Niên | Xiao

Người và tiên nhân vốn khác nhau, dẫu em có nguyện ý ở bên cạnh hắn. Rốt cuộc thì vẫn là chẳng thể cùng nhau trãi qua bách niên giai lão.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mọi năm Xiao hắn sẽ đều có dịp thưởng trà cùng đế quân. Năm nay đế quân nghỉ hưu, tuyệt nhiên hắn cũng không đến quấy rầy nhã hứng người phàm của y.

Mặt khác là bận đầu ấp tay gối cùng người thương trong lòng.

Nàng của gã vốn là con nhà buôn, nho nhã hiền thục. Vốn nên ở chốn khuê phòng buông rèm, lược thưa chải tóc. Cơ duyên diệu kỳ đem hai con người sống tách biệt nối lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ ở ngón áp út bàn tay.

Màu máu đỏ lấp kín kẽ thế giới của Dạ Xoa Tiên Nhân. Lại vì nàng mở ra cho người một luồn ánh sáng thiêng liêng khác..

Tuy là con gái của một gia đình thương nhân giàu có, nàng lại bị liệt mất đôi chân. Cơ thể mong manh như nhành liễu sớm ngày phơi trong sương gió của lòng người. Đêm đến vì mộng dữ mà thức giấc. Sớm đã chẳng có dáng vẻ thiếu nữ đứng thời.

"Xiao.. ta xin lỗi, tay người ổn không?"

Đêm qua tiên nhân lấy lý do mừng tết nguyên tiêu mà dày vò nàng đến tối muộn. Giữa chừng nàng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện đầu mình đã gối lên tay người đến tê cứng.

"Ta không"

Tay người luồn lấy từng lọn tóc nàng quấn quanh ngón tay, trêu đùa với ý cười nhàn nhạt trên môi.

Trong mắt nàng bây giờ tràn ngập là dáng vẻ phong tình của đối phương. Không nhịn được mà ngượng chín đỏ hết cả mặt.

"Đừng nhìn em.. với vẻ mặt đó"

Tay người xoa xoa đầu, chợt lại che đi đôi mắt em.

Hôn cùng khắp từ xương quai xanh đến bờ ngực.

Mới khẽ khàng nói "có muốn làm thêm một lần nữa không?"

Bàn tay em được tự do liền bấu lấy tấm lưng trần, vòng qua cổ ôm lấy cơ thể đối phương.

"Người biết mà, em không thể từ chối"

Chân nàng không có khả năng di chuyển, vốn chưa từng từ chối đối phương.

Đêm dài như giấc mộng tuổi xuân khê, sớm trắng sương mờ môi đỏ hôn lên mắt.

Đối phương hôn cùng khắp cơ thể em, dịu dàng mân mê bàn chân nhỏ nhắn trên tay. Hôn lên mu bàn chân sự nuông chìu.

"Tối qua là giao thừa, sáng là lễ mùng một. Chừa sức cho em đi chúc tết đấy"

Nói song người đã bế bỗng nàng lên mà đi vào nhà tắm.

"Tắm uyên ương vào mùng một tết. Có phải cả năm đều sẽ hạnh phúc bên nhau không Xiao?" Nàng vẽ vòng tròn lên ngực đối phương. Giọng nhỏ khẽ thì thào.

"Mãi mãi không rời em"

Nàng cười thầm, người đời đều chúc nhau rằng 'bách niên giai lão, bên nhau đến bạc đầu' Nhưng Xiao chỉ nói 'bên nhau mãi mãi, không bao giờ buông tay'. Người hiểu em muốn gì, người cũng không ép em uống tiên đan để mãi trẻ. 

Đối với em, mỗi ngày sống đều đau đớn và mệt mỏi. Nếu không vì người xuất hiện trong cuộc sống của em, sớm đã chết đi bởi những ánh mắt cay nghiệt ngoài kia.

Tay em sờ lên gò má đối phương, kéo gương mặt cao ngạo xuống ngang tầm với. Hôn lên môi người, kéo đối phương vào sự cuồng nhiệt từ em.

Cẩn thận đặt nàng ngay ngắn vào bồn tắm đã sẵn nước nóng. Đối phương thành thục dùng sữa tắm với bông tắm, đang từ tốn đổ từng chất ra tay thì bất ngờ bị nàng kéo vào bên trong làn nước ấm.

Thân thể như dính vào nhau, đối phương ôm lấy em. Hôn mạnh xuống đôi môi căng mọng. Như thể mở khoá một thành tựu mới, nàng vui vẻ đón nhận từng cơn cảm xúc từ y.

Mãnh liệt, dai dẳng như cơn mưa đầu mùa. Mềm mại và êm dịu như làn nước. Người rót vào em hơi thở của sinh mệnh. Cuồng nhiệt ôm hôn lấy người, ẩm ướt nồng nàng hương thơm từ dầu gội..

Đối phương xoa đầu em, dọn dẹp chút hơi tàn trong phòng tắm.

"Ngoan, đế quân đang chờ chúng ta. Tối nay tôi sẽ trả lại cám dỗ cho em"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip