nào thoát ra được.
Khóc nấc lên mà vùng vằn "hức, còn chưa kết hôn. Mối hôn sự này huỷ đi! Hức.. Chia tay đi. Anh đi mà kết hôn với Vật lí lượng tử ấy."
Giọng người dịu dàng, trầm lắng đáp "em đổi tên thành Vật Lý Lượng Tử từ khi nào vậy?"
"Hức.. cút đi đồ chó!"
Người vẫn bình thản dỗ dành em "tôi sủa cho em nghe nhé?"
"Đồ chó, cút đi, biến đi khỏi.. hức, biến đi, huỷ mối hôn sự này đi.. hức, em ghét người."
"Ừm, ghét tôi cũng được. Nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý huỷ hôn đâu. Để cho em ghét tôi đến hết đời luôn."
"Em ghét người.. Haitham" em khóc sướt mướt, lệ nóng thấm đẫm cái chăn, dây lên áo của anh.
Bất giác cảm nhận được, anh kéo chăn ra khỏi người em. Lúc này cũng đã được anh ôm về đến nhà. Trông thấy ánh sáng lờ mờ, đèn điện sáng trưng, cửa nhà thì không đóng. Em mới nhận ra người đàn ông ấy vẫn luôn đợi em trở về.
Nhưng cơn uất ức vẫn còn trực trào trong cuốn họng, không cách nào nuốt xuống được. Nàng mới đấm lên ngực, cào rách cái áo đen ôm sát từng đường cơ bụng. Máu đỏ rỉ ra trên vết cào từng đường. Lúc này em mới nhận ra.. mà mũi lòng.
Nhưng đối phương vẫn ngồi yên đó cho em trút giận. Anh cẩn thận đút nước cho em vì nhận ra giọng nói nàng đã khàn đi. Em kháng cự mà đẩy mạnh đối phương ra, bất giác vì không có điểm tựa, Haitham ngả người ra phía sau. Chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan tành, bàn tay người cũng bị thương bởi những mảnh vỡ thuỷ tinh.
Em vội chạy đến đỡ lấy người, nhưng chưa kịp làm gì đã bị y bế bổng lên. Tiến lại giường lớn mà ném nàng xuống, trói chặt dưới thân anh.
"Em bướng bỉnh thật đó, nói một lần thì nghe đi"
Nhận ra nhẫn nhịn cũng không phải là cách dỗ dành nàng đúng đắn. Chi bằng để cơ thể cảm nhận rõ đối phương vẫn hơn.
Nàng hoảng hốt, cố sức chống lại người trên thân đang bắt đầu cởi đồ mình. Khoá chặt hai tay nàng đưa qua khỏi đầu, tay còn lại thì nhanh chóng cởi hết cúc áo.
"Đừng.. Haitham.. hôm nay không được.."
Hôn lên môi em, khiến cho môi nhỏ lặng đi. Khóc nhiều thì mệt, chốc lại mất nước rồi xĩu ra đó. Không khéo anh còn phải đem nàng đến bệnh viện. Lúc ấy thì có mà muối mặt vì làm tình đến ngất xĩu.
Buông đôi môi, người mới nói "hôm nay là thời điểm vàng nhỉ? Dù gì tháng sau cưới rồi, chi bằng bây giờ tôi thụ tinh cho em luôn. Khỏi có chạy vào bar nhún nhảy với mấy thằng khác nữa. Con tôi, tôi nuôi"
Nàng cự tuyệt, chân vùng vẫy chốc thì đạp trúng Alhaitham nhỏ bên dưới. Anh dè chừng, cắn lấy cổ em.
"Alhaitham, đeo bao vào!!"nàng nhắc nhở. Vốn không muốn có con, trẻ nhỏ khó dạy. Em không muốn mới 19 tuổi đầu, cái tuổi ăn chơi mà phải đi làm mẹ đâu.
Đột nhiên hai tay em được tự do, ngay tức khắc đã bị anh xé áo trói lại, mắt cũng bị che đi bởi mảnh vải đen.
Hai cơ thể trần trụi đối diện nhau.
Anh mới tách hai chân nàng vẫn đang khép chặt lại, khom lưng ôm lấy thân dưới của nàng mà úp mặt vào nơi tư mật. Đầu lưỡi ấm nóng khẩy lấy hạt đậu nhỏ trêu chọc, khiến em rùng mình mà cong lưng đến hết cỡ. Mới phát hiện đối phương tinh ý khi đã lót sẵn gối cho em.
Những ngón tay bình thường chỉ chạm vào từng trang sách, ký những văn kiện, đang mân mê lỗ nhỏ. Hai ngón tay nhấn sâu vào bên trong thử độ giãn của âm đạo. Người tặc lưỡi vài tiếng vì độ ẩm mướt bên trong "bên dưới ướt như vậy.. em vừa mới thủ dâm đấy à?"
"Chó! Cút"
"Em làm tình với động vật à?"
"Súc sinh" miệng em liên tục buông những lời chửi mắng khó nghe, nhưng người bên dưới vẫn mút chùn chụt không quan tâm..
Tay anh tuốt lấy cự vật dựng lên, chà xát vào âm hộ dây những dịch mật ra cùng khắp. Cảm thấy nàng run lên bần bật, xương chậu đẹp đến mê người. Môi nhỏ co bóp muốn được lấp đầy nhưng người vẫn cứ đùa giỡn bên ngoài cửa động.
Em nóng lòng hối thúc.."anh..vào đi.."
Đối phương phì cười, đôi gò bồng căng tròn khiến anh không thể nào rời mắt. Khom lưng xuống cắn trọn nhũ hoa như cái bánh kem dâu tây. Say đắm tận hưởng sự mềm mại của thịt da nàng.
Nhưng em lại bứt rứt khó chịu vì bên dưới vẫn chưa được lấp đầy. Hai chân banh rộng ra rướn tới để người dễ dàng cho cự vật vào bên trong. Rõ đã cương cứng đến đau đớn, cũng không chịu cho gậy thịt thâm nhập vào trong âm đạo. Người chính là đang muốn trêu đùa em.
Bỗng chốc nàng khóc nấc lên, đối phương cũng bối rối mà dỗ dành. Gỡ khăn che mắt và tay cho em. Nâng niu hôn lên gò má, thì thầm "em có phải người lớn không vậy.. chuyện không vừa ý là lại dở thói khóc. Bây giờ em gọi chồng, chồng liền thoã mãn em"
"Hu..hức, chồng, không được bắn vào trong..đâu đó"
Anh cười xoà bất lực, cầm lấy cổ chân nàng nhỏ ươn bướng gác lên vai. Đâm gậy mộc vào âm đạo trơn tru, dâm thuỷ ướt át tạo môi trường cho người thúc từng cú dễ dàng.
Bụng nhỏ căn trướng bởi vì cự vật vào sâu bên trong, nhô lên một khối u ở bụng. Nàng sung sướng chạm đỉnh mà hét lên phát tiết, hai tay bấu chặt lấy ga giường chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo từ anh.
Nhũ thịt hồng cứ xốc nảy trong mắt, khó mà khiến cho người trong lòng tràn ngập sắc xuân kiềm chế được dục vọng. "Toàn bộ cơ thể em đều dâm đãng. Nó khiến tôi không thể nào kiềm chế được.."
Người giữ chặt lấy eo hông em, thúc vào một cú lút cán, ăn trọn một cây gậy thịt không xót ra miếng nào. Tinh hoàn đập vào đáy chậu bành bạch đau rát. Em hét toáng lên vì cơn đau đột ngột, lại rùng mình khi cảm nhận chất dịch nóng được bơm vào bên trong tử cung.
Người rót vào bên trong em rất nhiều tinh dịch, nhiều đến nổi khi từ từ rút gậy ra thì chất dịch cũng chảy ra bên ngoài.
Trắng đục, tanh tưởi khiến em tức đến phát khóc.. "hư..ức.hức.. đồ lừa gạt!"
"Ừ, ngày mai nghỉ học tiết của Tighnari đi. Ở nhà tôi dạy em học."
Nàng buông sõng tay, mềm nhũn người không còn tí sức lực nào để phản kháng. Trông thấy cây gậy thịt của anh vẫn cứng, song giả vờ như không thấy mà nhắm mắt ngủ luôn.
Một ngày giận dỗi kết thúc trong bất lực, khi em khẳng khái chìm vào giấc ngủ thì đối phương mới thở dài đầy ngao ngán. Bàn tay thô ráp tự cầm lấy cậu nhỏ mà tuốt lên xuống. Nhưng lại chẳng gợi ra được chút hưng phấn nào. Mới quỳ gối cạnh đầu nằm em, cầm lấy tay nàng mà tuốt. Để bàn tay nhỏ nhắn chạm lên từng đường gân, mềm mại nuột nà, gương mặt dễ thương đang say giấc. Cơn xúc cảm ào ra chẳng hề có sự báo trước nhơn nhớt cùng khắp trên mặt và tóc em.
Đối phương chột dạ ngay tức khắc bỏ trốn vào nhà tắm. Lác sau lại đem ra khăn ấm rồi lau sơ người cho em. Bởi vì sợ ngày mai khi nàng tỉnh dậy tinh dịch sẽ ám mùi lên tóc nàng, mới cẩn thận mà lau đi từng lọn. Anh xoa xoa bụng nhỏ nơi đang chứa đựng sản phẩm của mình mà tỏ ra thích thú.
Hễ cứ mỗi lần nàng giận thì trốn về nhà mẹ cũng thôi đi, đằng này lại chạy ra quán bar mà nhún nhảy với mấy thằng đàn ông khác. Mỗi lần anh tìm thấy em đều nhìn đến cay cả hai mắt.
Nếu em thật sự mang thai, chí ít một tháng sau khi cái thai chưa quá lớn mà cưới. Thì lúc đó nàng mặc váy cưới vẫn còn đẹp. Vả lại có thêm con, có thêm ràng buộc. Nàng không cách nào rời khỏi anh được nữa. Vĩnh viễn không thể rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip