Người Tình Của Đại Hiền Giả Đương Nhiệm | Alhaitham R18

Mọi người nói rằng vị Đại Hiền Giả kế nhiệm rất khó gần, là người chính trực và nguyên tắc.Con người ấy lãnh đạm và điềm nhiên như sao băng trên trời.

Là một trong những học viên xuất sắc đại diện cho học phái Haravatat, học giả chân yếu tay mềm lại là người xuất chúng tài năng được sự tiến cử của gần như toàn thể học phái lên làm Hiền Giả Đại Diện.
.
.
"Phải vậy không Alhaitham..? Học giả chân yếu tay mềm của em chính là mấy cái múi cơ bụng này sao.. chẳng giống lời người ta nói gì cả!"

Nàng nằm trong vòng tay Alhaitham, thân thể trần trụi được tấm chăn mỏng che đi chỗ cần che. Bàn tay ranh mảnh miết lấy từng đường nét chi tiết chỗ cơ bụng của đối phương.

"Ừm, hoàn toàn không giống." Anh ấy tay cầm sách, tay thì làm gối kê cho nàng gối đầu lên. Mặc cho sự quấy phá từ em, con người này vẫn chẳng mảy may lung lay đi việc đọc sách. Rõ ràng là vừa cùng nhau làm tình; giấu vết trên giường vẫn còn đó, nhưng người thì sao mà thờ ơ đến vậy..

Đôi mi anh khẽ cụp xuống, ánh mắt nhắm lại ngay tức khắc lại mở ra. Đôi môi cứ ngậm chặt, chẳng hé lấy nửa lời giao tiếp với nàng.

Em quan sát Alhaitham thật lâu, sách thì cứ lật từng trang nhưng người thì lại chẳng nhìn về phía em dù chỉ một ánh mắt.

Cảm thấy bản thân nên làm gì đó, bàn tay nàng cũng bắt đầu không kiên dè nữa.. Mới thì còn đang sờ soạn trên cơ bụng anh, thoáng cái đã chạm lên chỗ nhạy cảm. Tay nàng cách họng súng một khoảng mỏng bởi phần vải mềm mại.

Tức khắc ánh mắt em khao khát đã nhìn lấy, kéo theo nó là sự chuyển biến của tâm trạng của đối phương. "Còn không bỏ tay ra?"

Giọng anh trầm xuống, gương mặt chàng nghiêm túc bao nhiêu thì bên dưới lại phản đối chủ nhân nhiều gấp bội. Cậu nhỏ ngoan ngoãn cương lên theo ý muốn của nữ chủ nhân nó.

Nàng thuận thế leo lên người anh, cách một lớp quần mà đặt thân dưới mình áp vào họng súng, khiến cho dâm thủy thấm ướt lấy phần đũng quần .

"Đừng có không nghe lời!" Nàng ngồi chưa vững thì đã bị lật xuống. Hai tay em bị người trên thân khóa lại, đưa lên trên đỉnh đầu áp xuống giường.

Hai má nàng phím hồng, mắt đã nhắm chặt.. nhưng cái miệng hỗn vẫn cứ không chịu yên "Vậy nên anh chịu nhìn lấy em rồi?"

"Thông tin đến học giả Y/n, ngày mai em đã thành công được nghỉ môn Sinh Vật Học rồi đấy."

Lời chưa kịp đáp trả thì miệng đã bị chặn lại, anh mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong. Cuồng nhiệt quấn lấy em chẳng để một mảnh không khí nào được truyền đến. Hơi thở nàng dần trở nên nặng nhọc, bị động tiếp nhận sự vồ vập từ Alhaitham. Cho đến khi dường như không thể thở được nữa nàng liền cắn mạnh lên môi anh, máu đỏ rỉ ra xộc thẳng vào khoang miệng cả hai một mùi tanh nồng. Khiến cậu chàng cuối cùng cũng chịu tha cho môi nhỏ hỗn hào.

Chiếc quần cản trở cậu nhỏ bị ném đi, rơi vãi dưới sàn cùng mớ quần áo đã nằm lạnh lẽo ở đấy từ hai giờ trước..

Nàng cười cười chọc ghẹo "Ngài Đại Hiền Giả à.. ngài bảo em phải xin nghỉ phép thế nào đây~? Giờ sinh vật học của thầy Tighnari em đã trốn 5 lần trong tháng rồi đấy. Chẳng nhẽ ngài muốn em bảo rằng vì Đại Hiền Giả tối qua làm-tình hăng quá, em không thể lên lớp nổi sao~?" Hai cánh tay nàng ôm lấy cổ Alhaitham, gục đầu vào cổ anh, tinh nghịch cắn lấy yết hầu..

Tức khắc hai chân em bị banh rộng ra; trước đó vừa làm xong một hiệp nên lỗ nhỏ vẫn còn rộng lắm. Cự vật to lớn vừa vặn đâm vào cú đầu tiên lút cán.

Khoái cảm đến đột ngột khiến nàng đau đớn rên lên. Thanh âm dâm dục thu lại bên tai Alhaitham không sót một nét. Môi nhoẻn cười, thân dưới rút ra quá nữa rồi lại đâm sâu lút cán. Tinh hoàn vồ vập hôn lấy môi âm đạo liên tục tạo ra tiếng lớn. Chân nàng quặp vào eo anh, bên trong càng thêm siết chặt lấy cự vật.

Anh ghé đầu bên tai nàng, thì thào "Hàng xóm của em đều sắp biết em dâm đãng thế này rồi đấy. Rên to lên, để họ xác nhận cho rõ đi nào cục cưng"

Anh hôn lên đỉnh đầu em, hôn lên môi, lên cổ rồi đến xương quai xanh. Quyến luyến mà cắn lấy khoảng vai mong manh trắng mịn. Dấu vết cũ chưa phai lại thêm dấu mới hằng in lại trên đôi bờ vai ngọc ngà. Đưa lưỡi liếm lấy dấu vừa mới khắc, Alhaitham hôn lên dấu răng mình vừa đánh dấu chủ quyền mà khẽ cười chiến thắng. Như thể giống loài đại bàng kiêu hãnh bản lĩnh chiếm lấy không trung. Không dễ dàng đặt bất cứ niềm tin nơi ai, nhưng khi đã trao đi sự tin tưởng, chắc chắn rằng đối phương cũng đã nguyện không hai lòng.

Anh mạnh bạo đâm từng cú mãnh liệt vào bên trong nàng, thanh âm phóng đãng vang vọng khắp gian phòng nhã nhặn. Thanh sắc nhục dục bao trùm lấy tâm trí em rối như tơ vò, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí nửa vời, đối với nàng chỉ việc hít thở thôi cũng lại càng trở nên nặng nhọc. Lại càng rướn thân người tiếp nhận từng cú thúc mà Alhaitham gieo xuống.

Tay anh chơi đùa đôi gò bồng đang nhấp nhô theo từng cú nắc. Môi miệng hung hăng liếm mút đầu ti chùn chụt khiến nàng nhột nhạt vô cùng. Răng nanh lại không kiềm chế được mà cắn một cái, song, lại không nỡ mà hôn lên nó. Nàng yên lặng tận hưởng sự chiều chuộng của Alhaitham. Đại Hiền Giả tưởng chừng như vô cảm lại cũng biến thành động vật không thể kiềm chế bản tính khi lên giường. Suy cho cùng cũng chỉ là đàn ông, đàn ông khi yêu một người phụ nữ.

Anh ấy điềm nhiên biết bao khi làm người yêu, và cuồng nhiệt đến điên cuồng thế nào khi trên giường thì cũng chỉ có em mới biết.
.
.
.

Gã dày vò nàng thật lâu, cuối cùng cũng chịu bắn hết tinh hoa vào bên trong tử cung. Làm liên tục một tư thế khiến chân em có chút tê, nhất thời chẳng thể khép lại được khi anh rút cự vật ra khỏi. Alhaitham chỉ nhìn em rồi lén mỉm cười thật khẽ; anh hôn lên trán nàng, âu yếm hôn lấy môi nàng. Tha thiết đến nỗi khiến trái tim em như muốn tan chảy.

Bởi lẽ trước giờ sau khi quan hệ, anh chưa từng làm thế. Nhưng thật ra là sau mỗi lần quan hệ với nhau, nàng đều nằm mê man chẳng nhớ trời sao gì sất. Chính anh lau người cho em bằng nước ấm, là anh dọn dẹp bãi chiến trường. Anh là người hôn lên tóc nàng. Cũng anh là người ôm nàng trong lòng mà ngủ khi trời se lạnh. Mỗi khi như vậy, nàng đều mê man không tỉnh mà mặc định cho rằng người đàn ông này vô tâm. Nhưng cũng chỉ em mới biết, người đàn ông ấy luôn thể hiện cách yêu em bằng hành động. Nếu không vì hiểu, có lẽ cũng không thể ở bên nhau..






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip